Chương 3


13.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Hyeonjoon lại phải đối mặt với việc thi cử cuối kì. Ngoài môn giải tích mà thầy Sanghyeok đứng lớp, cậu còn phải lo thêm năm môn khác, lịch thi các môn còn vô tình được sắp xếp san sát nhau làm cậu chẳng còn được chút thời gian ngơi nghỉ nào để lên kèo đi chơi.

Hyeonjoon là kiểu sinh viên đợi đến gần thi mới chịu học, nhưng chỉ trừ môn của thầy Sanghyeok ra, các môn còn lại đều bị cậu xếp vào xó. Cho đến hôm biết lịch thi, cậu mới bắt đầu thấy lo mà lấy tài liệu ra xem lại từ đầu, đương nhiên cái kiểu học chống chế như vầy hoàn toàn không hiệu quả nên cậu cũng chẳng trông mong gì nhiều về điểm số, chỉ mong không phải học lại bất kì môn nào.

Hyeonjoon trong thời kì bế quan ôn thi thậm chí còn không rảnh rỗi đi đến quán cà phê thường xuyên mà chỉ còn mò được đến vào cuối tuần, tranh thủ để gặp được thầy.



14.

Hộp tin nhắn của Lee Sanghyeok trước đây chỉ toàn là tin nhắn sinh viên xin phép nghỉ học, hay hiếm hoi là một vài tin nhắn hỏi bài, thì giờ đây nhìn lên nhìn xuống, ngày nào cũng có mớ tin nhắn dài ngoằn của cậu sinh viên ham học nào đó.

Hyeonjoon lấy cớ cần dồn hết công sức cho bài thi nên sau mỗi tiết học liền về nhà nhắn tin hỏi thầy cách làm bài tập. Sanghyeok đương nhiên rất vui vì điều này, thầy cũng không thấy làm lạ khi tần suất nhắn tin của cậu ngày càng tăng.

Nhưng Hyeonjoon càng nhắn càng không biết đủ, mới đầu chỉ là chuyện học, sau đó cậu lại lái đến nhiều chuyện khác rồi ngồi than thở luôn với thầy.

Hyeonjoon:

Thầy ơi,

Liệu đề lần này có dễ không ạ?

Em đã rất nỗ lực đó,

có thể có được điểm A không?

Thầy Sanghyeok:

Em cố gắng thế thì sẽ được thôi

Tin vào bản thân mình, đừng lo lắng quá.

Hyeonjoon:

Em sẽ cố mang điểm A về cho thầy nhé

Đền đáp công sức của thầy đó.

Thầy Sanghyeok:

Tốt lắm, thầy chờ Hyeonjoon đấy.

Hyeonjoon:

Em nghĩ em sẽ làm được thôi

Em đã hi sinh hai tuần không đi chơi luôn đó thầy

Thi cử mệt mỏi thật.

Thầy Sanghyeok:

Ngày mai bắt đầu thi rồi nhỉ?

Sẽ kết thúc nhanh thôi, sau đó em sẽ có vài tuần nghỉ.

Hyeonjoon:

Vâng ạ.

Ơ em

Em quên mất là bây giờ thầy cũng bận rộn lắm

Em xin lỗi ạ

Em luyên thuyên quá.

Cơ mà thi xong em mời thầy một chầu nước nha.

Được không ạ?

Thầy Sanghyeok:

Cái thằng nhóc này

Em tập trung nghĩ đến chuyện thi đi đã

Hyeonjoon:

Hì hì

Em biết rồi ạ.

Em đi ôn lại bài đây

Chúc thầy ngủ ngon!

Thầy Sanghyeok:

Ừ. Hyeon-joon ngủ ngon

Làm bài tốt em nhé.

Hyeonjoon:

Cám ơn thầy rất nhiều ạ.

Thầy Sanghyeok đã xem vào lúc 21:00.

Hyeonjoon kết thúc tin nhắn tại đó. Cậu đang nằm ườn trên bàn, trước mắt là đống sách vở ngổn ngang, Hyeonjoon mắt thì nhìn vở nhưng đầu lại đang hồi tưởng lại đoạn tin nhắn của mình với thầy. Cậu nghĩ thầy ấy thật sự rất kiên nhẫn và hiền lành khi đã giành ra thời gian để trò chuyện với cậu như thế. Hyeonjoon nghĩ vậy rồi nhoẻn miệng cười, cậu bất giác cảm thấy ấm áp lan tràn ở trong lòng.

Dường như đã có được động lực to lớn, Moon Hyeonjoon sau đó bắt tay vào việc, vô cùng tập trung mà ôn tập đến tận nửa đêm.



15.

"Xong rồi mày ơi!" Minseok reo lên rồi thở phào một tiếng khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, chính thức kết thúc một tuần thi cử dài dẳng của nó.

Hyeonjoon đi đằng sau cũng đồng tình với thằng bạn mà thở ra một hơi.

"Cuối cùng cũng thoát."

"Mình đi ăn thôi chứ hả?" Minseok thoải mái quay đầu hỏi.

"Ừ, để tao gọi thằng Minhyeong." Hyeonjoon nói xong thì mở điện thoại lên gọi ngay cho thằng bạn chí cốt.

Hai đứa nó không học cùng trường nhưng lịch thi khá giống nhau, Minhyeong vừa kết thúc việc thi vào hôm qua, chỉ đợi Hyeonjoon cùng Minseok thoát nạn, cả bọn sẽ lên kèo đi chơi.

Nhạc chuông vang được vài giây, Minhyeong đã bắt máy.

"Đi chỗ nào?" Minhyeong vào thẳng trọng tâm.

"Chỗ cũ, 30 phút nữa, ok? Bọn tao từ trường chạy qua luôn." Hyeonjoon cũng vô cùng súc tích trả lời.

"Duyệt. Chờ tao." Minhyeong nói xong thì cúp máy.

Hyeonjoon cùng Minseok sau đó đi đến quán thịt nướng mà cả bọn hay ăn, lúc họ đến thì vừa vặn bắt gặp Minhyeong cũng đang đi vào.

"Yo, đúng giờ nhỉ." Minseok cụng tay với Minhyeong sau khi nhìn thấy nó.

Minhyeong nhếch môi cười. "Hôm nay ăn uống thỏa thích đi."

"Còn cần phải nói à, mau ngồi vào bàn thôi." Hyeonjoon tiếp lời.

Cả bọn nhao nhao kiếm chỗ ngồi rồi gọi lên cả một đống thịt cùng nồi Malatang to tướng. Chỉ có ba đứa nó mà thức ăn đã đầy ắp cả cái bàn lớn.

"Này, chuyện của mày với thầy sao rồi?" Minhyeong gắp miếng thịt bỏ vào miệng xong liền nổi lên tò mò mà hỏi thằng bạn vấn đề này.

"Tao sắp thành học sinh cưng của thầy rồi." Hyeonjoon hất mặt tự hào.

Minseok ngồi đối diện đang tập trung ăn ngon lành, nhưng sau khi Hyeonjoon dứt lời, nó cũng phải buông đũa mà nhìn vào cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Không biết xấu hổ."

Hyeonjoon ngớ hẳn ra. "Ơ, sao mày mắng tao?"

Minhyeong bên này quan sát thấy phản ứng của cậu mà buồn cười không chịu được.

"Nói tiếp đi Minseok, thằng Hyeonjoon đã làm gì thế?"

Minseok không nể nang gì thằng bạn thân, nó chăm chăm nói tiếp.

"Hyeonjoon bám thầy như sam ấy. Mày cũng biết mà, thằng này nó không chỉ bám thầy ở trên trường thôi đâu."

Hyeonjoon cứng họng, hoàn toàn không biết phải nói gì để giữ lại sự trong sạch cho bản thân nên chỉ lẳng lặng ngồi im mà ăn.

Minhyeong liếc mắt nhìn cậu. "Thầy ấy tốt nhỉ, gặp tao là tao đá đít nó lâu rồi."

Minseok gật đầu đồng tình. "Thầy Sanghyeok thật sự tốt lắm đó, lớp tao ai cũng thích thầy."

Hyeonjoon hớp vào một ngụm nước, cậu đang định lên tiếng cho hai đứa bạn đừng công kích mình nữa thì điện thoại cạnh bên lại hiện lên một tin nhắn vô cùng bắt mắt.

Cậu lập tức chộp điện thoại mở lên xem.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản nhưng cũng đủ để khiến cậu cười rộ lên.

Thầy Sanghyeok:

Hyeonjoon thi xong rồi nhỉ.

Thầy tin là kết quả thi của em sẽ tốt thôi.

Nghỉ ngơi vui vẻ nhé.


Moon Hyeonjoon sau đó mặc kệ tất cả, cậu vội vàng nhắn tin trả lời thầy trước cái nhíu mày chán ghét của Minseok và cái lắc đầu ngao ngán của Minhyeong.



16.

Nhân ngày cuối tuần đẹp trời, Lee Sanghyeok quyết định đi đến quán cà phê gần nhà quen thuộc, định bụng sẽ nhâm nhi một tách cà phê rồi đọc nốt quyển sách hay còn đang dang dở của mình. Nhưng không biết vì sao, khi đến nơi, mọi chuyện lại đi lệch so với dự tính ban đầu.

Hiện tại, xung quanh chỗ ngồi của thầy đang là mấy đứa nhóc túm tụm lại bắt chuyện.

Minseok là đứa trông có vẻ vô cùng thích thú khi Sanghyeok ngày hôm nay đến đây, trò chuyện được dăm ba câu với thầy xong, nó đột nhiên nổi hứng muốn biết thầy nghĩ như thế nào về mình nên đã thử hỏi thầy.

"Thầy ơi, thầy thấy em thế nào ạ?"

Thầy đảo mắt nhìn Minseok từ trên xuống dưới một lượt rồi mỉm cười trả lời.

"Minseok dễ thương lắm."

Đối diện với câu trả lời này của thầy, Hyeonjoon ngồi bên phải thầy lập tức quay đầu sang một bên bĩu môi, Minhyeong đối diện gật gù đồng tình, còn Minseok thì vui vẻ cười hì hì.

Ngay sau đó, Minhyeong cũng muốn hỏi thầy. "Còn em thì sao ạ?"

Sanghyeok phì cười. "Em trông cao to vạm vỡ thật."

Minhyeong nghe vậy thì hài lòng, lập tức thể hiện mình bằng cách gồng tay lên làm cho cả bọn cười ngặt nghẽo.

Moon Hyeonjoon lúc này nhìn về phía thầy, thấy hai đứa bạn được khen rồi mà không có mình thì quá bất công, thế nên cậu cũng ghé đầu qua thầy gặng hỏi.

"Thế em thì sao hả thầy?"

Hyeonjoon vừa dứt lời thì hai đứa bạn cậu liền im ắng lại, tập trung hướng mắt về phía cậu cùng thầy.

Thầy Sanghyeok uống một ngụm nước xong, trên mặt còn vương theo ý cười, thầy nghĩ nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào Hyeonjoon.

"Hyeonjoon thì đẹp trai... em đẹp trai lắm."

Moon Hyeonjoon nghe mà đỏ hết cả mặt.



17.

Cuộc sống của Lee Sanghyeok đã trở nên phong phú hơn rất nhiều kể từ khi gặp gỡ cậu sinh viên Moon Hyeonjoon.

Nếu là trước đây, mỗi khi xong việc ở trường anh đều sẽ thong thả trở về nhà, trên đường về có thể sẽ ghé ngang mua một món gì đó để ăn trong khi nghe bản tin trên TV, đến tối muộn lại phải dành thời gian chuẩn bị cho bài giảng ngày mai, chấm bài cho học trò. Mỗi ngày trôi qua đều sẽ luôn nhàm chán như vậy.

Nhưng vào cái hôm anh quyết định đến quán cà phê gần nhà đọc sách và đụng phải Hyeonjoon, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Anh đã chú ý thấy Hyeonjoon len lén nhìn mình rất nhiều lần, sau đó cậu ta còn tiến đến bắt chuyện với anh ở trên lớp. Mới đầu, Sanghyeok chỉ nghĩ rằng thằng nhóc này lại giống như mấy đứa nhóc khác, muốn tiếp cận anh để xin điểm qua môn chẳng hạn. Thế nhưng khi tiếp xúc với Hyeonjoon một thời gian, thấy được nỗ lực trong học tập của cậu, anh mới biết mình đã hiểu lầm.

Sanghyeok cũng biết Hyeonjoon lấy cớ nhắn tin hỏi bài chỉ là để có thể nói thêm vài lời với anh, bởi vì ngày nào cậu ta cũng nhắn như vậy nên không khó để phát hiện ra. Tuy vậy Sanghyeok lại cũng rất kiên nhẫn trả lời cậu, cho dù đó có là trong thời gian anh đang soạn bài đi chăng nữa.

Nhờ có Hyeonjoon mà mỗi cuối tuần của Sanghyeok đã đỡ nhàm chán hơn, Hyeonjoon luôn tìm đến và chủ động trò chuyện với anh, mặc dù cậu không phải kiểu người thích đọc sách nhưng đã luôn cố gắng khơi gợi chuyện nhằm giúp anh chia sẻ về những quyển sách của mình.

Lee Sanghyeok biết tất, và anh rất cảm kích vì những điều Hyeonjoon đã làm cho mình.



18.

Lại một chiều mưa khác, vẫn là thời điểm đó vẫn là chỗ cũ đó, chỉ khác là lần này Lee Sanghyeok lại là người không mang theo ô. Thế nên, Moon Hyeonjoon mới là người ngỏ ý đưa thầy về nhà.

Hyeonjoon sóng vai cạnh thầy, trời đang mưa nặng hạt làm khung cảnh dường như trắng xóa đi, cậu cũng phải lớn giọng hơn bình thường để thầy có thể nghe được lời cậu nói.

"Thầy ơi, học phần này đã kết thúc rồi, liệu em còn có cơ hội được thầy dạy nữa không?"

Hyeonjoon cái hôm vừa thi xong là đã lo nghĩ ngay đến vấn đề này, vì trường cậu không cho phép chọn lớp dựa vào tên giảng viên nên học phần giải tích tiếp theo nếu muốn gặp được thầy Sanghyeok thì chỉ có thể dựa vào may mắn.

"Ừm, thầy cũng không thể đảm bảo với em. Tỉ lệ có hơi thấp."

Hyeonjoon nghe thế thì mặt mày ỉu xìu. "Em chịu khó xin chuyển lớp là được."

Lee Sanghyeok phì cười. "Sao phải tốn công vậy? Hyeonjoon chăm chỉ thế thì học ai cũng như nhau thôi."

Hyeonjoon lắc đầu. "Không phải đâu, em chỉ thích thầy dạy thôi."

Bọn họ mới đi được nửa đường thì mưa lại càng lúc càng lớn, một chiếc ô và bờ vai của cậu đã không đủ để có thể che chắn cho thầy nữa. Hyeonjoon nhanh nhẹn, thấy tình hình như vậy không ổn liền kéo thầy chạy một mạch vào mái hiên của trạm chờ xe buýt gần đó mà trú mưa.

Cậu bị mưa tạt ướt từ đầu đến chân, còn thầy Sanghyeok thì may mắn hơn chỉ bị nước mưa văng ướt hai ống quần.

Nhìn Hyeonjoon một tay nắm lấy cánh tay mình, tay còn lại đang lúng túng phủi nước trên đầu tóc, Lee Sanghyeok nhướn mày bất đắc dĩ bật cười.

"Đồ ngốc này, em chạy nhanh thế làm gì?"

Hyeonjoon rũ mắt tỏ vẻ đáng thương. "Em sợ thầy bị ướt thôi mà."

Sanghyeok cũng bó tay trước vẻ mặt này của cậu, thầy vừa định bảo Hyeonjoon ngồi xuống lại nhìn thấy trên mặt cậu có mấy vệt nước dài còn đọng lại. Thầy liền đưa tay lên thay cậu lau đi.

"Em ướt hết cả rồi kìa."

Gò má đột ngột bị thầy chạm vào, Hyeonjoon chớp mắt một cái chợt cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng hổi. Cậu chỉ biết đứng chết trân nhìn chằm chằm vào thầy Sanghyeok đang chăm chú lau nước ở trên mặt mình. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như muốn nứt cả lồng ngực. Thích một người là cảm giác như thế nào, Hyeonjoon trước đây thật ra không rõ lắm, thế nhưng ngay lúc này đây, cậu liền nhận ra được rằng nó chính là cảm giác này.

Hyeonjoon bỗng chộp lấy cổ tay Sanghyeok ngay khi thầy vừa có ý định rời tay khỏi mặt cậu sau khi đã lau xong. Cậu cúi đầu nhìn sâu vào hai mắt có phần ngạc nhiên của thầy.

"Thầy ơi..." Hyeonjoon nhỏ giọng gọi lí nhí nhưng vẫn đủ để thầy nghe thấy ở khoảng cách hai người đang gần nhau đến vậy.

"Ừm... có chuyện gì vậy em?" Lee Sanghyeok có chút khó hiểu.

Hyeonjoon chỉ lắc đầu, bàn tay đang nắm lấy cổ tay thầy khẽ di dời, đến khi thầy Sanghyeok nhận ra thì lòng bàn tay thầy đã áp lên trên má Hyeonjoon từ khi nào. Cổ tay thầy vẫn bị cậu nắm chặt lấy, Sanghyeok qua tiếp xúc da thịt nhanh chóng phát hiện ra mặt cậu đang nóng ran.

Thầy lập tức luống cuống, không khỏi cảm thấy lo lắng. "Hyeonjoon, cứ thế này thì em cảm mất! Ta về nhà thôi."

Hyeonjoon hít vào một hơi sâu. "Thầy đừng lo ạ, em không sao đâu."

"Mặt em nóng lắm đây này, coi chừng cảm mất."

Cậu vẫn khăng khăng rằng mình không sao.

Trời mưa như thác đổ, ầm ầm trên mái hiên. Hyeonjoon lòng như sóng cuộn đứng chắn trước mặt thầy, chắn cả gió lớn, chắn cả mưa rơi, làm thế nào cũng không chịu buông tay.

Lee Sanghyeok đợi mãi cũng không thấy Hyeonjoon nói thêm lời nào mà chỉ thấy ánh mắt của cậu đang vô cùng mãnh liệt nhìn vào mình. Thầy chợt cảm thấy ngượng ngùng.

Từ nãy đến giờ vì lo cho sức khỏe của Hyeonjoon nên thầy không để ý nhiều về tư thế của bọn họ lắm, nhưng khi cẩn thận nhìn nhận lại mới thấy tình huống hiện tại không ổn.

Trước mắt thầy đang là cậu sinh viên cao lớn, sau khi bị nước mưa tạt ướt áo sơ mi, từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể kia càng hiện rõ mồn một. Cậu ấy đang dùng bàn tay to khỏe nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thầy, cố ý muốn cho đối phương biết mặt mình đang nóng bỏng đến nhường nào.

Người ta thường nói, một ánh mắt có thể chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ, thầy Sanghyeok đến bây giờ mới hiểu, thì ra ánh mắt của một người lại vừa có thể tràn đầy phức tạp, cũng vừa có thể dạt dào tình cảm đến như thế.

Hyeonjoon đợi một lúc, sau đó chuyển từ nắm lấy cổ tay sang áp lấy mu bàn tay thầy. Cậu hơi nghiêng đầu, để một bên má tựa vào lòng bàn tay thầy ấy.

Sanghyeok phát hiện tim mình đang đập nhanh vô cùng.

Hyeonjoon bất thình lình cất lời. "Xin đừng chỉ xem em là học trò..."

Giọng của cậu lúc này nức nở như sắp khóc.

"E- em không muốn ảnh hưởng đến thầy, em biết rằng mình không nên ôm ấp thứ tình cảm này. Nhưng mà em, em nhận ra mình đã phải lòng thầy rồi..."

Trước lời thổ lộ đó, Sanghyeok chỉ biết đứng bất động nhìn vào gương mặt đáng thương như vừa phải thốt ra một lời thú tội của Hyeonjoon.

Thầy rất muốn nói vài lời để an ủi cậu, nhưng đang nghẹn ở cổ không biết là thứ gì. Tình cảm trong sáng của Moon Hyeonjoon cứ như một hồ nước mùa xuân đã áp đảo cả trời mưa, tưới lên một mảng khô cằn của Lee Sanghyeok. Sao thầy ấy có thể không nhận ra cậu định nói điều gì, khi mà từng cử chỉ nhỏ đều đã thay lời một cách rõ ràng đến thế.


Tôi bị vây trong sự chân thành của em, tôi bị tình cảm của em nhấn chìm trong hạnh phúc, tôi muốn cất lời nhưng cũng không muốn cất lời, tôi muốn em biết nhưng lại sợ em sẽ biết.



. . .


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro