Chương 4
19.
Hyeonjoon không rõ mình về nhà bằng cách nào, lúc cậu mở mắt dậy ở trên giường, phát hiện đầu mình chẳng hiểu sao lại đau như búa bổ. Trên bàn bên cạnh còn có một vỉ thuốc cùng cốc nước, xem ra là hậu quả của việc dầm mưa.
Hyeonjoon nằm thừ người nhìn trần nhà được một lát thì hai đứa nhí nhố Minseok cùng Minhyeong thò đầu vào.
"Yo! Hyeonjoon dậy rồi này, thấy ổn không mày?" Minhyeong lớn giọng hỏi thăm cậu.
Hyeonjoon nhìn cũng không thèm nhìn bọn nó. Trán cậu đắp khăn lạnh, mặt đờ đẫn mở miệng khô khốc trả lời.
"Tao còn sống."
Minseok lắc đầu ngao ngán rồi ngồi phịch xuống bên cạnh giường đưa một cốc nước cho cậu.
Đợi Hyeonjoon ngồi dậy uống nước xong, Minseok thử hỏi.
"Mày biết ai đưa cái đứa to xác như mày về không?"
Hyeonjoon nghe thằng bạn nói thế thì cũng ráng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng hồi tưởng mất một lát cũng chẳng nhớ được gì ngoại trừ phân đoạn xấu hổ khó mở miệng với chúng bạn kia.
Cậu đành ho khan một tiếng. "Tao không biết."
Minhyeong thấy cậu phản ứng như thế, vội chen vào. "Cái đồ vô ơn, là thầy Sanghyeok đó!"
20.
Có được hai tuần nghỉ sau thi trước khi bắt đầu học kì hè, Hyeonjoon lại không may mắc bệnh rồi phải nằm ở nhà suốt bốn ngày liền.
Trong mấy ngày này, cậu đã giành thời gian suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa cậu và thầy Sanghyeok. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Hyeonjoon không dám gửi một tin nhắn nào cho thầy, cậu cứ gõ được vài chữ rồi lại xóa đi. Thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ, khi đó Hyeonjoon lấy hết can đảm tỏ tình, người ta còn chưa đáp được câu nào thì cậu lại nóng đầu mà ngất đi mất.
Hyeonjoon nằm co mình trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào mấy dòng tin nhắn cậu gửi cho thầy cách đây cả tuần, thầm mắng mình ngu ngốc. Hyeonjoon đã luôn mong mỏi thầy ấy hồi âm, dù là tin gì đi chăng nữa, một tin nhắn đơn giản thôi cũng có thể an ủi cậu biết bao nhiêu.
21.
Lee Sanghyeok ngồi bên bàn làm việc, trên tay là một quyển sách mà cách đây một năm, một bạn sinh viên đã từng tặng nó cho anh. Anh vẫn nhớ rất kỹ từng lời mà cô bạn ấy nói khi tận tay đưa cho anh cuốn sách: "Em muốn cuộc đời này đối xử với thầy thật dịu dàng, em muốn thầy sẽ luôn luôn hạnh phúc."
Nghĩ đến đó, khóe môi anh giãn ra, xúc động mỉm cười. Thật ra đây không phải thể loại sách Sanghyeok thường đọc, cho nên anh đã luôn xếp nó ở trên kệ. Cho đến tận hôm nay, Sanghyeok bỗng dưng mới thấy có hứng thú với nó nên đã lấy xuống đọc thử.
Tuyển tập thơ tình.
Lee Sanghyeok nhướn mày, không rõ vì sao em ấy lại tặng mình thể loại sách như thế.
Mở ra trang đầu tiên, anh phát hiện một vài dòng chữ từ người gửi tặng.
"Gửi đến thầy Sanghyeok.
Em biết còn lâu thầy mới mở quyển sách này ra xem, nhưng mà em tin em sẽ sớm đợi được đến lúc ấy thôi.
Em đã nói với thầy rằng em muốn thầy hạnh phúc, vì thế nên em quyết định tặng nó cho thầy. Em biết thầy không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng biết đâu sau khi đọc quyển này xong thầy lại có một cách bày tỏ tinh tế hơn thì sao, người ta nói thơ văn thường đem đến nhiều cảm xúc lắm đó.
Chúc thầy sớm tìm được hạnh phúc của mình nhé. Quý thầy rất nhiều.
V."
Sanghyeok vừa đọc xong thì khóe mắt không khống chế được dường như cay cay, trong đầu anh lập tức hiện lên dáng vẻ ngờ nghệch của cậu sinh viên Hyeonjoon ở ngày mưa hôm ấy.
Thật ra chính bản thân anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh còn nghĩ không biết mình có nên nhắn tin cho Hyeonjoon hay không, anh cứ sợ sẽ khiến cậu ấy thấy xấu hổ vì mình đã chẳng cho cậu ấy câu trả lời rõ ràng nào cả.
Nhưng quả thực vẫn rất lo cho cậu ấy.
Lee Sanghyeok suy nghĩ mất một lúc lâu, rốt cuộc quyết định mở điện thoại tìm tên Hyeonjoon, gửi một tin ngắn gọn đến cậu.
Thầy Sanghyeok:
Hyeonjoon à, em khỏi bệnh rồi chứ?
Hiện tại đã gần nửa đêm, Sanghyeok nhấn nút gửi tin xong cũng không mong Hyeonjoon sẽ hồi âm. Gác lại mớ suy nghĩ rối bời, anh quay trở lại với quyển sách chỉ vừa mới xem xong trang đầu của mình, dự định sẽ dành cả đêm dài để đọc hết nó.
22.
Hyeonjoon tỉnh dậy vào lúc giữa trưa, bệnh tình hiện tại cũng đã khỏi hẳn.
Việc đầu tiên cậu làm sau khi thức dậy chính là chộp lấy cái điện thoại đặt trên bàn bên cạnh, mở ngay lên xem thông báo. Không ngoài mong đợi của Hyeonjoon, trên màn hình hiển thị rõ mồn một tin nhắn từ thầy Sanghyeok đã được gửi đến từ lúc nửa đêm.
Hyeonjoon mừng rỡ đến mức bật dậy khỏi giường, chăn gối đều bị cậu hất tung hết cả lên.
Hyeonjoon đã không vội trả lời tin nhắn của thầy mà thay vào đó cậu lại vội vàng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chạy ngay đến quán cà phê thân thuộc của hai người. Cậu cũng biết mình sẽ chẳng thể nào gặp được thầy ấy vào tầm giờ này, nhưng không hiểu sao bước chân cậu vẫn bị thôi thúc mà đi đến đây.
Quả thực, hiện tại trong quán không hề có bóng dáng của thầy. Minhyeong cũng không trong ca làm, Hyeonjoon ngồi phịch xuống ghế xong lại vò đầu bứt tai, tự mắng mình đần độn vì đã quá hấp tấp.
Cậu còn không thể chắc liệu hôm nay thầy ấy có tới hay không, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ đợi một lát. Vốn chẳng có mấy hi vọng, nhưng khi Hyeonjoon mò tới cái bàn thầy hay ngồi, mắt lướt qua, phát hiện có một bức thư được đặt trên bàn, cậu lập tức trố mắt ngạc nhiên.
Hyeonjoon nhìn thấy trên bức thư có đề S.H Lee. Cậu bỗng biết chắc một điều rằng, đây chính là thư của thầy Sanghyeok muốn gửi đến mình.
Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống, bàn tay cậu cầm lấy lá thư đang vô thức run rẩy. Cậu nhìn vào lá thư lại đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, cậu sợ rằng mình sẽ đọc được những lời đại loại như "thầy xin lỗi em".
Hyeonjoon sau đó hít vào một hơi sâu, cố gắng trấn an bản thân rồi từ từ mở lá thư ra.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với nỗi lo lắng của cậu, nội dung trong bức thư chỉ vỏn vẹn gồm một câu ngắn gọn.
"Tôi muốn làm cho em điều mùa xuân làm với cây anh đào."
23.
Hyeonjoon nhanh chóng đem lá thư đó về nhà. Một đứa như cậu đương nhiên không thể hiểu được ý nghĩa của nó, cậu cũng đã nghĩ đến việc tra trên mạng nhưng lại chẳng có kết quả. Trong lúc hoang mang vì không biết phải làm sao, Hyeonjoon chợt nhớ đến bà chị họ của mình, chị ấy từng là chủ nhiệm câu lạc bộ văn học của trường, là người rất đam mê văn thơ, nghĩ đến đó cậu liền gửi ngay tin nhắn cầu cứu đến chị.
Hyeonjoon:
Chị ơi, chị rảnh không?
Em có chuyện muốn hỏi
Chị họ:
Có chuyện gì thế Hyeonjoon?
Hyeonjoon:
Chị vẫn còn nghiên cứu văn chương chứ?
Có thể giúp em giải nghĩa câu thơ này không?
Chị họ:
Hửm?
Em gửi qua thử xem
Hyeonjoon:
"Tôi muốn làm cho em điều mùa xuân làm với cây anh đào"
Nó có ý nghĩa gì ạ?
Chị họ:
Em tìm ở đâu ra câu này vậy?
Hyeonjoon:
Có người vừa gửi cho em
Chị họ:
Chà
Em cũng được phết đấy chứ!
Hyeonjoon:
Sao cơ ạ?
Chị họ:
Người gửi có tình cảm với em đó
Hyeonjoon:
Dạ?!
Chị họ:
Không có nhiều người biết đến tập thơ này đâu nhóc
Đây là câu thơ cuối cùng ở bài thơ số 14 thuộc
tập 20 bài thơ tình của Pablo Neruda
Làm những chuyện mùa xuân sẽ làm với cây anh đào
Ngụ ý chính là...
Chuyện giữa tôi và em, hi vọng sẽ đơm hoa kết trái.
Moon Hyeonjoon mở to mắt sửng sốt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng từ chị mình.
Trái tim đột nhiên đau thắt lại.
Cậu dường như chết lặng.
24.
Hiện tại đã là hai giờ chiều, mặc dù nghe có vẻ hơi trơ trẽn nhưng Hyeonjoon thật sự không thể đợi được thêm giây phút nào nữa mà mò đến tận cửa nhà thầy.
Cậu đứng dưới hiên nhà thầy, hai tay đan vào nhau cố gắng điều chỉnh mớ cảm xúc đang rối tinh rối mù. Đứng đần mặt ra mất hết năm phút, Hyeonjoon mới lấy được đủ dũng khí mà ấn lên chuông cửa.
Chẳng để Hyeonjoon đợi lâu, chuông cửa vừa vang lên, tầm ba mươi giây sau, Lee Sanghyeok đã mở cửa ló đầu nhìn ra. Ngay khi nhìn thấy đối phương, cả hai đều tròn mắt sửng sốt.
Hyeonjoon lần này là người phản ứng lại trước tiên, cậu càn rỡ nắm lấy cánh tay thầy rồi chen vào luôn trong nhà, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Thầy Sanghyeok còn chưa động đậy được gì trước loạt hành động quá mức đột ngột của Hyeonjoon thì đã bị cậu kéo vào một cái ôm. Tim Sanghyeok đập rộn ràng trong lồng ngực, đụng chạm thân mật từ Hyeonjoon khiến thầy không khỏi cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Thầy nhắm chặt hai mắt mình lại, lòng hiểu rõ lí do tại sao Hyeonjoon lại đến đây giờ này, nhưng thầy cũng không ngờ được rằng cậu lại tìm thấy lá thư sớm như vậy.
Hyeonjoon đem hai tay rắn rỏi ôm ngang lấy vòng eo thầy, cằm thuận tiện đặt lên đầu vai thầy ấy. Tim cậu hiện tại thậm chí còn đập nhanh hơn đối phương.
Hyeonjoon ôm thầy không buông, sau một lúc lâu cậu mới gian nan mở lời.
"Tại sao thầy không trực tiếp nói với em?"
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn vào thầy, phát hiện đối phương đang mím môi nhìn đi nơi khác. Cậu có chút không khống chế được cảm xúc, xúc động nói thêm.
"...Lỡ như em không nhìn thấy bức thư thì sẽ thế nào? Lẽ nào thầy chấp nhận từ bỏ tình cảm này... thầy nhẫn tâm từ bỏ hạnh phúc của mình sao? Thầy nhẫn tâm từ bỏ em sao?"
Những lời này không biết đã chạm phải nỗi lòng thầm kín nào của Lee Sanghyeok, đợi cho đến khi Hyeonjoon kịp nhận ra thì hai mắt thầy đã sớm ngấn lệ. Sanghyeok đã cố đưa tay lau đi, nhưng nước mắt sáng loáng vẫn cứ thi nhau tràn ra khỏi hốc mắt rồi chảy xuống.
Hyeonjoon chưa từng thấy thầy Sanghyeok phải khổ sở như thế, trong trạng thái hốt hoảng vô cùng, cậu luống cuống chỉ biết ôm chặt lấy thầy rối rít xin lỗi.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em không nên nói như vậy. Em thật là tồi tệ. Thầy đừng khóc mà..."
Lee Sanghyeok nức nở, tay bám víu vào bả vai Hyeonjoon. "Thầy thật sự không nỡ từ bỏ em... Nhưng em còn rất trẻ, chúng ta lại còn là thầy trò. Thầy không biết phải làm thế nào... thầy xin lỗi."
Hyeonjoon cảm thấy bàn tay của thầy ấy đang run rẩy nắm chặt lấy mình, xen lẫn trong lòng cậu bây giờ đang là nỗi mâu thuẫn giữa hạnh phúc và đau đớn. Hyeonjoon chẳng thể nào hạnh phúc hơn khi biết được tình cảm của thầy dành cho mình, nhưng khi nghĩ đến những gì mà thầy ấy phải chịu đựng về đoạn tình cảm này, cậu lại vô cùng đau lòng.
Hyeonjoon ôm lấy thầy trong vòng tay, cậu biết rõ thầy ấy đang lo lắng về điều gì khi phải ngậm ngùi thốt ra những lời như vậy. Cậu nghĩ rằng mình cần phải cho thầy một lời bảo đảm, thế nên cậu càng siết chặt vòng tay của mình hơn, lồng ngực kề lồng ngực, phản ứng của trái tim sẽ chẳng bao giờ sai. Hyeonjoon muốn cam đoan với thầy.
"Thầy ơi... xin hãy tin ở em. Em biết chúng ta là thầy trò, nhưng em không thể đợi được lâu hơn nữa, em chỉ muốn nói cho thầy biết tình cảm của mình ngay mà thôi."
Hyeonjoon ngưng lại một lát để nhìn vào đôi gò má và đầu mũi đã đỏ ửng lên vì xúc động của đối phương, đáy lòng cậu thoáng chốc mềm nhũn.
"Không biết em có thể đòi hỏi thầy một điều này không? Em xin thầy, xin thầy chờ em tốt nghiệp. Em biết ba năm là không hề ngắn..."
Hyeonjoon hít sâu một hơi, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.
"Em... em chỉ có trái tim này để đảm bảo với thầy thôi."
Sau khi Hyeonjoon dứt lời, Sanghyeok thảng thốt mở ra hai mắt ẩm ướt, nghẹn ngào đáp lại ánh mắt tràn đầy yêu thương của cậu đang hướng vào mình.
Moon Hyeonjoon chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, nhưng cậu ấy nói muốn lấy trái tim ra bảo đảm.
Cả người bị vây trong vòng tay vững chãi của Hyeonjoon, Sanghyeok cảm giác được bàn tay to lớn của cậu đang vỗ về trên lưng như muốn an ủi mình. Thầy nhoẻn miệng, cố gắng bày ra một nụ cười để đối phương an tâm.
Hyeonjoon thẫn thờ ôm nỗi lo lắng mất một lúc lâu, cho đến khi thầy Sanghyeok bất ngờ tựa đầu vào lồng ngực cậu, nép mình như con mèo nhỏ, cậu nhờ vậy mới xốc lại được tinh thần, bỗng thấy nhẹ nhõm hết cả người.
Hướng mắt nhìn xuống báu vật quý giá đang ở trong lòng mình, Hyeonjoon cùng lúc nghe được thầy ấy dịu dàng nói.
"Thầy tin em, chúng ta cùng chờ đến khi tốt nghiệp nhé."
25.
Mối quan hệ giữa Hyeonjoon và thầy Sanghyeok hoàn toàn là bí mật.
Kể cả Minseok và Minhyeong gần gũi với cậu như thế cũng không biết được giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của Hyeonjoon và công việc của thầy Sanghyeok, hai người đều ngầm hiểu mà hạn chế việc gặp nhau ở trường.
Hyeonjoon thật lòng muốn tốt nghiệp thuận lợi, và nhờ có thầy ở bên đốc thúc học tập, kết quả thi cử và điểm quá trình của cậu đã cải thiện hơn rất nhiều so với những học kì đầu tiên.
Lee Sanghyeok đã nhìn Hyeonjoon từ từ trưởng thành, từ khi cậu còn là sinh viên năm nhất vừa vào trường, cố gắng đạt được thành tích không tồi để rồi tiến đến năm thứ hai, năm thứ ba, và năm cuối của đại học.
Cũng có những lúc thầy Sanghyeok đã từng nghĩ, mình sẽ không thể đợi được Hyeonjoon lâu đến vậy. Thế nhưng đến khi nhìn lại, từng năm từng tháng trôi qua gần đây đều đã luôn gắn liền với hình ảnh của cậu ấy.
26.
Hyeonjoon rốt cuộc cũng chờ được đến ngày tốt nghiệp.
Mới đó mà bốn năm đã trôi qua kể từ khi cậu nhập học, Hyeonjoon ngồi ở phía dưới nhìn lên sân khấu trang hoàng lộng lẫy cho buổi lễ mà lòng bồi hồi đến lạ.
Nghe từng người từng người một được gọi tên, cậu cũng vô cùng hồi hộp đợi đến lượt mình.
Cho đến khi tên cậu được gọi vang, Hyeonjoon vui sướng tiến ngay lên sân khấu để nhận lấy bằng tốt nghiệp và bó hoa tươi thắm. Sau đó, còn chưa đợi thằng bạn Minseok tiến tới chúc mừng thì ngay khi vừa bước xuống sân khấu, cậu đã vọt ngay ra ngoài khán phòng trước con mắt ngơ ngác của nó.
Cậu mở điện thoại lên gửi ngay một tin cho thầy Sanghyeok thân yêu.
Hyeonjoon:
Thầy ơi, em tốt nghiệp rồi!!!
Hyeonjoon xong xuôi liền vội vàng chạy thẳng ra sân trường. Dưới tán cây đối diện tầm nhìn của cậu, thầy Sanghyeok đang đứng ở đó lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía cậu bạn trai nhỏ trong mũ áo tốt nghiệp, mặt mày sáng bừng với nụ cười rạng rỡ đang hối hả chạy về phía mình.
Lee Sanghyeok sau đó mỉm cười dịu dàng, dang rộng hai tay chờ Hyeonjoon lao vào lòng.
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro