one
chương 1:
trong bệnh viện đông đúc, ồn ào, moon hyeonjun ngồi phịch xuống ghế, mang theo vẻ mặt khó hiểu.
tại sao mình lại là beta? rõ ràng vóc dáng cao lớn, vai rộng, eo thon, có chút nào là thân hình của một beta đâu cơ chứ? đáng lí ra hắn phải là alpha, một alpha đỉnh cao trong số các alpha kia mà.
moon hyeonjun từ nhỏ đã xác định bản thân là alpha, giờ này phút này trải qua một trận đả kích nặng nề. cho dù là kết quả kiểm tra của trường học hay bệnh viện thành phố, đều chỉ có một kết quả: hắn chính là một beta ~
"aishh..." moon hyeonjun thở dài một hơi. điều may mắn duy nhất có lẽ là việc hắn đăng ký vào trường đại học tổng hợp. như vậy cũng sẽ không tới mức bị từ chối vì là beta.
"chú nghĩ là có thể không..."
"thưa cậu, đây đã là lần thứ ba cậu đến trong tuần này rồi. tôi đã có 20 năm kinh nghiệm hành nghề y, cam đoan sẽ không có bất kỳ sai sót nào."
bác sĩ đã khó chịu đến mức khóc không ra nước mắt. ông không phải là chưa bao giờ thấy một người cố chấp, không chịu chấp nhận giới tính thứ hai của bản thân đến mức khóc lóc vật vã, thế nhưng kiểu im lặng, ngồi thừ người ra này mới là lần đầu tiên.
đôi mắt phẫn nộ cùng vẻ mặt đau khổ kia khiến ông như trở thành kẻ bạc tình phụ nghĩa. mấy ngày nay, các y tá đã thì thầm sau lưng ông không biết bao lần. ông có thể loáng thoáng nghe được họ nói với nhau, nếu không làm gì, thì hình tượng beta tốt đẹp bấy lâu của ông sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
"thế này đi, ra cửa rẽ trái có phòng khám cho alpha. cậu qua đó đăng kí đi."
"bác sĩ à! cháu còn có thể cứu được sao?" moon hyeonjun hưng phấn nắm lấy tay bác sĩ. quả nhiên là bệnh viện lớn ở thành phố, tốt thật đấy, bệnh nan y gì cũng có thể chữa khỏi.
bác sĩ mỉm cười, không chút lưu tình rút tay lại, mời moon hyeonjun ra ngoài: "không cần, cậu đi qua bên đó nhìn xem thế giới thế nào, xem thế nào mới là một alpha chân chính."
"bệnh nhân tiếp theo!"
cứ thế, moon hyeonjun bị đuổi ra ngoài. động tác đuổi người của bác sĩ rõ ràng không thể làm hắn bị thương, thế nhưng những lời cuối cùng của bác sĩ đã đả kích lòng tự tôn của alpha một cách sâu sắc.
"tức thật! mấy alpha bình thường còn không có khỏe bằng thằng bố mày! ông đây chỉ cần đấm một cái!"
moon hyeonjun đấm một quyền vào không khí, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt sợ sệt mà nhìn hắn, nhanh chóng lùi lại mấy bước.
"úi... xin lỗi..." trong lúc nhất thời kích động, hắn dường như quên mất chừng mực, vội vàng giải thích: "tôi không có bệnh gì đâu mà..."
dù cho mọi người xung quanh có tin hay không, moon hyeonjun vẫn đến phòng khám alpha. nhỡ đâu...
hắn rẽ vào góc hành lang mấy lần theo biển chỉ dẫn, người càng lúc càng thưa thớt. ngay khi moon hyeonjun tự hỏi liệu có phải mình đi nhầm đường hay không thì có một người đàn ông từ đằng sau đi tới.
"cho hỏi..."
người kia dường như không nhìn thấy moon hyeonjun, anh vẫn luôn cúi đầu, vội vã bước về phía trước như mang theo một cơn gió dưới chân.
cứ thế, hai người họ va vào nhau.
bịch! moon hyeonjun ngồi phịch xuống đất, hắn đau điếng xoa hông, chửi: "không có mắt à?"
"xin lỗi... cậu không sao chứ?"
một bàn tay trắng trẻo, từng đốt ngón tay rõ ràng xuất hiện trước mắt moon hyeonjun.
quần tây đen không một nếp nhăn, thắt eo mờ mờ lộ ra dưới lớp áo do cúi xuống, cổ áo sơ mi cài cẩn thận đến cúc trên cùng, lấp ló một miếng dán chặn pheromone dưới cổ áo.
alpha à? không... không phải... chắc chắn là omega.
moon hyeonjun hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, mãi cho đến khi cánh tay kia lại đưa ra một lần nữa, hắn mới như tỉnh lại từ trong mơ, vươn tay ra nắm lấy.
lạnh thật đấy...
đây là suy nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu hắn. khi hắn đứng dậy, đối mặt với người kia, đột nhiên hắn lại nghĩ: người này thật ra cũng dễ nhìn, lại còn thơm...
hắn vốn là một beta không thể ngửi thấy pheromone. đây chính là lần đầu tiên biết mùi thơm từ một người có giới tính thứ hai là alpha hoặc omega là như thế nào.
tất cả những suy nghĩ kia khiến cho hắn cứ thế ngây ngốc, cũng quên cả việc buông tay.
"cậu gì ơi, cậu có thể buông tay ra được không?"
một thanh âm khàn khàn, hơi trầm truyền đến, moon hyeonjun đột nhiên như tỉnh táo lại, hai má đỏ bừng, vội vàng buông tay ra: "thật xin lỗi..."
người kia khẽ gật đầu rồi bước đi, lần này anh bước rất chậm, vừa đi vừa đỡ gáy, hơi thở gấp gáp.
moon hyeonjun đưa mắt nhìn theo bước chân anh, mặc dù không hề có mùi gì thế nhưng hắn lại cảm giác không khí có chút loãng. tim hắn đập rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn khi chờ kết quả xét nghiệm rất nhiều.
nếu lần đầu tiên gặp đã xin số điện thoại thì có phải là quá vô lễ rồi không? nhưng thực sự người kia rất đẹp, lại hợp ý hắn. là hương sữa hay hương hoa hồng nhỉ? thật muốn biết quá đi... nhưng nếu hỏi trực tiếp thì chính là quấy rối...
cuộc đấu tranh nội tâm cứ liên tục tiếp diễn trong đầu moon hyeonjun cho đến khi hắn thấy người kia dựa hẳn vào tường, từ từ trượt xuống.
moon hyeonjun giật mình, vội vàng lao tới đỡ đối phương.
"anh có ổn không?"
người đàn ông không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía cánh cửa đối diện. moon hyeonjun không nói lời nào, vội vàng bế người vào trong.
đèn cảnh báo trong phòng sáng lên, máy đo nồng độ pheromone cũng réo inh ỏi, chứng tỏ nồng độ đã vượt quá tiêu chuẩn, tự động bật chế độ thông gió.
moon hyeonjun đặt người lên giường, cẩn thận hỏi: "này, có... có cần tôi gọi bác sĩ giúp không?"
đừng trách hắn nói lắp, đây là lần đầu tiên hắn được ở một mình trong phòng với một omega, hơn nữa lại là phòng cách ly dành cho omega trong thời kì động dục nữa đó.
nói như vậy toàn những chuyện sau khi kết hôn mới làm thôi đó...
mặt moon hyeonjun đỏ lên, hắn lắc đầu, ép mình bình tĩnh lại. cũng may mà đối phương gặp được hắn, nếu như gặp phải người khác, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
"hay là... ừm... có cần tôi gọi... alpha của anh tới không?" tuy rằng không ngửi được mùi hương, nhưng gò má nóng bừng của omega vẫn dán sát lấy cổ hắn, cọ sát rất nhẹ như đang tìm kiếm điều gì đó.
lee sanghyeok rõ ràng là muốn tìm tuyến thể, tiếc rằng đối phương lại là một beta, lại còn là một beta ngốc nghếch nữa. nhưng chính beta ngây ngô này lại khiến anh lần đầu tiên cảm thấy thoải mái trong kỳ nhạy cảm đầy rối loạn này.
hội chứng rối loạn kỳ động dục hay còn gọi là mất cân bằng pheromone khiến cho người bệnh như trở thành một beta, không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi pheromone của chính mình. nói một cách đơn giản, dù cho là thời kỳ động dục của omega hay kỳ nhạy cảm của alpha, người bệnh cũng chỉ có thể tự mình điều chỉnh.
đây không phải vấn đề gì quá to tát với lee sanghyeok, anh có thể chịu đựng được. thế nhưng bác sĩ điều trị cho anh lại nói rằng, tình trạng của anh càng lúc càng nghiêm trọng, nếu không được điều trị kịp thời, có thể sẽ để lại biến chứng. đến khi đó sẽ ảnh hưởng đến cả tâm lý lẫn thể chất của anh.
mà cách điều trị dứt điểm cũng vô cùng đơn giản - kết hôn, tìm một omega có thể giúp anh xoa dịu pheromone.
nhưng đừng nói đến omega, anh không hề có cảm giác gì với bất kỳ ai. ai trong mắt anh cũng chỉ giống như là nước lọc, nhạt nhẽo một màu, cùng lắm là có thể ngửi thấy mùi nước ngọt nhè nhẹ trên người mấy omega.
thế nhưng người trước mặt này lại hoàn toàn khác...
lee sanghyeok thu tay lại, nhét cả người mình vào vòng tay của moon hyeonjun. anh cúi đầu, di chuyển từ cổ xuống ngực, một luồng nhiệt nhẹ nhàng bao trùm lấy anh, anh nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng.
rõ ràng là chẳng chút mùi hương, thế nhưng lại giống như đại dương dịu dàng, ôm ấp vỗ về pheromone hỗn loạn của anh vậy...
moon hyeonjun ôm người nhưng không ôm chặt khiến omega tỏ ra khó chịu, lông mày nhíu lại, da thịt nóng bừng, ngón tay nắm lấy quần áo chặt đến mức trắng bệch.
"vậy tôi..."
lee sanghyeok ngước mắt nhìn hắn, rõ ràng không chút biểu cảm, thế nhưng lại vì trạng thái bản thân mà trông đáng thương vô cùng.
trái tim moon hyeonjun như được thả lỏng, ôm chặt đối phương. bất kể là beta hay alpha, hắn chỉ biết một điều rằng người này đang cần mình mà thôi.
hơi lạnh khiến đầu óc hỗn loạn của lee sanghyeok tỉnh táo đôi phần, anh hít một hơi thật sâu, ghé vào tai moon hyeonjun hỏi: "cậu là beta à?"
khí nóng truyền vào vành tai, moon hyeonjun khẽ run lên. trong tình huống thế này, ai cũng biết ý nghĩa của việc hỏi về giới tính thứ hai là gì. thế nhưng hắn lại chính là một beta vô dụng đó...
"ừm..."
"đừng buồn." hơi lạnh dường như được thêm một chút đắng nhẹ, lee sanghyeok dụi chóp mũi vào dái tai đỏ bừng của đối phương, thản nhiên nói: "cậu biết beta không dễ mang thai chứ..."
"hả?"
này, có ý gì hả?
mặc dù beta với omega không dễ mang thai thật... nhưng mà... cái này... hắn... cái đó...
moon hyeonjun rối rắm đỏ bừng mặt, hắn đưa hai tay ôm lấy eo omega, che giấu mấy suy nghĩ không mấy đứng đắn của mình. kết quả ngay lập tức ngửi thấy được mùi hoa hồng, còn quyếnq rũ hơn pheromone gấp trăm lần, là mùi hương trên tóc cùng quần áo.
lee sanghyeok khẽ buông tay, đầy ẩn ý nhìn quạt thông gió trên tường, hỏi: "bao nhiêu tuổi rồi?"
"mười tám..."
"mới tốt nghiệp à?"
"phải."
"bảo sao." lee sanghyeok đưa tay miết nhẹ vành tai của beta, một màu hồng đậm lan từ tai tới cổ, giống như tố cáo sự ngây thơ của chủ nhân. mà chủ nhân của nó cũng chỉ né được một lúc, sau đó đành ngoan ngoãn để người khác vuốt ve.
"chắc cậu học môn sinh lý kém lắm."
"sao anh biết vậy?" ánh mắt moon hyeonjun khẽ sáng lên, đến cái này mà anh cũng biết, quả nhiên chính là omega hắn yêu thích. hắn chưa bao giờ qua môn ở lớp sinh lý, nếu không thì cũng chẳng kiên trì tin tưởng mình là alpha nhiều năm đến vậy.
"ha..." lee sanghyeok ôm cổ moon hyeonjun, cảm thấy đối phương vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch, hơn nữa còn trời sinh thụ động hơn người khác... ở khoản nhận thức giới.
nói chung, thoạt nhìn cũng có thể nhận biết được giới tính của một người, không phải từ mùi hay ngoại hình, dáng vóc, mà chính là nhờ - khí chất. sau khi phân hóa, khí chất của alpha cùng omega rất khác nhau, cũng rất đặc biệt. cho dù thế nào beta cũng có thể cảm nhận được.
vì thế khi hỏi ai đó về giới tính thứ hai thì chính là đang quấy rối họ. nhìn nhé, cái thằng cờ hó này nói bạn trông không giống omega/ alpha, thế thì còn chần chờ gì nữa mà không cho nó một đấm?
tuy rằng biết rối loạn nhận thức giới là một loại bệnh, thế nhưng cái kiểu người chỉ đơn thuần nghĩ mình học kém này thì đúng là lần đầu tiên anh được gặp...
nếu như lúc này mà bật cười chắc chắn sẽ phá hỏng bầu không khí, thế nhưng lee sanghyeok đúng là không nhịn nổi, dựa vào người moon hyeonjun mà cười thành tiếng.
moon hyeonjun thấy đối phương cười ngặt nghẽo không dừng thì vô cùng đau lòng.
không phải chỉ là học kém môn sinh lý thôi sao? phải biết rằng hắn đạt điểm tối đa ở tất cả các môn còn lại đó, cũng dễ dàng đỗ vào một trường đại học hàng đầu chứ không phải chuyện đùa.
"không được cười."
"khụ khụ... được." lee sanghyeok cố kéo khóe miệng xuống, vẻ mặt thả lỏng hơn rất nhiều. anh chăm chú nhìn vào mắt moon hyeonjun, chậm rãi tựa lưng vào tường. cùng lúc đó, những ngón tay thon dài đặt lên từng nút áo của bản thân...
moon hyeonjun ngây ngẩn cả người, há hốc miệng, đợi đến khi nhìn thấy xương quai xanh lộ ra dưới vạt áo mới hoảng hốt nắm lấy tay lee sanghyeok.
"anh làm gì thế?"
"thì... hơi nóng..." lee sanghyeok nghiêng đầu, chiếc áo khoác của anh cũng không biết tuột ra từ lúc nào, treo lỏng lẻo trên khuỷu tay khiến cho cả cổ lẫn một phần vai đều lộ ra ngoài.
tất cả máy móc đo lường cùng quạt thông gió trong phòng đều đang hoạt động hết công suất. điều đó có nghĩa là omega đang tiết ra pheromone...
moon hyeonjun quay đầu, kéo thật chặt vạt áo "để tôi... tôi đi..."
"không cho phép đi đâu hết."
moon hyeonjun vốn chỉ định đi tăng công suất quạt thông gió thế nhưng lee sanghyeok đã nắm chặt lấy tay hắn, ấn cả lòng bàn tay to lớn của đối phương lên cổ mình, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của một người khác như luồng điện truyền qua da thịt anh.
lee sanghyeok nắm lấy tay hắn, xoa xoa: "mấy lời vừa nãy cậu nói không đúng rồi." da thịt ma sát dần dần đỏ bừng.
"nhà tôi không có alpha." trừ chính anh.
"nhưng lại thiếu đúng một beta." được phái tới đây để giúp anh chữa bệnh.
chiếc áo khoác khi nãy còn treo lơ lửng trên tay lee sanghyeok giờ đã rơi xuống đất, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đã bung vạt.
ánh mắt moon hyeonjun kìm không được dừng lại trên ngực anh, mãi cho đến khi phát hiện ra thứ gì đó ẩn dưới lớp áo quần mới cố gắng quay đầu đi.
không được bị kích thích! không được bị kích thích!
hắn cứ mặc niệm trong lòng hàng nghìn lần thế nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói khàn khàn của omega vang lên bên tai, mọi phòng tuyến của hắn đều tan vỡ.
"nhóc con, để anh dạy lại lớp sinh lý cho bé nhé?"
*kéo rèm*
tim moon hyeonjun vẫn còn đập nhanh, hắn liếm môi dưới, ôm chặt lấy người trong lòng. ngay lúc này, hắn thật sự muốn biết mùi vị pheromone của đối phương là gì. nếu hắn là alpha, pheromone của hai người sẽ tạo ra hương vị như thế nào chứ?
nghĩ đến đây, hắn lại hôn lên tuyến thể của omega, khẽ liếm nhẹ như trẻ con ăn kẹo.
lee sanghyeok khẽ quay đầu tránh đi. trạng thái của anh hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, đầu óc choáng váng do kỳ nhạy cảm mang lại cũng đã bình ổn trở lại. anh mân mê, nghịch ngợm mấy ngón tay của beta, nghĩ: giá mà mình biết cách kiềm chế bệnh tình sớm hơn thì tốt rồi, không cần phải chịu đựng nhiều năm như vậy.
cảm xúc trong đáy mắt anh thay đổi liên tục, không thể đoán được. anh quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của moon hyeonjun, đối phương lại càng ôm anh chặt hơn.
thật ra, kẻ ngốc thế này, trên đời cũng đâu có nhiều cơ chứ.
moon hyeonjun có vẻ hơi vội vàng, hắn là beta, đối phương lại là omega, hai người họ rất khó bên nhau. thế nhưng khi thấy omega trong lòng không hề phát ra tiếng động nào, hắn đột nhiên lại có dũng khí, muốn thử một lần.
"chúng ta kết hôn có được không?" hắn thận trọng hỏi.
"kết hôn?" lee sanghyeok hơi bất ngờ, may mà anh đã trải qua nhiều năm khống chế biểu cảm nên mới không để lộ chút sơ hở nào.
"đúng thế." moon hyeonjun còn thật sự vô cùng nghiêm túc nói "mặc dù tôi mới trưởng thành thôi, thế nhưng cha mẹ tôi rất cởi mở. chắc chắn sẽ đồng ý chuyện kết hôn."
chuyện đơn giản như vậy cũng có thể nghĩ đến hôn nhân sao? lee sanghyeok thực sự muốn hỏi thằng nhóc trước mặt này bao nhiêu tuổi, sao còn có thể ngây thơ như vậy chứ?
nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đáng thương đang ầng ậng nước của beta, giống như có bao nhiêu chân thành đều đem đến trước mặt anh lại đột nhiên khiến anh cảm thấy mình thật tệ hại. rõ ràng là đang lừa gạt "trẻ vị thành niên".
"tôi... tôi cần hỏi bố mẹ trước đã." lee sanghyeok khẽ ngã vào vòng tay beta, giọng anh ngọt ngào "khụ khụ... tại vì sức khỏe của tôi từ nhỏ đã không tốt cho nên..."
nói được một nửa, anh tin rằng đây chính là lời nói dối hoàn hảo nhất trong lịch sử loài người. huống hồ, lần này ít nhiều gì anh cũng đã nói ra một phần sự thật.
moon hyeonjun hoảng hốt, nhìn lee sanghyeok một lượt, sợ mình làm đối phương bị thương: "anh không sao chứ? có chỗ nào khó chịu không?"
"không có... chỉ là..." lee sanghyeok cứ nói được hai chữ lại thở hổn hển một lần, cố ý nói chậm lại "tôi muốn uống nước ~"
nói xong lại tự mình cảm thấy nổi da gà. anh xin thề sẽ không bao giờ giả vờ như thế này nữa.
moon hyeonjun không nhận ra điều gì bất thường. trong lòng hắn còn bận tập trung vào cơn khát của omega, hắn chỉnh trang lại quần áo cho cả hai người.
hắn cúi đầu, thấy omega đang nhìn mình, không nhịn được hôn nhẹ lên khóe miệng mèo kia: "anh chờ một chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay."
"được ~"
khi cánh cửa đóng lại, lee sanghyeok nhảy ra khỏi giường, giơ tay lên khẽ ngửi. ngoài mùi pheromone của chính mình, anh còn ngửi được một chút mùi chanh nhàn nhạt, hình như là mùi trên quần áo của beta.
đây là lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi của người khác trên người mình. thế nhưng...
xin lỗi nhé!
lee sanghyeok mở hé cửa, ngó nghiêng quan sát xung quanh để chắc chắn không có ai bên ngoài. anh chạy được vài bước rồi từ từ dừng lại, đứng ngây ngẩn.
anh thực sự phải lừa dối tình cảm của một beta sao? không phải, đối phương coi anh là một omega, đây chính là do anh bị ảnh hưởng rồi nên mới có thể đưa ra mấy quyết định sai lầm đó.
lee sanghyeok cố gắng an ủi bản thân thế nhưng lương tâm vẫn không chịu nổi. anh nghiến răng nghiến lợi, xoay người quay lại rồi lại vội vàng rời đi.
khi moon hyeonjun hổn hển chạy về, không còn bóng dáng omega nào cả, chỉ còn một tờ giấy lẻ loi trên giường.
"thật xin lỗi. bố mẹ tôi không cho phép chúng ta ở bên nhau. chúc cậu sau này hạnh phúc, khỏe mạnh."
-
"cậu này, đây là khoa nội. nếu cậu không có bệnh thì mời ra ngoài."
"bác sĩ, rõ ràng là cháu bị bệnh nặng lắm rồi. lúc nào cũng thấy tức ngực, ăn không ngon, ngủ không yên."
moon hyeonjun nằm úp mặt lên bàn bác sĩ, rên rỉ, lảm nhảm về chuyện hắn để lạc mất một omega. hơn nữa đã ba ngày trôi qua, cũng đã sắp tới khai giảng, thế mà ngày nào hắn cũng tới bệnh viện, ăn vạ khóc lóc, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả.
"chẳng lẽ là ảo giác. thật sự người kia không hề tồn tại?"
bác sĩ là người từng trải, vừa nhìn đã nắm được nỗi đau khổ của chàng trai trẻ này. cậu ta đem lòng yêu một omega, thế nhưng thân phận lại là beta. cho dù họ có ở bên nhau, sau này cũng sẽ có một alpha mạnh mẽ cướp omega của cậu ta đi.
"đừng quá buồn. omega đều là như vậy đó. beta muốn có tình yêu chân thành thì vẫn nên tìm beta thôi."
"nhưng mà..." moon hyeonjun đau lòng muốn chết. hắn vẫn luôn tin omega có nỗi niềm khó nói nào đó nên mới rời đi. đối phương chính là công chúa bị con rồng độc ác bắt nhốt trong lâu đài mất rồi.
"không có nhưng nhị gì hết. cậu mau về đi ngủ sớm đi, không phải sắp khai giảng rồi sao?" bác sĩ vỗ vai moon hyeonjun an ủi.
"nhưng mà anh ấy để lại cho cháu một tờ giấy, chứng tỏ anh ấy quan tâm đến cháu mà, phải không?"
"..."
thì ra trên thế giới này vẫn còn có những kẻ ngốc nghếch đến vậy. chắc là vị trí người thâm tình nhất seoul cũng sắp bị thay thế rồi.
"nhóc à, đừng ngốc nữa." bác sĩ nhận lấy tờ giấy trong tay moon hyeonjun. thật sự muốn xem những lời thế nào mới có thể khiến cho thằng nhóc này mê muội đến vậy.
nhưng càng nhìn càng thấy không đúng. dường như ông đã nhìn thấy mảnh giấy này ở đâu đó. ông lật lại mặt sau, dường như đã hiểu ra điêug gì.
"hai người các cậu có duyên thật đấy." vẻ mặt bác sĩ hơi kỳ quái "đây là giấy ghi chú của đại học t1. không phải cậu sắp thành sinh viên trường này sao?"
"thật sao?" moon hyeonjun đứng phắt dậy, ôm lấy bác sĩ, nói lời cảm ơn: "cảm ơn, vô cùng cảm ơn! bệnh của cháu đã khỏi rồi! chú quả thật là hoa đà tái thế, y thuật cao siêu!"
_____________________
dayu_: hí hí ^^ í là mn đọc fic ròi ngủ ngon mai đi học đi làm flexing nha chứ dayu vui quá ngủ hỏng có nổiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro