100 ways to say "I love you" (3)

Kính cẩn, tôn thờ, kín đáo, thành tâm.

-

21-How are you?

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, cả nhóm gọi taxi về nhà. Sanghyeok lúc này đã hơi say, ôm lấy tay em người yêu mà rúc mặt vào hơi ấm. Hyeonjoon thương anh, xoa xoa tóc, vậy là hôm nay em bé Sanghyeokie thêm một tuổi nữa rồi.

Hổ lớn lẩm nhẩm bài hát chúc mừng sinh nhật, mấy đứa còn lại cũng bắt đầu hát theo. Ồn ào, lè nhè, lên quá cao mỗi khi cần thiết, Hyeonjoon phì cười, chẳng ra đâu vào đâu.

-Chúc mừng sinh nhật Sanghyeokieeee.

Đưa tay xoa đầu Minhyung, anh nhìn em nhỏ mỉm cười đầy dễ chịu.

-Cảm ơn mấy đứa.

-Ảnh xoa đầu mình kìa.

Minseok nhảy lên trên ghế ngồi, đưa đầu hướng về băng ghế sau, tìm những ngón tay anh.

-Em nữa, em cũng muốn.

-Em nữa, Sanghyeokie-hyung, Wooje, Wooje.

Mèo nhỏ phì cười xoa xoa tóc hai em, chắc chắn đã quên có người lạ ngồi đó. Anh lái xe thuê không biểu hiện gì cả, chỉ im lặng rẽ lái qua góc đường.

Đêm đổ về khuya.

-

Sanghyeok nhìn em ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra hộp quà chuẩn bị cho anh từ trước. Hổ lớn gật gù như vừa ý, chờ Sanghyeok lên để cùng mở quà với em. Mèo nhỏ từ tốn mở hộp ra, bên trong vẫn còn thêm một chiếc túi rút nữa. Anh đón trên tay bạn hổ bông nhỏ xíu, trông hổ giống em, cũng mềm ơi là mềm, anh ôm hổ nhỏ trong lòng, siêu siêu thơm.

-Dễ thương á.

-Giống em không?

Sanghyeok lắc đầu, hôn lên má em.

-Hyeonjoon dễ thương hơn.

Thoáng ngại ngùng vương trên má người yêu, Hyeonjoon chỉ cho anh bức thư còn sót lại trong hộp.

-Em...em có viết thư.

-Để anh xem nào.

Sanghyeok mỉm cười, ngồi lên ngay ngắn, đọc bức thư mà em viết cho anh.

"Chào Sanghyeokie.

Bạn khoẻ hong?
Mình là hổ nhỏ.
Từ giờ mình sẽ cùng Hyeonjoon ở bên Sanghyeok nha.
Khi nào bạn không ôm Hyeonjoon được thì hãy ôm mình nhé, mình siêu mềm và siêu siêu thương bạn, thương bạn giống như Hyeonjoon thương.
Chúc Sanghyeokie một tuổi mới bình yên, luôn hạnh phúc và yêu mình(cùng Hyeonjoon) thật nhiều nhiều hơn nữa.

Hổ nhỏ của bạn,
Mình yêu bạn rất nhiều.

Tái bút: Em yêu anh.
Luôn bình an nhé.

Em của anh,
Lee Hyeonjoon."

Ôm hổ nhỏ trong lòng, Sanghyeok nhích lại, mái đầu tròn dụi dụi vào ngực em.

Hyeonjoon xoa lấy lưng anh.

-Không khóc nhé.

-Mềm lắm ạ...

-Sanghyeokie.

-Ôm anh đi.

Dịu dàng ôm anh, em dỗ dành mèo nhỏ đang bôi lem nhem khắp vai mình bằng nước mắt nước mũi.

-Anh có thích hổ nhỏ không?

-Anh thích.

-Em cũng thích anh.

Người yêu em ngước lên, sụt sịt.

-Nhưng nhỡ anh bận ôm em không ôm hổ thì sao?

-Đây nè.

Cẩn tắc vô áy náy, Hyeonjoon khoe anh bạn cánh cụt bông. Sao em có thể quên mua cả một cặp, để anh và mình luôn ở cạnh nhau chứ. Trông xinh yêu và mềm không tả nổi, nhưng Sanghyeok chưa kịp cầm trên tay. Hyeonjoon lấy cả hổ nhỏ của anh, nhoài người đặt hai bạn lên tủ đầu giường, vỗ vỗ.

-Hai bạn sang đây chơi với nhau nhé, Sanghyeokie bận để anh chơi rồi.

-Ơ?

Đầu Sanghyeok đầy dấu chấm hỏi, đến khi bị đè xuống giường vẫn còn tự hỏi không thôi. Em người yêu mỉm cười nhìn anh, luôn trông đẹp trai kể cả khi anh nhìn từ bên dưới.

-Nhé?

Hyeonjoon mút môi mềm đỏ mọng, phớt nhẹ trên viền mắt anh ngoan.

Mèo nhỏ ngơ ngác gật đầu.

Đẹp trai quá.

-Dạ em.

-

Hổ lớn ôm anh trắng mềm trong ngực, luôn nóng hổi sau mỗi buổi làm tình. Mặc trên người áo của Hyeonjoon, trừ thơm mùi người yêu ra thì rộng quá. Anh đưa tay tìm cánh cụt và hổ nhỏ, ôm chặt cả hai đứa vào lòng.

-Anh thích hai đứa hơn thằng này.

-Hả? Anh phải thích em nhất chứ.

Sanghyeok dùng đôi cánh mềm của cánh cụt bông, vỗ yêu vào má Hyeonjoon mấy cái.

-Dâm dê.

-Nè nha?

-Biến thái.

-Nè?

-Bộ không đúng hả?

-Đúng rồi! Anh nói gì cũng đúng!

-Im i.

Lại bị đánh đánh bởi bông mềm, em mỉm cười.

Sanghyeokie là bé nhỏ của em.

-

Em nhìn anh từ trong bóng tối.

Ôm tóc mềm vào ấm áp bờ vai.

Ở bên nhau thêm một sinh nhật anh.

Thấy một đời, thời gian quá ít ỏi.

Để có thể thơm lên chóp mũi người tình.

-

22-I saved you a piece.

"Hyeonjoonie ơi, anh mua bánh ngọt cho mấy đứa, có chừa cho em trong tủ lạnh á nha."

"Anh đi ngủ đây, anh mệt quá."

Mèo nhỏ nhắn cho em trước khi tắt máy đi ngủ, hôm nay mệt nên anh trốn stream rồi. Tuyển thủ Oner vừa xem điện thoại vừa cười, lại còn nói với mọi người đang ngồi xem em nữa.

-Hôm nay em sẽ nghỉ sớm xíu nha.

Con mèo ở nhà đang chờ em ôm ngủ rồi.

Nói thế nhưng em nhỏ vẫn ngồi lại với mọi người, chỉ chịu về khi đã một giờ hơn.

Rón rén vào phòng với đĩa bánh kem trên tay, mèo ngoan vùi trong chăn, lặng im say giấc. Anh mở "Don't run away" để nghe cho dễ ngủ, Hyeonjoon là đứa rủ anh nghe bài này.

Em nhỏ ngồi xuống cạnh bên, vô tình làm anh thức giấc, Sanghyeok dụi mắt, quay sang gối đầu lên đùi người yêu mình.

-Anh chừa cho em quả dâu...

Giọng mũi dinh dính vì ngái ngủ.

-Ngọt lắm ạ.

-Em về sớm thế.

Hyeonjoon đưa tay xoa tóc anh.

-Nhớ người yêu rồi. Anh uống thuốc chưa?

-Uống rồi, buồn ngủ lắm.

Mèo cảm.

Sụt sịt.

Hyeonjoon im lặng ăn bánh kem

Sanghyeok ngước mắt đẹp nhìn em.

-Em đi dẹp đĩa rồi cho anh tựa tiếp nhé?

-Sao không ăn hết rồi hẵng vào?

-Em nhớ anh.

Cọ cọ má lên đùi người yêu.

-Anh yêu em lắm.

-Em biết rồi.

-Nhớ đánh răng.

-Hong, bôi kem lên má anh luôn.

-Hyeonjoonieeee.

-Em biết rồiiii.

-

Mèo nhỏ lại tựa lên đùi em.

Lim dim mắt.

Hyeonjoon vỗ nhịp trên vai anh, hát "Don't run away".

Thương tóc mềm phủ tình trong đôi mắt.

Đỡ nhẹ trái tim xuống gối êm.

Thơm môi xinh, lòng em nhũn nhặn.

Hyeonjoon thương anh chẳng cách nào nói hết.

Bị dỗ cho nhũn người chỉ vì một đĩa bánh kem dâu.

-Em thương anh.

Thì thầm trong bóng tối.

-Em thương anh nhiều.

Cả những lúc không nghe.

Và những lúc anh nghe.

Em luôn luôn như thế.

Hyeonjoon thương anh nhiều.

-

23-Wish you were here.

Chuyện của mấy năm qua.

Sanghyeok ngồi trên bờ cát, nhìn mọi người vui đùa với nhau.

Junsik và Jaewan.

Seongwoong thì uống rượu.

Lâu lắm rồi mới đi chơi mà không có tụi nhỏ. Có lẽ cũng nên cùng mấy đứa đến đây như thế này.

Như một chú mèo lười mỏi mệt, nhìn dòng người đi qua ô cửa lúc chín giờ, tận hưởng cảm giác này, em luôn thích ngắm nhìn những người mình yêu thương. Seongwoong dợm ngồi xuống cạnh em, đưa tay xoa xoa mái đầu không hiểu sao lúc nào cũng tròn ủm.

-Mai mốt rủ bọn nhỏ đi cùng đi, Sanghyeokie.

Em nghe hơi thở mình chỉ toàn mùi rượu, khẽ gật đầu khi anh nói thế.

-Mấy nhóc rất ngưỡng mộ anh và Junsik.

-Còn tao thì sao?

Jaewan đá nước về phía em.

-Tao không cho tụi nó thích mày.

-Dm?

-Dm mày.

Sanghyeok tựa mặt lên đầu gối, thật sự đã đi cùng nhau lâu như vậy rồi. Em chẳng bao giờ nói là mình yêu mọi người, nhưng những lúc đi chơi chung thế này vẫn luôn chỉ muốn khóc.

-Đừng có buồn nữa coi.

Jaewan làm động tác kéo hai khoé môi lên.

-Mày phải vui lên chứ.

-Khi nào rảnh lại đi nữa đi ha?

Sanghyeok mỉm cười thật xinh, nhìn chiếc cốc giấy rót quá nửa soju được đưa đến, cầm lấy hớp một ngụm.

-Seongwoong-hyung đừng có rót rượu cho nó nữa.

Nó giật lấy ly rượu, vỗ nhẹ vào vai em.

-Tao mang mấy thằng nhỏ đến cho mày ok không?

Đúng là Sanghyeok uống ít hơn khi ở cùng mấy đứa, ai cũng biết. Anh cảm thấy mình lớn hơn bọn nhỏ, nên phải luôn tỉnh táo để chăm cả ba đứa lớn đều say. Wooje thì chưa đủ tuổi và ngoan ơi là ngoan, nếu không có em thì sẽ chẳng ai giúp anh mang được Minhyung và Minseok về phòng cả. Hyeonjoon thì đỡ hơn một chút, thằng nhóc thích ôm tay anh, tựa vào anh, mấy lúc say trông chẳng quá to con, chỉ dính người và hay nói mấy chuyện yêu đương ngốc xít.

Mà cũng không ngốc lắm, vì Sanghyeok thích nghe.

"Sau này em sẽ cầu hôn anh trên bãi biển ạ..."

"Anh biết rồi."

"Anh thích Hawaii hay ở đâu?"

"Anh thích em."

"AAAA, EM CŨNG THÍCH ANH NỮA. EM THÍCH ANH NHẤT NHẤT NHẤT NHẤT LUÔN Á."

Có lẽ lần sau sẽ rủ thêm mấy đứa.

Ước gì Hyeonjoon và đám nhỏ ở đây.

-Yêu đương thế nào Sanghyeokie?

Bae- vẫn luôn tự hào với chuyện tình cảm của mình - Junsik hỏi em. Sanghyeok ngại ngùng vẽ vời trên cát.

-Hyeonjoon dễ thương.

-Dễ thương như thế nào mới được?

Nó cười hinh hích.

Mèo nhỏ giật mình vì tiếng chuông điện thoại, "Don't run away" em chỉ dành cho người yêu. Sanghyeok vội chạy đến bàn để nghe, điện thoại đổ chuông liên hồi dù màn hình hiển thị hai giờ sáng. Thằng nhóc này lại khó ngủ nữa rồi.

-Em ấy gọi này.

Ba người còn lại dỏng tai nghe.

"Anh."

-Hửm?

"Anh đang đâu ạ?"

-Anh đang ở biển với mọi người. Junsik vừa hỏi anh là em có dễ thương không.

Hyeonjoon bảo anh bật loa ngoài lên.

"Em chào mọi người ạ."

"Hôm nào mọi người đi ăn thịt nướng với bọn em nhé, bọn em mời."

Junsik gật gù.

-Dễ thương đó.

-Dễ thương.

-Ừm ừm, siêu dễ thương.

Sanghyeok tắt loa rồi ngồi đó nói chuyện với em. Xoắn xoắn lấy vạt áo ướt lem nhem, cười như thể thằng nhóc kia đang thật sự ở bên mình. Nó không bắt anh phải về nhanh, nó chỉ bảo anh là nó nhớ, nghe giọng một tí, nói yêu anh một tí, có lẽ nó sẽ ngoan ngoãn đi ngủ ngay thôi. Dỗ hổ ngoan chui vào chăn để mau chóng trở lại với mọi người, Sanghyeok dù vậy vẫn đã gọi khá lâu.

"Chơi vui nhé."

-Dạ em.

Jaewan bĩu môi.

-Giữ của.

-Em nhỏ mà mày.

-Quăng nó xuống nước đi mọi người.

-Tới ngay!

Sanghyeok bị nắm cả tay chân rồi quăng xuống biển.

Mà.

Dù có ướt mem đi nữa.

Em vẫn ước lúc nào cũng có thể ở cạnh mọi người.

Em cười nghiêng ngả, cố gắng níu lấy ai đó để đứng lên.

Hạnh phúc.

-

24-You did it!

Dành cho người đi rừng giỏi nhất thế giới.

Sanghyeok ôm cứng em trong cánh tay mình, ngã xuống sàn vì sức nặng của người yêu, em mải mê chuyện gục đầu bật khóc.

Tiếng hò reo vẫn dậy vang không ngớt, còn người đi rừng giỏi nhất thế giới thì đã khóc từ nãy đến giờ.

-Thắng rồi anh...

-Em làm được rồi.

-Mình thắng rồi.

-Hyeonjoon giỏi lắm.

Anh xoa xoa tóc em, thơm lên gương mặt chỉ toàn nước mắt, nghe vài giọt rơi cả xuống môi mình, Sanghyeok mỉm cười, mằn mặn.

-Anh ơi...

-Rồi, rồi.

-Huhuhuhuhuhuhuhu.

Người đi rừng ôm người đi đường giữa lăn lóc trên sàn nhà, mặc cho mọi người có cười anh và em. Siết lấy lưng gầy, anh thương hổ nhỏ không chịu nổi.

-Anh tin em mà.

-Huhuhuhuhuhu.

-Hyeonjoonie làm được rồi đó.

Mèo nhỏ tìm mọi cách để dỗ người yêu, thằng nhóc thì vui quá nên hơi biêng biêng rồi hay sao ấy? Nó nằm đè lên không cho anh đứng dậy, nói mấy câu yêu đương tình tứ rồi ngủ gật trên người anh. Sanghyeok lật em sang một bên, nhờ Minhyung đỡ nó lên ghế giúp. Em nhỏ mở choàng mắt, chới với tìm, kéo mèo xinh nằm xuống bên cạnh, gấp gáp siết chặt lấy eo anh.

-Nó không định về luôn hả trời?

Minhyung cau mày.

-Kệ em ấy đi, tí anh gọi nhé?

-Tụi em còn chưa được Sanghyeokie-hyung ôm ăn mừng nữa.

-Lát nữa đi, lát bọn mình đi ăn, anh sẽ ôm hết mấy đứa.

-Hứ.

Mèo nhỏ hôn lên tóc hổ bông, luôn khó dỗ dành vì em tự ti về bản thân hơn cả. Dù mọi người có tin em đến thế nào đi nữa, Hyeonjoon vẫn sẽ hoài lo lắng về khả năng của mình.

Nhưng chúng ta đã làm được rồi.

Em nhỉ?

-Không được nghi ngờ bản thân.

Sanghyeok nói khi chạm tay lên chóp mũi người yêu đang sụt sịt.

-Anh yêu em.

Hyeonjoon gật nhẹ, nắm lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn.

-Em cũng yêu anh.

-Mình dậy chuẩn bị về với mọi người nhé.

-Nằm đây tí nữa đi anh.

-Được rồi.

-

Em ôm anh trong lòng đêm yên tĩnh, nhớ tiếng hò hét vẫn làm tim đập nhanh. Thần cũng có lúc cặm cụi viết cho em bức thư, và dặn em chỉ đọc khi anh đã ngủ. Lúc anh đưa em cũng bất ngờ, chẳng biết gì, chi biết yêu anh.

Sanghyeok luôn bảo mình có đôi lần đoán được trước tương lai.

"Chào người đi rừng giỏi nhất thế giới.
Vậy là chúng mình đã làm được, khi bức thư này nằm trên tay em.

Anh nói đúng mà, hổ yêu.
Em làm tốt mọi thứ khi em tin vào bản thân mình.
Em là người đi rừng tuyệt nhất của anh, là một phần mà chúng ta không thể thiếu. Không thể không có Hyeonjoonie trong đội hình, và không thể không có em trong trái tim anh.
Anh yêu em hơn cả những gì anh có thể nói ra, anh luôn tự hào về Hyeonjoon nhiều lắm.
Không thể viết được cho em một bức thư tình lãng mạn, anh thấy mình thiếu sót. Anh vẫn luôn không biết phải làm sao, khi lần đầu tiên yêu mà anh đã gặp được một người làm trái tim mình đập vẹn nguyên đến thế. Mọi suy nghĩ về lãng mạn của anh đều chỉ đến một điểm cuối là em.
Anh muốn học nhiều hơn, cách nâng niu một bạn hổ nhỏ.
Đồng hành cùng anh, đi với anh, dạy cho anh nhé.
Người đi rừng - Hyeonjoonie tuyệt vời nhất của anh ơi.
Anh yêu em nhiều.

Em ngủ ngoan,
Lee Sanghyeok."

Hyeonjoon thơm nhẹ lên tóc anh.

Em yêu anh hơn cả những gì em có thể nói.

Giấu trăng rơi vào trong hoa hồng đỏ, đêm tĩnh lặng, mi mắt ướt nhoèn.

-

25-Let me carry that for you.

Hyeonjoon đến nhà Sanghyeok chơi.

Và chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu như fan không gửi cho anh mấy núi quà to khủng khiếp.

Hổ lớn đứng ở cửa vỗ ngực tự hào, bảo với Sanghyeok là để em giúp anh mang hết lên đó. Người yêu không cho anh động vào thứ gì cả, hổ lớn lăng xăng bảo anh cứ để em làm.

-Nhưng mà...

-Không nhưng.

Hyeonjoon bê thùng quà to đi về phía thang máy, em ấn nút rồi chờ đợi.

Chờ một lúc.

Lạ ta?

Sao chưa xuống tới nơi nhỉ?

Mèo nhỏ níu níu góc áo em.

-Thang máy hư rồi.

-Hả?

-Anh giúp em nha?

-Vậy...vậy thì đi thang bộ, có gì đâu, để em bê hết cho, anh nghỉ ngơi đi.

Hyeonjoon hì hụi bê đồ qua mấy tầng lầu, chạy hết sức lực của mấy năm tháng tập gym mòn mỏi. Sanghyeok nhỏ nhỏ chạy theo em, thật sự không được động tay vào.

-Quà của anh mà.

-Thế anh ngồi mở quà đi, em bê cho.

-Nãy em nhờ mấy anh vận chuyển bê giúp cũng được á...

-Thôi, em, em nè, người yêu của anh đang ở đây nè, em khoẻ lắm luôn, em sẽ bê cho anh.

Em người yêu chạy năm lần bảy lượt, nhác thấy mặt bạn nhỏ đỏ bừng, anh vội đỡ lấy chiếc thùng nặng giúp em. Mèo nhỏ đi theo em, mỉm cười níu lấy góc áo thun nhàu nhĩ.

-Tui cầm cho nhé? Đưa đây tui cầm cho.

-Hứ.

-Yêu là chia sẻ đó, không phải là làm hết mọi thứ một mình đâu.

Thằng nhóc mím môi nhìn anh, muốn Sanghyeok đỡ lấy mấy hộp nhỏ giúp mình. Cún con vẫy vẫy đuôi dễ chịu, chỉ còn hai ba vòng nữa là xong.

-

Nằm thở dốc trên sàn phòng ngổn ngang, Hyeonjoon cầm trên tay mấy bạn Hyeok bằng bông nhỏ xíu.

-Sao lúc đầu không chịu để anh giúp?

Em hổ nhỏ quay sang, dụi dụi tóc vào lòng..

-Anh lớn hơn em.

-Thì sao?

-Em muốn ra dáng hơn.

-Hả?

-Anh Jaewan bảo...

Hyeonjoon quay mặt đi nơi khác.

-Bảo em toàn để Sanghyeok chăm thôi, chẳng ra dáng đàn ông gì cả.

-Anh ấy trêu em mà.

-Nhưng mà...em thấy đúng lắm, em...em buồn, em sợ không chăm sóc được cho anh, không bảo vệ anh được.

Mèo nhỏ kéo em nằm lại đối diện mình, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em.

-Sao lại không? Em đang chăm sóc anh rất tốt mà.

-...

-Anh chỉ cần ở cạnh Hyeonjoon thôi, là sẽ không có gì phải lo lắng cả. Bạn trai anh lúc nào cũng siêu siêu ngầu, lại còn siêu siêu thương anh, sẽ bảo vệ anh.

Hyeonjoon mỉm cười nhìn anh, ghé đến thơm lên má tròn nũng nịu.

-Anh mắng Jaewan cho em nhé.

-Dạ.

-Thằng chó đó.

-Không được nói bậy.

-Nói luôn.

Đưa Hyeok bằng bông đến trước mặt anh, bạn nhỏ bảo trông hơi bị giống. Hyeonjoon kéo quần búp bê xuống, ngón tay khẽ giở vạt áo lên.

-Để xem mông có...

-Ê!

-Cho em bạn này đi.

-Không cho.

-Đi, vẫn còn nhiều bạn lắm, em chỉ xin một thôi.

Giấu Hyeok bông vào trong áo hoodie, trước ngực em có thêm một bạn mèo nhỏ xíu. Trông y hệt, chẳng khác gì cả, fan của Sanghyeok đúng là có mấy ý tưởng hay ghê.

-Thích.

-Tôi có thể tin tưởng giao con cho em không?

-Dạ có ạ!

Nhích xa ra trước khi anh có ý định lấy lại Hyeok nhỏ, Hyeonjoon vuốt vuốt mái tóc đen, ngón tay lần theo đôi môi mèo thêu khinh khỉnh. Hyeok nhỏ mặt hiếu đòn, trông rõ là yêu. Sanghyeok phì cười vỗ nhẹ lên trán em.

-Cho đó.

-Em sẽ để ở phòng tụi mình, mỗi lần về Gwangju em sẽ mang theo.

Sanghyeok mỉm cười nhìn em, nhích lại gần rồi đặt tay lên má.

-Em dễ thương ghê á.

Mèo nhích lại gần và chui tọt vào lòng em, từ bên dưới chiếc áo hoodie và ló ra ở nơi ban nãy vẫn còn là của Hyeok nhỏ. Ôm ghì trên eo, ghì lưng trần rắn rỏi, Hyeonjoon trêu là anh ghen với cả búp bê của chính mình.

-Chỗ trong lòng cậu chỉ nên là của tôi.

-Hả?

-Tôi nói vậy đó.

Nấn ná mấy cái hôn trên mờ bôi đỏ mềm, em mỉm cười dễ chịu.

-Được luôn.

Nằm giữa mấy bạn Hyeok bằng bông, Hyeonjoon có thể chơi như vậy suốt cả tiếng đồng hồ.

-

26-Put your seatbelt on.

Hyeonjoon đến đón mèo nhỏ đi làm về.

Hổ lớn đợi mãi không thấy anh, cả tiếng hơn mới có bạn mèo xinh chạy lon ton lại mở cửa.

-Cho em yêu nè.

Đưa cho người yêu cốc choco còn ấm, Sanghyeok vội đóng cửa để ngăn đi buốt giá bên ngoài. Hyeonjoon chỉnh lại máy sưởi, ghé đến thơm lên tóc anh. Mèo nhỏ ôm lấy mặt em, cọ cọ đôi chóp mũi.

-Hôm nay vui không anh?

-Có mấy shoot anh chụp hoài mà người ta không ưng, nên cứ phải chụp đi chụp lại mãi.

-Không có máy ảnh nào ghi được hết độ xinh của anh đâu. Chắc họ bị ngộp ấy.

Ấp hai tay lên má đỏ, xoa xoa, đến giờ em vẫn thường xuyên sốc bởi vẻ đẹp này mà. Người gì đâu mà đẹp kinh khủng ấy, như kiểu thiên sứ hạ phàm, anh có đau khi ngã từ trên thiên đường xuống không?

Hyeonjoon hôn khắp mặt anh, mặc cho Hyeok nghiêng đầu tránh né.

-Từ từ, a, hôn từ từ thôi, cái thằng này, đi ra.

-Sao anh lại đẹp đến thế nhỉ? Anh có thật không?

-Không, anh là AI, là robot, đi ra coi.

Hyeonjoon muốn nhoài hẳn sang ôm anh, nhưng kẹt phải ghế ngồi và ly choco ấm. Sanghyeok nép vào cửa, giơ tay chắn giữa anh và em. Hổ lớn chỉ đành híp mắt nhìn anh, hất đầu về phía dây an toàn.

-Thắt dây an toàn vào cho tôi nào.

Mèo nhỏ vội vàng thắt dây, anh hay quên lắm. Có mấy lần đi xe mà người ta thắng gấp, anh cứ suýt đập mặt về phía trước thôi.

Sanghyeok mỉm cười nhìn em, khoe khoang.

Tui thắt gòi á.

Xoa xoa bông mềm dưới tay mình một chút.

-Giỏi. Đi xe phải nhớ nhé.

-Dạ em.

Thương quá.

Sao có thể đáng yêu thế này nhỉ?

Dù chỉ là ngắn ngủi thôi...

Hyeonjoon muốn nhìn anh mãi.

Nếu có thể lái xe chở anh đi chơi đến khi mắt mờ không nhìn nổi nữa thì tốt.

Anh có quên thắt dây cũng có người nhắc nhở là mình.

-Nhìn gì á?

-Em yêu anh.

-Hứ.

Sanghyeok giơ ngón giữa.

-Tui cũng yêu em.

-

Mấy ông cụ đầu quả trứng.

Lái xe chở nhau ra sông Hàn.

Không ngại đất trời và bọn trẻ.

Thương nhau.

-

27-I miss you

Hyeonjoon về quê rồi.

Sanghyeok nằm còng queo trên sofa nhà mình, nhìn vào là biết đang nhớ người yêu.

Nhớ lắm.

Mấy ngày cuối cùng của kì nghỉ, nhất định phải rủ em đi ăn đi chơi cho thoả thích.

Mà đợi đến đó thì lâu quá trời.

Phá lệ một chút có được không ta?

-

Mèo nhỏ rúc trong chăn video call cho em. Hyeonjoon mặc hoodie xám, chẳng hiểu sao cứ cười cười. Thấy người ta không thơm được nên cười, lại rõ xinh trai, thấy mà ghét. Em nhỏ nằm trên giường, ôm con cánh cụt bông anh tặng hồi không dịp nào đó, hai đứa có cả một bộ sưu tập cánh cụt bông và hổ, nhưng...dm, lại cười, Sanghyeok cứ nhìn em cười là lại không chịu được, thật sự anh nhớ thằng nhỏ muốn xỉu luôn.

Không biết sao lại nhớ vậy nữa...

"Sao mặt anh khó chịu vậy nè?"

-Không sao cả.

"Nhớ em chưa?"

Hyeonjoon cười tít cả mắt.

Ôi.

Yêu.

Điên lên được.

-Ai mà thèm.

"Em nhớ anh."

"Bé con."

-Anh biết rồi.

Sanghyeok nằm ngoan nghe em kể lại những chuyện ở nhà, thầm nghĩ về một kế hoạch khác. Anh sẽ về Gwangju bắt hổ, bảo thằng nhỏ chở mình đi chơi một vòng cho đã đời.

-

Hyeonjoon loay hoay gọi điện cho mọi người để hỏi, vì thằng nhóc không cách nào gọi được cho anh.

Mấy người bạn anh bảo không.

Minseok, Minhyung và Wooje bảo không.

"Bác ơi, con Hyeonjoon nè, anh Sanghyeok có ở nhà không bác?"

"Nó đi đâu mất rồi con, bảo là đi tìm tình yêu."

"Dạ, tại con không gọi được cho anh. Hôm nào con lên chơi nhà mình nha, con cảm ơn bác."

"Ừa, rồi, chào Hyeonjoonie."

Sanghyeok gần như bốc hơi khỏi trái đất.

Đi tìm tình yêu là cái quái gì cơ?

Hyeonjoon day day trán, định ra nói chuyện với mẹ rồi lên Seoul một chuyến.

Nhưng nhà không có ai, chỉ có tiếng chuông cửa vang vang làm lòng em khó chịu.

Hyeonjoon nhìn qua mắt mèo, nhưng người ta dùng tay che lại, không để em thấy.

-Ai vậy ạ?

Không có tiếng trả lời.

-Nếu vậy thì tôi sẽ không mở cửa đâu.

Lại gõ tiếp.

Thằng nhóc khó chịu mở cửa ra, tiếng tay nắm cửa va vào tường đánh cạch. Sanghyeok ngoan ngoãn ôm cặp, từ từ đi tới, mèo nhỏ đầu tròn khẽ ập vào ngực em. Bực bội vậy người ta sợ lắm á.

Hyeonjoon phải thừa nhận rằng dù em đang lo điên, nhưng lúc này trông anh vẫn thật xinh quá thể. Size gap của cả hai sẽ là vấn đề, khi Sanghyeok như chìm trong chiếc áo hoodie của em. Cái áo màu xanh Hyeonjoon để cho anh đó.

Mèo kêu meo meo.

-Em khoẻ hong?

-Trời ơi, cái người này, anh đi về đây thôi có cần tắt điện thoại thế không hả? Dm, em cứ nghĩ anh ngủ nhiều nên em để anh ngủ, xong em thấy lâu quá, em gọi cho cả chục người mà không ai biết hết trơn. Anh đi thì đi nhưng cũng phải mở điện thoại lên chứ, con mèo này?

Hyeonjoon hít một hơi sâu, vòng tay ôm lấy eo anh.

-Ý là, em khoẻ.

-Anh định trêu em một chút...

-Em sợ muốn chết, còn định lên tìm anh.

Xxoa xoa mái tóc vốn đã rối bời từ lúc nào chẳng biết, em rúc mặt vào cổ tìm hương quen. Sanghyeok tận hưởng cảm giác tim đập nhanh, khẽ thì thầm là anh nhớ em lắm, nhớ đến nỗi phải đi gặp em ngay lập tức, không là anh không chịu được. Mèo nhỏ chẳng mang gì nhiều theo, vì anh nghĩ là mình sẽ về sớm, nhưng với Hyeonjoon thì như thế là đủ, nó siết cái ôm càng thêm chặt, rúc đầu vào vai anh.

-Anh thơm quá.

-Đi xe mấy tiếng rồi đó ông.

-Anh khoẻ hong?

-Cũng khoẻ. Em có nhớ anh không?

-Em nhớ.

Hyeonjoon ôm chặt anh hơn nữa.

Luồn tay vào sâu trong vải áo, siết eo thon.

-Tối em bảo mẹ làm món anh thích nha?

-Vâng ạaaa.

-

Hyeonjoon chở anh sau lưng mình, chiếc motor mượn của thằng nhóc nhà bên. Em nhẹ nhàng xoa những ngón tay thon, đan chặt trên eo là vòng ôm ấm áp.

Sanghyeok dính em hơn lúc trước, một điều dễ nhận ra, sau mỗi năm hai đứa ở bên nhau lại càng thêm bện chặt. Anh không thu gọn được nỗi nhớ là bao, không giỏi hơn theo thời gian, thậm chí dở. Chúng cứ tràn ra và đợi anh khoả lấp, anh cần Hyeonjoon cả những khi anh bảo anh không cần.

-Sao lần này lại về tìm em thế?

Vì ta yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày, trong mọi ngày của nửa đời sau.

Sanghyeok vùi mặt vào lưng em, mỉm cười.

-Tại anh nhớ em nhiều hơn trước lắm rồi.

Hyeonjoon đan chặt lấy tay anh.

Vì thực ra chẳng cần đến lý do, Hyeonjoon muốn nghe anh nói nhớ.

Loại nỗi nhớ chỉ dành cho một người.

Và anh dành cho em của riêng anh.

-Em cũng nhớ anh nhiều hơn trước lắm rồi.

-

28-Need a ride?

Hồi chưa yêu.

Hyeonjoon nhìn màn mưa lất phất bên ngoài, muộn thế này mà vẫn còn rơi không ngớt. Em thở dài nhìn màn hình điện thoại hiển thị 3 giờ sáng, ngồi thu lu trước cửa công ty, chẳng biết làm sao để về nhà.

Lạnh quá.

Hổ con sụt sịt mũi, khó chịu với thời tiết mọi hôm.

Danh bạ điện thoại gần như chẳng có ai để gọi, Hyeonjoon cũng không muốn làm phiền ai lúc sớm sủa thế này.

Em mở Kakaotalk lên xem, thấy tin nhắn của Sanghyeoka cũng từ mấy tiếng trước, anh hỏi mấy đứa đã ngủ hết chưa, và chắc anh cũng đã ngủ rồi.

Mưa rơi thành chiếc màn trắng xoá, đèn pha ô tô loá hết cả mắt người. Hyeonjoon cau mày, thấy ai đó đỗ xịch trước cửa, Sanghyeok nhắn vào nhóm.

-Em kia ra đây, anh cho quá giang.

-Anh đón em hảaaa? Chờ em.

Hyeonjoon lấy áo khoác để che, chạy vội ra xe trong ánh nhìn hốt hoảng của Sanghyeok. Anh cầm ô trên tay, chưa kịp bảo nó, đã thấy hổ lớn ướt sũng ngồi run trên ghế phụ rồi. Lau nước trên tóc rồi mỉm cười nhìn anh, Hyeonjoon nghĩ anh là người tốt nhất em từng được biết. Hổ lớn nhìn anh chỉnh lại máy sưởi, lấy áo khoác ướt để ra ghế sau.

-Cái thằng này.

-Hehe.

-Về phải thay quần áo ngay đấy nhé.

-Sao anh còn thức vậy ạ?

-Anh thấy em chưa về.

Sanghyeok lái xe đi, không nhìn thằng nhóc đang cười toe bên cạnh.

Tim nó rộn ràng mà anh không biết.

Nó thích anh mà anh vốn chẳng hay.

Hyeonjoon thật sự rất muốn ôm anh, người tốt nhất thế giới.

Chỉ vì một chuyện mà tự hỏi cả trăm lần, liệu có khả năng nào cho việc anh cũng thích em, khi anh đi đón em dù mưa lạnh và khuya khoắt thế này.

Hổ lớn nhìn anh đến ngớ ngẩn, khi nhận ra thì vội vã quay đi.

Sanghyeok đưa tay xoa lên bả vai em, rồi trở lại với vô lăng mà không nói gì cả.

Hyeonjoon đỏ mặt.

Em thích lắm.

Em thích anh.

-

Sanghyeok đợi đến ba giờ sáng.

Chỉ để đưa em nhỏ trong lòng về.

Ai lại để hổ lớn đội mưa? Khi mưa trên tóc em rơi cả vào lòng anh đó.

Mà mèo thì không thích bị ướt đâu.

Em hổ yêu.

-

29-Drive safe.

Chuyện đi xe.

Người yêu mua xe hơi.

Sanghyeok thường ngày đèo em đi, lúc này trở thành người ngồi trên ghế phụ.

Cũng được, anh thích được hổ lớn đưa đón.

-

Anh thường mua cho Hyeonjoon mấy món đồ trang trí nho nhỏ. Dù Hyeonjoon thích xe mình trông thật ngầu, nhưng em thích được Sanghyeok cưng hơn.

Anh mua cho em đủ kiểu dây treo.

Thêm bạn gấu nhỏ ở ghế sau.

Gương chiếu hậu gắn mấy bạn bồ hóng trong phim Totoro.

Kính trước của xe từng có cả một bạn rồng Răng Sún (Nhưng Hyeok bảo hơi chắn tầm nhìn quá, thế là anh cất đi).

Hyeonjoon yêu anh chết điếng luôn.

Còn anh thì bận trang trí xe của em.

-

Em hổ nhỏ tự chạy xe về quê, và thường xuyên, em thích về thăm mẹ. Lần nào đi em cũng nhận được một tờ giấy note từ anh mèo nhỏ. Anh dặn dò.

"Lái xe an toàn nha."

Mà chẳng biết anh dán trên vô lăng từ lúc nào.

Chỉ biết là luôn có.

Và em luôn giữ lại.

-

Chiếc hộc nhỏ trước ghế phụ có một xấp giấy note đủ màu.

Thêm một lý do.

Em muốn cưới người ta.

Em yêu Lee Sanghyeok.

-

30-You're my favourite.

Em hổ nhỏ im lặng cắn xuống môi anh, bàn tay siết lấy eo thon, liên tục thúc vào lỗ dâm nhạy cảm. Sanghyeok vừa khóc vừa cố gắng dỗ dành hổ lớn, hai tay mỏng manh ôm lấy gương mặt đang đanh lại vì cáu kỉnh. dù em chẳng buồn để ý, đến mấy lời vụn vặt và đứt quãng nơi anh. Tát vào mông xinh ửng đỏ màu đào. Nảy nảy mềm mềm, trông thích mắt.

-Em ơi...Hyeonjoonie...

Sanghyeok nhấc người hôn lên môi bạn nhỏ, để rồi em thoáng xiêu lòng mà đưa đẩy mạnh hơn.

-Em là gì?

Hyeonjoon chợt dừng lại, đưa tay vuốt lần theo mái tóc ướt đẫm mồ hôi, da đầu Sanghyeok tê dại, nghiêng theo cánh tay em, bởi giờ Hyeonjoon làm gì anh cũng thích...

-Em là đứa nhỏ yêu thích của anh...

Nhóc ghen tuông nhìn eo trần tím đỏ, cả người anh đẹp như một tác phẩm siêu thực điên rồ.

Em ghen.

-

Vẫn thường bị trêu rằng cái danh đứa trẻ yêu thích nhất là thứ dễ bị lung lay nhất, Hyeonjoon có nhiều tâm tư. Bởi mọi người trong LCK đều thích Sanghyeokie, và em thì không thể biết liệu có ai cũng thích anh theo kiểu giống như mình không nữa.

Sanghyeok cũng chẳng mấy khi nhắc đến chuyện em là bạn nhỏ yêu thích, thậm chí cũng chỉ có mấy người trong đội biết chuyện cả hai yêu nhau. Hyeonjoon sợ anh bị người ta bắt đi, vì biết sao được, khi Sanghyeok trông ngày càng đáng yêu hơn trước. Anh trắng mềm, anh xinh, anh quá ngoan, anh thật sự trông như bạn nhỏ 2006 vừa debut.

Hyeonjoon không biết, em chỉ lo.

-

Hổ lớn bận lòng với mấy câu đùa của Minseok, dù cho có lúc nó chỉ bắt đầu như một câu thông báo.

Sanghyeok đi chơi với người này.

Sanghyeok giúp đỡ người kia.

Ai đó gửi quà cho anh.

Đụ má, chẳng thích tẹo nào luôn á.

-

-Sanghyeok, em là đứa nhỏ yêu thích của anh mà phải không?

Muốn trêu em, chẳng bao giờ anh trả lời ngay cả.

-Ai biết.

Nhưng lần này Hyeonjoon không hỏi gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng bỏ đi chơi với Wooje. Sanghyeok không hiểu, nhưng định sẽ hỏi sau, anh có việc phải ra ngoài trước.

-

-Sanghyeok đâu rồi?

-Đi ăn với Jihoon, team mid hẹn nhau ấy.

-Thì mày cứ nói là đi với team mid, sao lại nói là đi với Jihoon?

-Ơ Jihoon thì có sao?

-Tao không biết.

-Mày ghen hả?

-Tao không, biến đi.

-Đứa nhỏ yêu thích của anh Sanghyeok buồn rồi.

-Im đi. Sao ảnh bảo bảy giờ mới đi mà bây giờ lại đi sớm thế?

-Làm sao tao biết?

-Hứ.

Khó chịu quá đi.

-

Hyeonjoon đợi anh đến quá nửa đêm, khi mèo nhỏ nhắn cho em từ hơn nửa tiếng trước, bảo Jihoon chở anh về.

"Để em chở cho"

"Sanghyeok ơi, em chở cho."

"Em đến đó đợi anh."

Mèo nhỏ ngoan ngoãn gửi hình cho em, dặn em phải mau đi ngủ sớm.

"Phiền lắm, Jihoon chở anh nhé, ngủ sớm điiii, anh yêu em."

Ủ rũ trên sofa, spam tin nhắn không có tác dụng khi anh còn chẳng buồn xem nữa.

-

Hyeonjoon không đợi được lâu đến thế, em lấy xe rồi vội vã đi tìm.

Em đợi anh trước cửa quán ăn, nhìn mọi người lần lượt ra về hết, gương mặt nào em trông cũng quen cả, nhưng đang không có thời gian cho việc chào hỏi ai. Không thấy Jihoon và Sanghyeokie, giữ anh lại lâu như thế để làm gì.

Hâm mộ quá hả?

Mèo xinh say xỉn chậm rãi đi ra, ngước lên nói chuyện với đường giữa đội đối thủ. Em mở cửa xe, vội vàng chạy đến, trông như sắp sửa khóc đến nơi. Chẳng vội nói gì vì cổ họng nghẹn ứ, em níu tay Sanghyeok, thoáng vội vàng.

-Ơ...

-Em...em đón anh.

-Sao chưa ngủ nữa...

Sanghyeok ôm tay em, cọ cọ.

-Hyeonjoonie.

-Uống nhiều lắm hả?

-Dạ em.

Mèo nhỏ cúi xuống, nắm lấy cổ tay em, anh cố đan mấy ngón tay vào nhau, vì anh say mèm, không nhắm được chuẩn.

-Tôi đưa Sanghyeok về nhé, anh về cẩn thận.

Jeong Jihoon ngẩn người, hơi lúng túng.

-Tạm biệt.

-Ừ, Sanghyeok chào Jihoon đi nào.

-Bai bai, Jihoonie.

-Tạm biệt anh.

Hyeonjoon đỡ anh quay đi, khẽ cúi mặt thơm lên gò má đỏ. Sanghyeok mỉm cười, vòng tay ôm hổ lớn, dán lên môi mềm bao váng vất men say. Cậu nhóc phì cười, mở cửa cho anh, khẽ bĩu môi.

-Uống quá nhiều luôn á.

Jihoon đứng đó, trợn tròn mắt, thấy Hyeonjoon chào mình rồi vội vã phóng xe đi.

Vậy là người đi rừng và đường giữa của T1 yêu nhau.

Nhưng chắc là phải giữ bí mật quá.

Trời ơi.

Rúng động rồi.

Trời ơi.

Rúng động LCK.

-

Hyeonjoon im lặng nhìn anh, trong ánh mắt mơ màng của men say chếnh choáng. Em buồn bực một cái gì khó nói, mà cũng chẳng thể chỉ đích danh xem ai đã làm nên cái bức bối trong lòng. Hyeonjoon chỉ buồn lắm vậy thôi, lại thành ra em dỗi hờn, cáu kỉnh.

-Em có phải là đứa nhóc yêu thích của anh không?

Sanghyeok mỉm cười, xoa xoa má em, không để ý cái cau mày thật khẽ.

-Phải không? Anh không biết.

Gạt tay anh ra, em bế thốc mèo nhỏ mang về phòng. Trong cái buồn bực của ngày lâu để đó, Hyeonjoon trút giận xuống môi xinh. Mút cái ngọt ngào dần tan trong khoang miệng, nghe vị đắng của rượu và nồng tanh của sắt. Em cắn môi anh, giày bật máu, ghim chặt hai tay Sanghyeok xuống đầu giường.

Mèo nhỏ hoảng hốt, dụi dụi mắt, em hổ con của anh đâu mất rồi?

-Hyeonjoonie?

-Sao anh lại xinh đẹp như thế nhỉ?

Hổ lớn hôn mút vành tai anh nhột nhạt, em nói như rên.

-Phải làm sao đây?

-Em...

-Anh là của em thôi, đúng không? Đừng đùa với em, lúc này em không thích.

Hyeonjoon cởi quần anh, không đợi câu trả lời, lặng im vùi mặt vào thân dưới bán cương. Sanghyeok siết chặt lấy drap giường, nhìn mái tóc bạch kim nhấp nhô trên cơ thể. Không khen anh xinh, không dỗ dành bé nhỏ, em chỉ lặng im tìm lấy một việc gì đó để khoả lấp nỗi buồn. Sanghyeok vừa rên vừa khóc, bối rối bắn ra trong sự chăm sóc của người yêu mình. Nhanh quá...

Hyeonjoon lục tủ đầu giường tìm gel bôi trơn, vẫn chậm rãi khuếch trương dù có dỗi hờn như thế nào đi nữa.

-Sao vậy em...?

-Mình làm tình đi.

Ngón tay đẩy vào sâu, mài vào điểm gồ lên nhạy cảm.

Sanghyeok thấy giận, khi anh vẫn ướt, và đang không hiểu nổi em nhỏ đang bị gì.

Rượu cồn chết tiệt.

Sau này không uống nhiều nữa.

Ngoan ngoãn gật đầu, anh đưa mắt nhìn em, ngại ngùng rên rỉ khi Hyeonjoon tăng dần lên ba ngón tay, đâm rút.

-Anh yêu em không?

-Dạ yêu...

Hỏi thêm vài lần giữa lưng chừng sung sướng, Sanghyeok vẫn mơ màng, chăm chỉ trả lời em. Anh gọi tên Hyeonjoon của anh, cào cào lên tim em bằng móng vuốt ngọt ngào, lo lắng, em luôn nghe trong lòng mình nhộn nhạo, nhưng vẫn chưa thoả hiệp, chưa sẵn lòng nói ra.

Mèo ngoan yêu chiều dỗ dành em, liên tục gọi tên khi Hyeonjoon đâm vào sâu lỗ nhỏ. Anh bật khóc, nước mắt tự lau, tay mỏng manh chạm vào tay lớn. Nhưng Hyeonjoon rút lại và nắm lấy eo gầy.

-Anh yêu em...

Hổ lớn tát xuống mông anh.

Nảy nảy trong tay, sinh động xinh xắn.

Hyeonjoon liếm môi, chậm rãi đẩy hông, giày vò anh bằng những cái đánh mông bất chợt.

Mèo nhỏ cố kéo người em xuống, thấy thành công trước mắt khi em ghé mặt đến gần.

Nhóc hổ mím môi, dù làm tình trút giận, vẫn nhẹ nhàng, cố giấu say mê.

Say mê anh, chẳng say mê xác thịt.

Kính cẩn, tôn thờ, kín đáo, thành tâm.

Dù chẳng có những lời thương quẩn quanh.

Không tìm được cái hôn rơi trên bờ môi khẽ.

Những ngón chân co lại vì sung sướng.

Nhưng nước mắt cứ rơi, thoáng tủi hờn.

-

Im lặng không phải là cách. Em sẵn sàng và nhũn nhặn, trước nước mắt người yêu.

Giữ yên trên người anh, Hyeonjoon thở dốc, buông hai tay khỏi eo hông tím bầm.

Nhiều người thích anh...

Từ trước đến giờ đã luôn luôn như thế.

Hyeonjoon không biết nữa.

Sao lần này em lại ghen?

Hổ lớn mím môi, nước mắt rơi khắp mặt anh.

Men rượu vô nghĩa trước nước mắt người tình, anh tỉnh.

Mèo nhỏ giật mình, ngồi lên đầy hoảng hốt. Hyeonjoon buông anh ra, bất lực và chỉ khóc không thôi.

-Em xin lỗi. Em kì cục quá.

-Em không biết nữa...mình đã yêu nhau mấy năm rồi...Sanghyeok, em luôn hiểu là có rất nhiều người yêu quý anh.

-Mọi người cứ bảo nhìn anh rất hợp với tuyển thủ Chovy...cũng bảo anh và tuyển thủ Bdd dễ thương quá.

Hổ lớn ôm mặt.

-Không ai nói em với anh đẹp đôi cả.

-Em là người đi rừng của anh cơ mà.

-Em là đứa nhỏ được anh yêu thích nhất.

-Mà người ta còn chẳng quan tâm đến điều đó nữa rồi.

Sanghyeok đưa tay xoa đầu em.

-Anh xin lỗi vì đã không để ý đến chuyện đó...

-Em xin lỗi...

-Anh yêu Hyeonjoon mà, em ơi.

-...

-Anh có thể làm bạn với người này người kia, giữa bọn anh có thể rất vui nữa, nhưng nhóc con mà anh yêu chỉ có mỗi mình em thôi á, em quên hả? Hyeonjoonie yêu ơi.

-Em...

-Em là đứa nhỏ mà anh siêu, siêu, siêu yêu nhất. Anh thương tất cả mấy đứa, anh thương Wooje, Minhyung và Minseok, nhưng Hyeonjoon là người yêu của anh. Người. Yêu. Của. Anh. Đó.

Sanghyeok ôm cổ em, hôn thật mạnh lên bờ môi và má.

-Anh yêu em.

Sanghyeok liên tục nhắc lại bằng những cái hôn rơi.

Rằng anh thương và anh thương em nhất.

Hyeonjoon nhắm mắt, dụi vào hõm vai gầy.

-Em ghen.

-Em lớn thiệt rồi.

Sanghyeok véo má em.

Giật nhẹ khi bàn tay nó tiếp tục áp lên cánh mông mình. Em hổ yêu vừa xoa vừa nắn, anh tỉnh cả rượu, chẳng hiểu sao mới đó còn khóc, mà bây giờ đã dâm.

Đâu ai muốn khóc hoài đâu anh.

Nhất là khi người yêu ngon hết biết.

Như bắt đầu một cuộc làm tình mới, hí hửng giúp anh cởi áo, và run rẩy khi Hyeok luồn tay vào trong áo mình.

Trần trụi.

Sanghyeok chết điếng với mỗi cái hôn trên mu bàn chân.
Hyeonjoon chậm rãi thúc lên, tận hưởng sung sướng kì lạ khi chơi đùa với đôi chân trần mảnh khảnh.

Mèo nhỏ nấc nhẹ, cố đạp vào vai em, Hyeonjoon cúi xuống dụi đầu vào ngực anh, giọng dỗi hờn.

-Không đi với em mà dám uống nhiều như thế, còn định kêu người khác đưa về.

-Hyeonjoonie.

-Em đây.

Ấn ngực vào miệng em.

-Anh xin lỗi.

Và nếu anh rên thì là Hyeonjoon tha thứ.

Hổ lớn cười mỉm.

Để mèo nhỏ ngân nga không dứt lời.

-

Em nhỏ mỉm cười, hôn lên khắp mặt anh.

Sanghyeok ôm em, thơm nhẹ lên mái tóc.

-Mình đẹp đôi nhất ấy.

-Hứ.

-Có gì là phải nói với anh ngay.

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Thơm lên chóp mũi.

-Bạn nhỏ anh yêu thích nhất.

-Hì hì.

-

Kéo Sanghyeok đến trước mặt Minseok.

-Rồi, bé nói đi.

-Không được trêu Hyeonjoon nữa nha Minseokie.

Cún nhỏ xù lông ngay.

-Mày lấy ảnh ra đỡ giùm hả?

-Ê ê ê, Sanghyeok, nó đánh em.

-Không được đánh.

Sanghyeok dang tay cố chặn em cún lại.

-Anh nói nghiêm túc đó.

Minseok suy nghĩ rồi gật đầu, bĩu môi.

-Em biết rồi.

Nhỏ vụt chạy về phía Minhyung.

-Lần sau em sẽ tái phạm ạ.

-Ê!

Hyeonjoon vội vã đuổi theo.

Sanghyeok nhìn tụi nhỏ.

Dễ thương lắm ấy.

Hyeonjoonie là em nhỏ yêu thích của riêng anh.

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro