01

cả trời say nhuộm một màu trăng

cả lòng anh như tiếng gì động chạm

ngỡ là tiếng vỡ của sao băng...


Nắng chói, rải rác trên khắp núi đồi, ghềnh thác, đồng cỏ xanh mướt, những toà nhà cao tầng đậm nét Seoul phồn hoa và cả mái tóc người ướt đẫm mồ hôi sương. Giữa cái nóng nực và tuổi trẻ tháng năm, là bóng hình hắn di chuyển cùng trái bóng trong tay một cách đầy điêu luyện, để rồi nhảy lên và ghi bàn.

Những cô nàng thấy hắn ném chuẩn xác cú hai điểm thì nhảy dựng lên sung sướng, có cô thì để ý hình tượng hơn, chỉ mỉm cười gọi tên hắn như một cách vinh danh đầy kiêu hãnh, xen lẫn chút ham muốn được hắn chú ý tới, hoặc như một sự âm thầm đánh dấu chủ quyền nhỏ nhoi nào đó.

Từ khi nắng cháy theo dấu chân hùng hục trên sân đến tận tối nhèm, hắn cùng đồng đội vẫn tiếp tục điều khiển bóng, dẫu cho các em gái đã chẳng thể đợi để đưa nước cho hắn mà đã quay về khi trời vừa chuyển rám nắng hoàng hôn.

Chuyện là Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong cùng những người anh em vào sinh ra tử đã có một kèo đấu cũng gọi là căng thẳng với bọn nhóc bên khoa nhân văn, mà theo lời Minhyeong thì tụi trẻ ranh suốt ngày cắm đầu vào mấy thứ ngôn ngữ trời ơi đất hỡi cùng mấy bài thuyết giảng triết học sâu xa mà cậu thấy nhức hết cả đầu thì chẳng có cái vị gì, chúng nó còi cõm, và cậu chắc mẩm mình sẽ ăn trọn lần này cùng vụ cược một trầu nhậu đã được lên từ đầu. Còn với Moon Hyeonjoon, kèo nhậu ấy chẳng đáng là gì, hắn có thể bao cả quán nếu muốn, hắn có tiền mà, trọng điểm ở đây là về vấn đề danh dự. Thua thì nhục lắm.

Trời đã chuyển tối hẳn, trên sân bóng chỉ còn là những mảnh lờ nhờ của ánh đèn điện, hơi thở hắn gấp gáp và nồng ấm, hắn háo hức mà thấy lòng như đang thét gào. Đội hắn sắp thắng thật, với khoảng cách tỉ số kia, hắn tự tin đối thủ chẳng thể nào kéo gần hơn.

- Này, nhận.

Một tên bên khoa nhân văn ném cú bóng thật mạnh, như xả hết cơn tức giận lên trái bóng vì đội chắc chắn sẽ thua, dù trên đời thì thật ra chẳng có gì là chắc chắn, nhưng với tinh thần xuống dốc tập thể, và đọng lại hương cuối chỉ còn là những dáng hình khó chịu mang đầy vẻ chợ búa thì đội bên kia đúng là chẳng thể cứu vãn.

Bất ngờ hơn cả, trái bóng ấy được ném với một trăm phầm trăm công lực, một trăm phần trăm tốc độ, và không phần trăm tỉ lệ trúng.

Hắn vốn muốn ném cho Hyeonjoon, mà chắc thích đi đường vòng, trái bóng bay thẳng về phía ngoài sân, nơi một cậu bạn với dáng hình nhỏ nhắn đang rảo từng bước thật chậm trên đường.

- CẨN THẬN BẠN GÌ ƠI.

Minhyeong hét thật lớn, và người kia thì chẳng có bất kì một phản ứng gì, như thể trái bóng sẽ chẳng bay trúng vào bạn được ý, chắc bạn có một sức mạnh đặc biệt nào đó có thể cản lại trái bóng chăng?

Và ơn trời khi Minhyeong còn đang chơi vơi trong đống suy nghĩ vớ vẩn của một cậu chàng to xác, thì Hyeonjoon với phản xạ nhanh nhạy vốn có đã kịp chạy nhanh tới vồ lấy quả bóng trước khi nó thực sự bổ nhào vào tấm lưng gầy trơ kia.

Hyeonjoon đỡ được quả bóng thật, và hình ảnh nó chạy như bay tới để đón nhận quả bóng về người theo như lời Minhyeong miêu tả lại là một cuốn phim ngôn tình trong điệu 'slow'. Cậu chàng còn khoái chí hơn cả, là vì tốc độ chạy tỉ lệ nghịch với khoảng cách ấy đã khiến Hyeonjoon phải dừng lại một nhịp thật nhanh như một nốt nhạc vang lên rồi im bặt, và quán tính ấy đã khiến 'nam chính' của bộ phim ngã nhào về người kia.

Hyeonjoon vội quàng tay ôm lấy vòng eo người trước khi cả hai cùng 'hạ cánh khẩn cấp', hắn đỡ cho người ta một cú đau điếng. Với sức lực của người trẻ, hắn chẳng thấy hề hấn gì, chỉ cảm nhận được cái lạnh của mặt đường về đêm khi mờ hơi sương đã đọng thấm đẫm vai rộng, và cả cái cách người kia hun nóng hắn đến ngượng ngùng. Hắn thấy cơ thể mình như phải bỏng, và khuôn mặt càng ngày càng nóng ran.

Lúc này, hắn mới ngước nhìn người trong lòng, một chàng trai gầy mảnh khảnh, đôi mắt tròn ướt đẫm một vẻ thơ ngây và ước ao đằng sau chiếc kính tròn như thực, như mơ. Làn môi mèo mọng như mận chín, khiến hắn khẽ thèm thuồng một vẻ gì đó ngọt và ngon. Trời ơi và đôi má hồng hào, đỏ au au như những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Đẹp đến mức khiến hắn ngẩn ngơ. Cả người em như có mùi hoa lá, khóm thuỳ dương làm hắn khao khát đến lạ.

Gió rít từng hồi trong giá lạnh, làm hắn như chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ thật kì lạ nãy giờ, hắn thật sự rung rinh trước người lần đầu gặp mặt này ư? Một người hắn thậm chí chẳng biết tên, tuổi, hay bất cứ điều gì khác, ngoài việc em xinh vãi cả nho.

nhưng mà có cớ gì đâu em

trước mình lạ, sau mình quen

tay anh chạm tay em như phải bỏng

cả trời say nhuộm một màu trăng

cả lòng anh như tiếng gì động chạm

ngỡ là tiếng vỡ của sao băng...

- Ê, có sao không trời ơi.

Minhyeong chạy lại đỡ cả hai người dậy, và Hyeonjoon chẳng hiểu sao người kia từ nãy đến giờ cứ im bặt, chẳng nháo nhào kêu gào, hay ít nhất cũng phải có một lời cảm ơn hắn chứ nhỉ.

Xinh xắn khẽ mím môi, dòm hai con người đô con lực lưỡng vẫn nhìn mình chằm chằm nãy giờ, em đưa đôi tay với những ngón tay thon gầy trăng trắng vén mái tóc đào, để lộ ra vành tai đỏ rực như máu, có lẽ vì lạnh, hoặc vì ngại. Và rồi, cả Minhyeong và hắn đều vỡ lẽ, khi thấy xinh xắn đeo trên tai là chiếc máy nhỏ nhỏ, và hai người thừa kiến thức để biết đó là máy trợ thính.

Em quơ quơ tay chân gì đó, làm cậu và hắn nhíu mày không hiểu nổi hành động ấy. Như hiểu ra mình không nên làm vậy, em rút ra chiếc điện thoại, mở mục ghi chú tính gõ gõ.

"Cảm.. ơn..."

Hyeonjoon bất chợt lấy tay che điện thoại em, tiến tới sát thật gần khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Đọc khẩu hình miệng được không? Không được?

Em giật bắn mình, khoảng cách này không phải gần quá rồi sao. Khuôn mặt hắn hiện ra trước mắt em, như mái tóc chẳng gọn gàng, như đôi mắt đen láy và dịu quá trăng, bao nhiêu ngọc cũng chẳng sánh bằng. Mái đầu trắng cùng mùi hương thoang thoảng như một loại rượu, hoà cùng mùi mồ hôi đặc quánh trong không gian hun em đến say mơ mùi hương ướp.

Em gật đầu.

- Bóng suýt rơi vào cậu, tôi đỡ hộ thôi.

Em tiếp tục gõ vào điện thoại những gì còn dang dở.

"Cảm ơn cậu nhé. Vừa nãy cậu có sao không?"

- Tôi không sao, nhưng cậu thì có vẻ không ổn.

"Tớ ổn mà."

- Người cậu đỏ hết lên rồi.

Trời ơi, con cái nhà ai ăn nói chẳng biết ngại gì hết, cứ nói hết thảy ra như vậy, làm em càng thêm thẹn, cố gắng giấu mặt mình vào trong chiếc khăn đỏ mềm.

Hắn phì cười, hắn thừa hiểu, hắn biết em ngại, và chẳng hiểu vì lý gì khi thấy em như thế hắn rất muốn được trêu em. Hắn nhìn em như thấy một điều gì lạ lẫm, hắn thật sự tò mò về em, về thế giới của em, về tên, tuổi, bất cứ điều gì liên quan đến em. Và sự thấp thỏm ấy vang lên trong ngần, thôi thúc hắn như thú săn mồi.

- Muộn như này rồi, đi về một mình rất nguy hiểm.

"Nhà tớ gần đây thôi."

- Tôi đưa cậu về, được không, không được?

Em chẳng thể hiểu nổi, tên này cứ hỏi em một cách lặp lại đầy kì quái, nó làm em cảm thấy người ta như đang nỉ non, mà em đoán là hắn sẽ mang trong mình giọng điệu lành lạnh lại chẳng phải. Tuy nhiên, cách hỏi ấy khiến em không thể chối từ.

Em rón rén gật đầu.

Đừng bảo em dễ dãi nhé, em học cùng trường với tên này, Moon Hyeonjoon, siêu nổi tiếng. Nhà giàu, đẹp trai, mắt nai, ôi thôi chẳng ai ở trường là không biết tới hắn. Mà tên này cũng bị ghét chẳng kém, tại cái tính cứ khó ở, khó gần, lúc nào cũng là gương mặt như ai làm lỗi gì với hắn, và thói kênh kiệu thì phải biết, đấy là em nghe người ta nói thế.

Giờ em thấy, lời đồn thường chẳng đáng tin.

- Bọn mình thắng, trầu nhậu tính sau, tao đưa em về.

Minhyeong bĩu môi khi nghe thằng bạn thông báo, chưa biết gì về người ta đã vội vàng xưng em, tiện thế thì gọi là vợ luôn đi cho nó nóng.

Rồi Hyeonjoon kéo em đi thẳng, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

Đoạn đường tối rải rác những gió lùa làm em thấy lạnh, nhưng người trước mặt với chiếc áo phông trắng thì chẳng có vẻ gì là hề hấn, hắn cứ đi phăng phăng, rồi tự nhiên đi chậm lại.

Em khẽ cười mỉm, có lẽ em hiểu được hành động của hắn, hắn đợi em, có nghĩa là để ý tới em. Nhìn bóng lưng thật gần phía trước, sao mà em thấy thương những nỗi niềm mình khắc khoải, chắc tại trông hắn vững chãi, khiến em thật muốn tựa vào, thế nên tự những suy nghĩ dựa dẫm từ đâu tràn vào lồng ngực em thơ thẩn.

- Em tên gì?

Là khi em chợt hoảng vì thấy hắn quay đầu và hỏi em thế, như thể em có tật giật mình và sợ bị phát hiện ra. Điều này làm hắn bật cười. Và hắn cười đẹp đến độ thần hồn em đảo điên.

- Em.

Hắn lại gọi, em ức cái mình như đứa trẻ đang ngủ ngon bị gọi tỉnh, xin hãy cho em mơ, cho em mơ thêm một chút.

"Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Em là bạn của Ryu Minseok, cậu ấy cùng ở trong câu lạc bộ quốc tế với anh."

- Vậy là em nhỏ hơn tôi.

- Vừa nãy tôi thấy em cử động tay, tôi muốn biết đó là gì.

"Ngôn ngữ kí hiệu, thủ ngữ, đó là cách em giao tiếp với những người cũng hiểu về nó."

"Đến nhà em rồi, ngay bên kia thôi, anh đưa em đến đây là được. Cảm ơn anh."

Hắn mỉm cười, đứng trước mặt, xoa nhẹ mái tóc đào rối, như xoa nhẹ lên trái tim em thẹn thuồng. Không gian lặng thinh chỉ còn vài gợn gió. Tự dưng em thấy như mình nghe, nghe tiếng đáy nước hồ reo, nghe tiếng tơ liễu run trong gió, và nghe trời giải nghĩa tình yêu...

- Gặp lại sau nhé, được không em?

Lần này, câu hỏi ấy không được lặp lại, có vẻ như, hắn thật lòng muốn nhận được câu trả lời từ em, hắn thật lòng mong mình có nhân duyên, để ít nhất sắp xếp được trò chơi số phận, và chào hỏi em thêm một lần, dưới bộ dạng đẹp trai hơn thế này.

Thế là, em gật đầu.

Nhìn bóng lưng hắn trôi tuốt theo sự nhá nhem của bóng tối.

-----------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.

happy valentine cả nhà mình, dù thật ra hôm nay tớ chẳng thể happy nổi, tớ nghĩ cả nhà cũng thế.

thật ra, là một người yêu thích đội tuyển, yêu thích line-up, tớ đau và buồn lắm vì chẳng thể thấy chàng xạ thủ của chúng mình được ra sân, và não lòng hơn khi T1 thua đầy tiếc nuối thế.

nhưng giận rồi lại thôi, mắng rồi lại thương, hôm qua giận năm chàng hẳn năm phút, nghĩ sao mình lại đi thích cái đội tuyển này không biết, thế mà bao lâu qua chẳng thể bỏ.

T1 mạnh mẽ lắm, Gumayusi cũng thế, tuyển thủ của chúng mình chẳng bao giờ bỏ cuộc cả, nên mong bọn mình cũng thế nhé.

mình là xương, là da, nhưng đôi khi cũng là sắt, là thép mà nhỉ.

thôi thì mong cho mọi ván bài đến với T1 đều là cây thắng nhé (trộm vía).

hẹn gặp lại T1 vào tháng bốn thương, yêu nhiều !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro