Chap 4
Vậy là sau một khoảng thời gian dài, Moon Hyeonjoon đã chính thức chuyển từ ngưỡng mộ Lee Sanghyeok sang đơn phương Lee Sanghyeok. Ngày trước cậu chỉ dám nhìn anh từ xa mà ước ao, còn giờ đây đã khác, cậu nhìn anh từ khoảng cách gần. Và vẫn ước ao.
Không phải Hyeonjoon không muốn tiến xa hơn với anh, mà là muốn lắm nhưng chỉ sợ không có cửa. Ngồi trong phòng khách trụ sở T1, đảo mắt nhìn một lượt tất cả các thành viên, điểm danh sương sương em trai cưng, em trai mưa, em trai ruột non, em trai ruột già, em trai ruột thừa,... của Lee "Faker" Sanghyeok, cậu chỉ đành thở dài, nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này… Thôi thôi nghĩ làm gì mất công, nói ngắn gọn là cậu như Ant-man Scott Lang sau khi lạc mất vợ vậy, no Hope.
Càng đừng nói đến chiều ngược lại, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, Hyeonjoon còn chẳng dám nắm tay anh, thì lấy đâu ra can đảm để mơ tưởng đến việc anh chủ động với cậu?
Ấy thế mà, chuyện đó lại thực sự đã xảy ra.
Hôm ấy là sinh nhật Sanghyeok, nhưng thay vì tận hưởng một ngày sinh nhật thật vui vẻ và ý nghĩa, anh lại phải scrim với DK đến tối muộn để giúp họ chuẩn bị cho giải đấu MSI. Kết thúc đấu tập, cả đội chỉ kịp hát vội một bài hát chúc mừng, chụp vội một tấm ảnh kỷ niệm khi ai nấy đều đã bơ phờ mệt lả, ăn vội vài miếng bánh kem nho nhỏ trước khi ngày mới bắt đầu, rồi lại vội vã dọn đồ để về nghỉ ngơi. Khi đó, giữa một bầy "favourite child" và "sweet heart" của Lee Sanghyeok, anh ấy - bằng một chất giọng vừa như làm nũng vừa như nài nỉ - đã hỏi Hyeonjoon có thể ra ngoài với anh một lát không, hứa là chỉ một lát thôi rồi sẽ thả cậu về đi ngủ.
Ôi anh ơi, em đi với anh cả đời còn được, một lát đã là gì?
Hyeonjoon nghĩ thì nghĩ vậy chứ cũng chẳng dám nói ra, mất mặt chết. Mà thật ra cậu cũng không chắc liệu gật đầu cái rụp và "có" một cách dõng dạc, rõ ràng và cực kỳ dứt khoát chỉ trong 0.01 giây - khi câu hỏi của đối phương còn chưa kịp điền xong dấu hỏi chấm - thì có vớt vát lại được chút liêm sỉ nào hay không nữa.
Ngay sau đó, Hyeonjoon lại phải tự hỏi một câu khác. Giữa việc đem tính mạng của mình ra đánh cược để đi chơi riêng với crush, và đảm bảo an toàn nhưng bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một, lựa chọn nào sẽ đáng giá hơn? Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một người dịu dàng trầm tính như anh Sanghyeok cũng có thể lái xe bạt mạng đến vậy.
Bố ơi, mẹ ơi, chị ơi, cứu với, con bị cái vẻ đáng yêu mềm mại của anh ta lừaaaa.
Nhìn Hyeonjoon choáng váng lảo đảo bước xuống xe, Sanghyeok vội vàng đỡ cậu đứng vững rồi lo lắng hỏi cậu có ổn không, còn cậu thì cho dù sắp về với đất mẹ thân yêu đến nơi vẫn mù quáng trả lời em không sao.
"Anh xin lỗi nhé, anh muốn xem biển quảng cáo mừng sinh nhật nên mới đi nhanh như vậy. Nhưng hình như vẫn không kịp rồi."
Sau đó cả hai cứ thế sánh bước đi dạo lang thang trên phố đêm, dòng người vẫn hối hả, anh Sanghyeok của cậu thì vẫn lặng lẽ, cô đơn đến đau lòng.
"Cuộc đời anh chỉ toàn đầy rẫy những tiếc nuối…"
Giọng Sanghyeok nhẹ bẫng, Hyeonjoon khẽ quay sang nhìn anh, mím môi không nói gì.
"So với bạn bè đồng trang lứa, anh chỉ hơn họ ở ánh hào quang. Nhưng Faker của bây giờ, đã bị ánh hào quang chối bỏ, ngoảnh đầu nhìn lại, thật ra chẳng có gì trong tay. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều, đến cả sinh nhật cũng không trọn vẹn.”
“Sanghyeokie.” Hyeonjoon dừng bước, quay hẳn người sang bên đối mặt với anh. “Anh không bỏ lỡ gì cả, cũng chẳng có ánh hào quang nào chối bỏ anh cả. Anh là vua, một vị vua không cần đến hào quang để có thể tỏa sáng. Ngai vàng là của anh, vinh quang là của anh, đỉnh cao danh vọng cũng là của anh.” Hyeonjoon rụt rè nắm lấy tay Sanghyeok, áp lên ngực mình. "Mọi người gọi anh là vị thần xuống núi, nhưng thần của em chưa bao giờ xuống núi cả. Chiếc vương miện mà anh đã lỡ lãng quên, em nhất định sẽ đội nó lên đầu anh một lần nữa."
Sanghyeok ngẩn ngơ một lúc, rồi bỗng bật cười, sau đó hỏi lại một câu chẳng hề liên quan:
“Hyeonjoon có tin vào định mệnh không?”
Định mệnh? Ví dụ như soulmate à? Hyeonjoon cũng không biết nữa. Ngày ấn ký trên ngực phải nhảy về 0, cậu vốn đã mất hết niềm tin và chẳng còn hy vọng gì về soulmate nữa. Nhưng ngay tại khoảnh khắc 00:00 ngày 8/4/2021 hôm đó, cậu đã thoáng thấy con số 2148 trên vai anh Sanghyeok lập loè ánh sáng đỏ bên dưới lớp áo phông trắng mỏng. Mặc dù chỉ chớp loé một khắc như thực như ảo, Hyeonjoon vẫn thấy trái tim đập rộn ràng. Có lẽ, dù chỉ 1% thôi, Hyeonjoon tin rằng mình và anh ấy là định mệnh của nhau, bất chấp sự thật là sau đó dấu hiệu của Sanghyeok vẫn một màu đen ảm đạm và "đồng hồ" của cậu vẫn tiếp tục đếm lùi. Hoặc có thể nói, bất kể họ có thực sự là soulmate của nhau hay không, thì đối với Hyeonjoon, anh vẫn là định mệnh.
"Em tin. Nhưng định mệnh của em là do em tự nắm bắt, không phải do trời."
Giống như việc chúng ta không phải soulmate của nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc em yêu anh. Em yêu anh không phải vì anh là định mệnh của em, mà vì yêu anh, nên anh mới là định mệnh.
"Qua ngày mới mất rồi." Sanghyeok khẽ thì thầm, ngước mặt nhìn vầng trăng khuyết dịu dàng toả sáng trên nền trời đen kịt. "Tiếc thật, anh vốn còn định đón sinh nhật với Hyeonjoonie."
Hyeonjoon nghe vậy liền rút điện thoại trong túi ra, chỉnh ngày tháng về 7/5, sau đó giơ máy lên cho anh xem, mỉm cười:
"Sanghyeokie, em nói rồi, anh không bỏ lỡ điều gì cả. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2021, mừng sinh nhật Lee Sanghyeok, chúc anh một đời bình an vui vẻ."
"Ngốc thật." Sanghyeok phì cười, hơi rướn người xoa đầu cậu.
"Hyeonjoonie."
"Vâng em đây."
"Chụp giúp anh một tấm ảnh nhé?"
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro