7. Trăng và ta
Trước mắt Sanghyeok bây giờ là một Hyeonjoon vô cùng say xỉn đang ngồi trên xích đu gần công viên, mặt cậu đỏ, đôi mắt có chút sưng tấy, chắc là vừa khóc xong. Sanghyeok đứng nhìn em mà vò đầu bứt tai.
- em, sao lại khiến anh lo lắng vậy hả Hyeonjoon? - Sanghyeok có chút tức giận nên lớn tiếng hỏi.
Lúc này Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn anh. đôi mắt bắt đầu ứa nước, giọng lại càng run, bàn tay nắm lấy một góc nhỏ vạt áo anh mà đung đưa
- hyung, em làm anh buồn hở mà sao anh cứ né tránh em hoài? anh đừng bỏ em mà, em hứa sẽ ngoan, không trêu anh là mèo con nữa đâu ạ. Ch-cho nên anh đừng h-hức giận em nữa. Anh cứ như thế thì em chịu không nổi mất - Hyeonjoon nói liến thoắng như sợ anh biến mất mặc cho giọng mình dần lạc đi.
Sanghyeok thở dài bật cười trước sự ngây ngô của đứa nhóc trước mặt. Anh nắm tay, kéo cậu đứng lên.
- Hyeonjoon à, em say rồi, mình về thôi. Nhé?
- không, em không muốn về KTX. Về đấy thì anh lại tránh mặt em - cậu cúi gầm mặt xuống mà nói, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
- vậy làm sao để em về với anh đây, hửm? - Sanghyeok nâng nhẹ khuôn mặt, vừa hỏi vừa chặm nước mặt cho cậu.
- anh hứa đi ạ, hứa rằng sẽ không giận em nữa. Nha, nha anh.
- vậy em có biết vì sao anh tránh mặt em không, Hyeonjoon?
"dạ có, em biết mà"
Moon Hyeonjoon bất ngờ ôm anh, lắc đầu nguầy nguậy, nức nở nói
- em không biết nhưng sau này em sẽ biết mà - Hyeonjoon lại nói dối.
"ha, thằng nhóc này say nên nói gì vậy"
Trời Seoul ngày càng lạnh, thấy em không mặc áo khoác nên Sanghyeok cũng đành xuống nước trước vỗ về em.
- rồi, rồi. Anh không giận em nữa, giờ mình về nha? Tay em cứng đơ hết rồi nè.
- a-anh có ch-hắ....
- Hyeonjoon em mà hỏi nữa là anh bỏ em thiệt đó - Sanghyeok trừng mắt nhìn em.
Cứ thế, lại là một người say một người đến đón, nhưng lần này hình như 'người say' là thật sự say rồi.
- aaa Hyeonjoon àa, em đi đàng hoàng lại xem, sao cứ xiêu vẹo thế này.
- nhưng mà hyung, em mỏi chân rồi ạ.
Lại nữa, Hyeonjoon lại làm nũng với anh. Sanghyeok phát mệt với sự nhõng nhẽo của em lắm rồi đấy nhưng cũng phải dìu em lại băng ghế gần đó mà nghỉ ngơi.
"do em là Hyeonjoon nên anh mới chiều đấy nhé"
Vừa ngồi xuống ghế, cậu liền gục đầu lên vai anh, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm thứ gì ấy.
- hyung àa, em có một bí mật đấy ạ.
-hửm? vậy em nói anh nghe bí mật đấy được không? - Sanghyeok hùa theo em.
- không đâuuu~ đợi sau này vô địch em sẽ nói với anh nhaa~
- xì, anh chả thèm biết - Anh bĩu môi, có chút hờn dỗi.
-hì hì, nhưng mà em có thể nói cái này cho anh biết nè. Anh nghe kĩ nhaa
"gì đây, sao cảnh này có chút quen quen"
Moon Hyeonjoon ngưng tựa vai anh, mắt đối mắt, tim đập loạn nhịp hết cả lên.
- thật ra, em rất thích viết nhạc đấy ạ
"à không, là em thích anh mới đúng"
- hả? - Sanghyeok ngơ ngác hỏi lại.
-ừm, từ nhỏ em đã rất muốn trở thành một nhạc sĩ, nhưng mà khi gặp anh thì em muốn bảo vệ anh và cùng anh vô địch. - Tay cậu vô thức siết chặt tay anh mà mỉm cười ngờ nghệch
"để trở nên xứng đáng với anh"
Lúc này Sanghyeok mới đủ bình tĩnh nhận ra một điều, rằng Hyeonjoon trước mặt anh là một người hoàn toàn khác với Hyeonjoon thường ngày.
Mắt em đượm buồn, giọng trầm hẳn đi, em dường như muốn nói gì đó nữa.
"anh nghe rõ tiếng tim ta chung nhịp"
- vậy...em sẽ ở bên anh chứ?
"ý anh là liệu em có thích anh không Hyeonjoon?"
-dạ, bên chứ, vì em bảo vệ anh nên em sẽ không rời đi đâu - Đôi mắt ngấn lệ của cậu dần dần hiện rõ dưới ánh trăng
"ý em là sẽ yêu anh mãi"
"sao em lại khóc?"
Mắt chạm mắt, da chạm da, đôi tim như ngừng đập.
"Anh muốn ở lại nơi đây, nơi trái tim em cùng nhịp đập với anh"
Đêm Seoul đó có tận hai người say.
_________________________________________________
Quả nhiên, ông trời vẫn luôn biết cách trêu người có tình.
Liên tiếp là những trận thua, thậm chí còn chẳng biết là lần thua thứ bao nhiêu, cả đội ai nấy đều rã rời, mệt mỏi, duy chỉ có người chưa bao giờ để lộ cảm xúc của mình.
"Hyeonjoon à, lần thứ mấy mày thua trận chung kết rồi?"
Kết thúc việc an ủi các thành viên trong đội, Sanghyeok nhận ra Moon Hyeonjoon đã biến mất tăm từ sau khi về trụ sở.
"thằng nhóc này lại trốn lên tầng thượng nữa rồi"
Mở cửa sân thượng là hình ảnh chàng thanh niên vóc dáng cao lớn, ánh mắt nhìn về phía Sanghyeok như biết rõ anh sẽ lên đây tìm mình. Hyeonjoon nở nụ cười, nhẹ nhàng an ủi anh
- em không sao đâu ạ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Em nghĩ hiện tại em thích nghi được rồi.
- nhưng mà Hyeonjoon à, sao em lại trốn lên đây?
"em sợ, em sẽ khóc"
- vì em muốn ngắm trăng, anh muốn uống cà phê không? Em chuẩn bị cho anh rồi nè - Hyeonjoon đánh trống lảng sang chuyện khác. Sanghyeok chỉ biết thở dài nhìn em.
"Sao em lại bình tĩnh vây Hyeonjoon à, anh lo chết mất"
"Nói anh nghe điều em đang nghĩ trong lòng đi, anh xin em"
Làm sao cậu khóc được đây, vì từ nhỏ cậu cậu đã cho rằng khóc sẽ chẳng giúp mình trả nợ mà còn làm cho mẹ thêm lo lắng, còn giờ đây cậu không muốn làm anh phiền lòng, không muốn làm gánh nặng cho anh nên vẫn luôn mang trong mình nhiều lớp mặt nạ. Và điều mà cậu không biết là những lớp mặt nạ của chính mình đang dần vụn vỡ.
Đâu đó trong điện thoại của Hyeonjoon hiện lên những dòng chữ vô cùng nhức mắt.
[ĐỘI TUYỂN T1 LẦN THỨ 5 LIÊN TIẾP TRỞ THÀNH Á QUÂN. VƯƠNG TRIỀU ĐỎ ĐANG DẦN LỤI TÀN?]
[T1 CẦN THAY RỪNG NẾU MUỐN VÔ ĐỊCH!!!]
[Oner có thực sự muốn chơi game không vậy???? đánh cho đàng hoàng vào]
[phong độ như này thì giải nghệ đi cho rồi]
[đánh như này thì cuối năm giải tán đội đi là vừa]
[thông cảm đi mấy bạn, nghe bảo Oner kí hợp đồng với T1 là vì tiền mà. Giờ cậu ta có tiền rồi thì đánh tệ là điều đương nhiên]
...
Ngày x tháng x năm x
Mẹ à, con thua nữa rồi. Con không biết chuyện gì đang xảy ra với con nữa mẹ à. Hình như con không giỏi như con nghĩ. Hay là con không làm tuyển thủ nữa chứ cứ thế này làm sao con bảo vệ được anh đây? Ha, con hèn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro