03
kế hoạch "bán hủ một cách tự nhiên" của onker đại thành công. phân đoạn cp ngày hôm đó được cắt ghép, thêm vào video nhật ký sinh hoạt thường ngày mới nhất của các thành viên t1. ngay trong đêm sau khi video được đăng tải, rất nhiều người hâm mộ đã điên cuồng donate trong phòng stream của oner, mong muốn tuyển thủ tự mình xem lại, reaction nội dung video.
"có gì to tát đâu chứ?" moon hyeonjun nhìn hình ảnh trong video, lại nhìn khung bình luận đang cuồn cuộn như sóng, hỏi lại với vẻ đương nhiên.
[trời ơi, cậu có biết mình đang nằm lên đùi ai không đấy!]
[hyeonjun-ssi đang làm nũng hả? lớn thế này rồi mà vẫn phải dính lấy anh trai mới ngủ được]
[cha mẹ ơi, đây chính là người con trai có thể tùy ý nằm lên đùi hyeok của chúng mình]
[ôi giời ơi, còn được anh vuốt tóc như cún con nữa kìa ~]
[này là yêu rồi đúng không? yêu rồi đúng không?]
.......
"làm nũng gì chứ?" moon hyeonjun bật cười trước mấy bình luận quá đà, nghiêm túc giải thích: "chỉ là em thấy ngủ như vậy thoải mái hơn thôi."
[tránh ra cho bảnh nằm thử với]
[chỉ là ngủ như vậy thì thoải mái hơn thôi ~]
[cún con cún con cún con cún con]
[nếu được thần chạm vào tóc như vậy, cả đời này tôi sẽ không gội đầu nữa!]
[hiệp hội bảo vệ thần mèo nghiêm khắc lên án! xin hãy nhìn mà xem đùi của thần gầy đến mức nào đi!]
.........
"mọi người à... đừng làm quá lên như vậy. chuyện này hết sức bình thường mà." moon hyeonjun mang theo vẻ mặt trai thẳng không sợ sấm, phẩy tay một cái, kết thúc livestream "hôm nay đến đây thôi nhé. chúc mọi người ngủ ngon."
giao diện livestream vừa tắt, moon hyeonjun ngả người vào ghế gaming, mở lại video nhật ký kia.
tua về tốc độ chậm nhất, kéo đến đoạn ở ghế sofa, hắn bắt đầu xem từng khung hình một.
nhân vật chính của cảnh quay là cặp đôi xạ thủ - hỗ trợ đang chơi game trên điện thoại, còn ở góc sofa phía sau, moon hyeonjun đang nằm ngủ trưa trên đùi lee sanghyeok. do chênh lệch về vóc dáng, người xem đương nhiên dễ lo lắng rằng tuyển thủ faker gầy yếu sẽ bị đè bẹp mất. nhưng nhìn chung faker vẫn ổn. anh nhẹ nhàng đặt một quyển sách lên mặt moon hyeonjun, coi nó như bàn đọc, một tay rảnh rỗi cầm ly trà nhâm nhi, tay còn lại thi thoảng lật sách.
sách đặt trên đầu moon hyeonjun, mỗi lần anh lật sách tay sẽ vô tình làm rối tóc hắn, lee sanghyeok lập tức đưa tay lên, vuốt lại mấy lần trên đỉnh đầu hắn, coi như bù đắp.
moon hyeonjun kéo thanh thời lượng của video về, phát lại đoạn đó một lần nữa.
tay của lee sanghyeok khá gầy, lộ rõ từng đốt ngón tay, trắng đến mức không thật. từ xưa đến nay, đó vẫn luôn là đôi tay của bethoven trên bàn phím, mỗi một lần gõ phím thì đều gõ ra những nhịp điệu của tử thần.
thì ra khi ngón tay anh luồn qua tóc sẽ mềm mại, dịu dàng đến vậy. vì tốc độ phát chậm, ngón tay ấy lại càng nhẹ nhàng, chậm rãi hơn.
đoạn video vừa chuyển sang cảnh tiếp theo, moon hyeonjun lại kéo chuột tua về...
việc bán hủ thật ra là một cái bẫy - một vở kịch mà moon hyeonjun tự bày ra để lừa chính mình.
hắn bắt đầu ngưỡng mộ lee sanghyeok từ năm 2013, nhưng bắt đầu thích anh từ khi nào, bản thân moon hyeonjun cũng không thể xác định được.
hắn cảm thấy vấn đề nằm ở lee sanghyeok - thần thì có lẽ không nên bước xuống khỏi thần đàn.
giữa thần và người nên có một khoảng cách an toàn, giống như vạch vàng cấm bước lại gần đường ray tàu hỏa.
thần không nên cười dịu dàng như vậy mỗi khi bị hắn hét to vào mic rằng "mở combat đi", không nên dễ dàng cho số điện thoại như thế, không nên cứ thoải mái để "hang in there" đứng cạnh "hide on bush". thần cũng không nên khiến hắn lẫn lộn giữa sự phấn khích và yêu thích trong trận đấu ra mắt, không nên thật nhỏ bé ngồi giữa hai chân hắn như thế, không nên dành cho hắn nụ cười rạng rỡ kia, cũng không nên đặt đôi tay vốn chỉ sát phạt trên summoner rift lên đỉnh đầu hắn.
thần không nên để một tín đồ cảm thấy mình được ưu ái.
moon hyeonjun giống như một đứa nhỏ không biết chữ, hồn nhiên bước vào vùng cấm màu vàng, bị đoàn tàu lao tới, cuốn ngã khỏi sân ga nằm trên đường ray, bị nghiền nát từng chút một mà vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao.
tại sao lại thích con trai? tại sao lại thích lee sanghyeok?
moon hyeonjun không biết câu trả lời, nhưng hắn biết rõ một điều - lee sanghyeok tuyệt đối sẽ không bao giờ thích hắn.
anh là thần của liên minh huyền thoại. mà để trở thành thần, điều đầu tiên là phải coi tất cả các tuyển thủ khác là hư vô, điều thứ hai là phải xem nhẹ mọi thứ ngoài chiến thắng.
có thể hình ảnh faker ngốc nghếch, rụt rè, thân thiện và đơn thuần trong camera chỉ là một phần của lee sanghyeok. trong đội, anh là một người đội trưởng được đồng đội yêu quý - luôn bao dung, chu đáo, bảo vệ mọi người. thế nhưng trong anh vẫn luôn tồn tại một phương diện khác - đó là vẻ mặt của một kẻ mạnh tuyệt đối. ánh mắt sắc lạnh, ngạo nghễ của faker năm mười bảy tuổi chưa từng mất đi, nó vẫn luôn ngự trị trong tim lee sanghyeok.
nếu năm nay, người rời đội là hắn, moon hyeonjun tin rằng lee sanghyeok vẫn sẽ như vậy - vẫn lịch sự chúc phúc, tự nhiên mà xa cách. bởi vì một khi tiền tố "t1" không còn đứng trước id nữa, hắn sẽ mãi mãi trở thành một người qua đường trong liên minh huyền thoại, là một đối thủ tầm thường không đáng được nhắc tên. tuyển thủ đi rừng mới rồi cũng sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ faker, được anh giang đôi cánh bảo hộ. và có thể, nếu người đó muốn bán hủ để hút fan, faker cũng sẽ chỉ cười bất đắc dĩ rồi đồng ý.
bởi vì sự đoàn kết trong đội là một phần không thể thiếu để đi đến chiến thắng.
chỉ đơn giản là vì chiến thắng mà thôi.
oner của năm mười chín tuổi từng ngây thơ cho rằng mình là đứa trẻ may mắn được thần ưu ái.
oner của năm hai mươi hai tuổi, sau khi chứng kiến đồng đội rời đi mới hiểu rằng, từ đầu đến cưới, điều mà lee sanghyeok thực sự quan tâm, chỉ là thân phận "đồng đội".
oner là người đi rừng của faker, sự nghiệp của hắn, dù có giải nghệ, có lẽ vẫn mãi được nhắc đến cùng tên tuổi của faker. nhưng đối với faker, oner là ai, không quan trọng.
danh hiệu hai lần vô địch thế giới - tất cả những gì moon hyeonjun có, những gì hắn dốc cả sinh mệnh để giành được - khi đặt trên đầu lee sanghyeok cũng chỉ như một viên ngọc lấp lánh, điểm thêm vào vương miện vốn đã nặng danh hiệu của anh. đó chính là khoảng cách giữa hai người họ.
seoul, năm hai mươi hai tuổi. moon hyeonjun đứng trên đỉnh cao cuộc đời mình mà vẫn không thể nhìn rõ mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro