43. Chào con, Moon Sangjoon (End)

"Hyeonjoonie về rồi hả em?"

"Ơ chị? Ủa? Cả nhả đều ở đây hả?"

Cậu vừa từ trụ sợ về nhà mình thì thấy gia đình đã ngồi đây chờ sẵn đợi cậu ăn cơm tối chung.

"Sanghyeokie đâu rồi hở mẹ?"

"À, bố Lee đang dìu con dâu xuống, kia kìa"

Em bé cũng gần được 9 tháng rồi nên bụng của Sanghyeok rất to, vì anh cảm thấy khó chịu khi mặc quần dài nên cậu đã mua cho anh vài bộ đầm dành cho mẹ bầu, dĩ nhiên là mặc ở nhà thôi.

Sanghyeok còn tạm nghỉ công tác làm HLV để dưỡng sức khỏe. Nhưng đây là thời điểm CKTG diễn ra, dễ gì anh ngồi yên vậy được, anh cứng đầu mà.

"Đi mà Joonie~ anh muốn lên trên đó"

"Không được, anh ở nhà dưỡng thai đi"

"Vậy thì anh phải được đi xem CKTG cổ vũ chồng chứ"

"Anh đừng dụ dỗ em, không có tác dụng đâu"

"Hức, huhuhu, Moon Hyeonjoon hết thương anh rồi, em hết yêu anh rồi!"

"Ấy ấy không có mà, em yêu anh mà, thương vợ lắm, ngoan đừng khóc, vợ và con sẽ mệt lắm đó"

Đang bầu bì mà khóc vậy thể nào cũng phải chuẩn bị cái mũ bảo hiểm trước khi bị ai đó trong nhà phang đồ vật vào đầu cậu. Không ngoài dự đoán chị Hyejin tay cầm sẵn cái chảo hầm hực bước ra.

"Cho thằng bé đi thì chết em à Hyeonjoon"

"Nhưng nhưng...lỡ ảnh bị làm sao thì lại càng chết em hơn..."

"Thì mày đi bảo vệ nhỏ chứ làm chồng mà không chiều nhỏ chút à!"

"..."

Cậu chính thức câm lặng, thôi thì cũng lâu rồi anh không đến chơi với đám nhóc kia, chở một hôm cũng không sao đâu.
.
.
.
.
.
"Anh Sanghyeokie!" - Liu minxi cười rạng rỡ.

"Ớ Sanghyeok hyung!" - Wooje và Kanghee bất ngờ.

"Chú, sao chú không ở nhà dưỡng bầu mà lại tới đây, cũng sắp sinh rồi mà không phải sao" - Minhyeong lo lắng đỡ tay anh ngồi xuống ghế.

"Haha.. Tại nhớ mấy đứa quá mà, ở nhà chán ngán lắm"

Anh nhìn sang Minseokie đứng ngồi không yên, hiểu em muốn gì, liền kêu em lại đây đặt tay lên bụng mình.

"Waa! Em bé nó đạp nè!"

"Em bé đạp?!" - Choi U Chê nghe thế thấy lòng rạo rực cũng muốn có một đứa lắm rồi.

Kangheenie cũng chạm nhẹ lên, rồi cẩn thận áp tai vào bụng anh, cảm nhận em bé đang nghịch ngợm bên trong. Dựa vào số lần em bé đạp thì anh phán rằng đứa bé này sẽ như bố nó cho xem. Mèo nghe xong thì cười ha hả, còn Hổ thì thầm mong con của mình dù trai hay gái thì đừng hòng dành vợ bố.
.
.
.
.
.
CKTG được tổ chức trên sân nhà nên anh có thể dễ dàng đi xem các em của mình thi đấu. Thậm chí cứ mỗi lần đi xem là đều được camera bắt gặp quay anh cho bằng được, thế mới khổ. Trận chung kết hôm nay cũng không ngoại lệ, anh còn được hỏi một số câu liên quan đến chỉ dạy cho đội hoặc là trước khi nghỉ phép anh có dặn dò gì hay không, bla bla bla.

<Con đường Hoàng Kim này, một lần nữa thuộc về T1! Họ đã không để mất vị trí ngai vàng của mình, họ thực sự rất mạnh, xin chúc mừng!>

"Ta lại thắng rồi, tuyệt quá!"

"Chơi hay lắm mọi người!"

Sanghyeok được chị Hyejin dẫn xuống ăn mừng cùng đội, rồi về lại vòng tay của Hyeonjoon. Còn gì hạnh phúc hơn hiện tại cơ chứ. Ông trời dường như ban hết mọi phước lành cho vị Thần của chúng ta.

Trải qua một giờ Hyeok bắt đầu cảm thấy hơi mệt nên đành vào phòng nghỉ ngơi trước, cậu đưa anh một ly nước ấm rồi bản thân thì đi ra giúp đám bạn cậu thực hiện buổi phỏng vấn. Ngay khi đặt chân đến cửa tiếng bể ly khiến cậu ngoảnh đầu lại ngay lập tức. Chiếc ly vỡ tan tành, lẫn vào đó là nước trắng lõa từ chân anh chảy dọc theo xuống sàn nhà.

"Joonie.."

"Anh...anh bị...hức...vỡ ối rồi"

Hyeonjoon phát hoảng hét tên chị gái, chị nghe tiếng gọi lập tức chạy vào trong xem tình hình.

"Mau gọi cấp cứu đi!"

"Không được! Họ bảo đường họ đang bị tắc, sẽ không kịp mất!"

"Chết tiệt!"

Cậu buông câu chửi thề, vội vàng lấy áo đắp cho anh rồi nhanh chóng bế vào trong xe, cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện. Hyejin cũng đã báo gọi điện cho gia đình hai bên.

Đám báo con cũng không khá hơn là bao, nghe tin anh bị vỡ ối thì cái tập thể như ong vỡ tổ loạn xạ khắp cả lên. Nhưng ở đây còn chưa xong nên đành phải nán lại làm thủ tục cho xong rồi mới gặp bé con cùng ba nhỏ của Oner được.

Phía bên bệnh viện anh được đẩy vào phòng sinh cho sản phụ, Hổ muốn vào cùng anh nhưng bác sĩ cản lại không cho vào. Cậu kí giấy làm thủ tục này kia, làm giấy khai sinh cũng phải mất một tiếng. Trong khi đó ba mẹ Moon và gia đình Lee cũng đã tới, Lee gia của nhà Minhyeong cũng tới luôn, rồi vài phút sau đó có cả đám báo con tới nữa. Phải nói là thương anh còn không hết huống chi chờ mấy tiếng cho sản phụ sanh con cơ chứ.

Ba giờ sau có tiếng khóc trẻ con vang ra đến bên ngoài, cậu giật mình nhìn về phía cửa, bác sĩ đi ra, trên tay đang bồng cục bông bé xíu.

"Cho hỏi ba của bé đâu rồi ạ?"

"Dạ đây đây đây!!!"

Lòng cậu vui như lễ hội mà ôm lấy kết tinh giữa cậu và anh, minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Nhưng còn một điều khiến cậu bận tâm hơn.

"Bác sĩ, vợ em sao rồi ạ? Anh ấy không sao chứ ạ?"

"À, sản phụ có vẻ suýt ngất nhưng hiện tại đã không sao rồi, một lát nữa cậu sẽ được gặp thôi"

Cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, Sanghyeok không sao là cậu mừng rồi. Mọi người bu lại xung quanh em bé. Em bé chúm chím đáng yêu này cân nặng 3kg, với mái tóc trông giống Hyeokie, đôi mắt tròn như Hyeokie, môi Mèo y như Hyeokie, nhưng nét gương mặt lại trông giống Hyeonjoon.

"Dễ thương quá ~" - Minseokie tấm tắc khen.

"Đứa bé này sau này sẽ giỏi lắm đây, để bà bế chắt của bà nào ~"

"Bác à, cháu cũng muốn bế ~"

"Con cũng muốn ~"
.
.
.
.
.
"Sanghyeokie hyung, vợ ơi"

"Ưm, Joonie lại đây nào"

"Con ngủ ngon anh nhỉ"

"Ừm, ngủ ngoan như em vậy á"

"Anh, em yêu anh, cảm ơn anh đã sinh con cho gia đình mình, anh vất vả rồi"

"Anh cũng yêu em"

Khung cảnh lãng mạn giữa ba lớn Hyeonjoon, ba nhỏ Sanghyeok và đứa con được đặt tên là Moon Sangjoon thu ánh nhìn của tất cả mọi người trong bệnh viện. Mặc kệ ngoài kia các chú bảo vệ chặn những nhà báo lại, bên trong này ấm áp hạnh phúc đến lạ, dù thời gian đang là mùa đông khá rét.

"Chào mừng con đến với thế giới này, Moon Sangjoon của ba"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro