Đọc là vampire, nghĩa là nam châm thu hút rắc rối (Side B)
Tóm tắt: Bạn thầm yêu một người quá xuất sắc so với tiêu chuẩn thông thường, không những phải tranh đấu với hàng triệu fan hâm mộ cuồng nhiệt, bạn còn phải đấu tranh với bản ngã của chính mình. Bởi dù đã quyết định che giấu tình cảm, bạn cứ vượt qua ranh giới hết lần này tới lần khác. Và vì sự thiếu nhất quán đó, duyên phận giữa bạn và người đội trưởng ấy đột nhiên có cơ hội nảy nở. Cơ mà, nó vẫn đau khổ đến phát mức điên thôi, thực sự đấy...
Thiết lập vampire chỉ để phục vụ cốt truyện, có thể không giống motip thường thấy.
Có miêu tả hành động cắn người và uống máu (đồng thuận?), truyện theo hướng Open ending (OE)!?
Side A dưới góc nhìn của Faker (chỉ để đề phòng nếu bạn chưa đọc hoặc muốn xem lại): https://www.wattpad.com/1515088899?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_writer&wp_uname=Dasilly04
~*~*~*~*~*~
Oner là một thanh niên nhạy cảm và cực kỳ trung thành với cảm xúc cá nhân. Cậu thường bộc lộ những điều bản thân đang cảm thấy ra bên ngoài, dù là yêu hay ghét, chỉ cần quan sát đường nét trên khuôn mặt cậu là đoán được ngay.
Tuy nhiên, nếu cậu gặp phải một xúc cảm thầm kín nguy hiểm, một thứ Oner ước rằng nó không bao giờ tồn tại trong trái tim cậu, thì phải làm sao bây giờ?
Giấu nó đi, chôn thật sâu vào đầu não, để lí trí ép nó vào buồng giam của kiểm soát. Bằng mọi giá, cậu không thể bộc lộ thứ cảm xúc đáng sợ ấy rỉ ra bên ngoài. Chỉ như vậy cậu mới có thể tiếp tục ở bên cạnh anh, cùng nhau vẽ lên những chiến tích huy hoàng nhất, để một phần lịch sử ghi lại hai cái tên của Faker và Oner luôn được kề vai sát cánh. Không ai có thể lãng quên...
Như vậy đã là quá đủ cho một mối tình đơn phương tuyệt vọng!
Moon Hyeonjun ngây thơ nghĩ rằng cậu có thể dần dần buông xuống, để năm tháng mài mòn rung động thửa ban đầu và hoàn trả trái tim cậu về nơi an toàn, tránh xa khỏi cảnh vỡ mộng đau đớn.
Nhưng Lee Sanghyeok là ai chứ? Sức hấp dẫn của Quỷ vương bất tử - Faker đâu phải chuyện đùa... Ở Hàn Quốc này, đừng nói đến phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng dám tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì một ánh nhìn thôi đấy. Thân là một trong những đồng đội của anh, cậu có ưu thế hơn mà còn thấy khó như lên trời.
Cái con người thi đấu và fan-service cả chục năm mới tạo dáng trái tim được 2 lần, cả đời cống hiến cho game và không có vẻ gì là muốn hẹn họ ngay cả khi đã gần 30 tuổi... Hyeonjun dù nồng nhiệt và hiếm khi trốn tránh cảm xúc cá nhân nhưng cũng phải xét thực tế, sự tồn tại của anh Sanghyeok như một combo tuyệt vọng, cậu nhảy vào là chết, là chắc-chắn-100%-chết-cứng, không có chút hy vọng nào.
Giả sử bây giờ cậu bày tỏ tình cảm với anh thì khả năng lời từ chối sẽ lịch sự thân thiết thôi. Cơ mà sau đó cả hai làm sao nhìn mặt nhau? Anh Sanghyeok bằng lí trí siêu đẳng bảo đảm vẫn có thể bình tĩnh đối xử với cậu. Ngược lại, chính Hyeonjun sẽ biến khung cảnh ấy thành mớ hỗn độn. Suy nghĩ trong cậu sẽ không dừng lại, chúng chỉ bắt đầu méo mó, vặn vẹo một cách biến thái không lường được, đến lúc đó đừng mong cậu sáng suốt...
Ôi, nói chung là Hyeonjun đang bí lắm, và cũng không định giải quyết triệt để đâu vì tưởng tượng dự tính điên rồ quá. Cậu sợ bản thân gây đại họa không thể khắc phục nên cứ trì hoãn được bao nhiêu hay bấy nhiêu và thi đấu cùng anh Sanghyeok thật tốt thôi. Ít nhất anh sẽ nhớ tới cậu như một đồng đội siêu đỉnh từng chung bước tung hoành trên Summoner's Rift...
Trải qua thời gian đơn phương kéo dài, Hyeonjun nhận ra rằng không can tâm từ bỏ cũng chẳng quan trọng nữa. Dù sao cũng là tình yêu của riêng cậu, mãi mãi là như vậy, nếu không ai biết thì có sao đâu... Cậu vẫn có thể tiếp tục trong âm thầm lặng. Giấu giếm quan tâm đối phương cao cao tại thượng kia, đong đầy ánh mắt bởi nụ cười tinh nghịch của anh mỗi khi đùa giỡn.
Kết cục này nghe như nắng chiều dần tắt, tuy yếu ớt nhưng hơi ấm còn vất vương nơi mặt đất u tối. Và cảnh hoàng hôn, suy cho cùng, vẫn là dấu hiệu sau cuối do mặt trời để lại trước khi đón chào đón vầng trăng lạnh lùng duyên dáng.
Một thú vui lãng mạn đến tuyệt vọng...
Moon Hyeonjun đã yên chí sắp đặt chính mình sao cho gọn gàng nhất, cố gắng hết sức để né tránh những tình huống nguy hiểm...
Vậy mà người tính không bằng trời tính, hễ Sanghyeok hyung bị tổn thương là cậu bồn chồn không chịu được. Để rồi sự quan tâm vượt quá giới hạn, đưa một phần sự thật yếu ớt nổi lên mặt nước...
Buổi thi đấu hôm nay, cậu thấy rõ cảm giác run rẩy trên biểu hiện của anh, nhưng anh cứ từ chối chăm sóc y tế khiến Hyeonjun sốt ruột lắm. Đợi mãi không thấy Faker ra test máy, cậu đang định bụng xin phép đi vệ sinh rồi chuồn đi tìm kiếm thì anh bỗng trở lại sân khấu. Nghe giọng nói khi đáp trả Minhyung và Minseok cũng ổn định trở lại làm Hyeonjun thở phào trong lòng. Nhưng để chắc chắn Oner vẫn bất ngờ túm lấy tay anh kiểm tra, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện bắt gặp ánh mắt kiên định, mạnh mẽ và tràn đầy niềm tin chiến thắng mà cậu vô cùng yêu mến soi chiếu hình bóng mình.
Cậu không thể hiểu nổi!
Tại sao Faker có thể lộ ra vẻ tươi tắn, sáng bóng hơn hẳn thường ngày như vậy chứ? Vừa nãy anh trông tái nhợt sắp gục tới nơi rồi cơ...
Trong lòng tràn đầy thắc mắc không sao bày tỏ hết khiến Oner khó chịu lắm. Tình huống hiện tại không cho phép cậu nói quá nhiều nên chẳng thể truy hỏi thêm. Nhưng linh cảm vẫn mãnh liệt cảnh báo cậu về điều gì đó không bình thường đang xảy ra với Sanghyeok.
Nhớ lại hồi mới lên đội tuyển đánh chính cậu cũng để ý anh hay trốn đi đâu đó một mình và trở lại với trạng thái rất cao hứng y hệt hôm nay. Chỉ là lúc đó cậu nhát, không dám gặp mặt trực tiếp nên cứ để chuyện qua đi. Còn bây giờ cả hai đã là đồng đội được nhiều năm rồi, liệu Oner có thể hé mở bí mật đeo bám nỗi lòng cậu suốt bấy lâu hay không?
Cậu muốn giúp, muốn tìm ra tận gốc vấn đề không chỉ bởi tò mò. Cậu chắc chắn bản thân chưa bao giờ là kẻ tọc mạch vấn đề của người khác khi không quan liên tới mình, nhưng đối với anh Sanghyeok thì khó lắm, thi thoảng cậu không nhịn được là lại lao vào như con thiêu thân...
Bị bất lực bởi chính sự thiếu chứng kiến của mình, Hyeonjun vừa cáu vừa tiến lên đỡ cái con người ngốc nghếch không biết tự lượng sức kia. Vì chẳng biết tại sao đến trước ván đấu cuối quyết định thắng thua anh Sanghyeok đột nhiên yếu hẳn đi, thậm chí tệ hơn lúc đầu... Rõ ràng anh ta sắp gục rồi cơ mà lì, bây giờ bảo không nghe nên mặc dù Hyeonjun xót đứt ruột cũng phải nhượng bộ. Chỉ còn cách mặt dày tò tò bám đuôi Sanghyeokie vào nhà vệ sinh như stalker...
Đang lúc Moon Hyeonjun nghi nhân sinh quan ngay thẳng của mình thì từ buồng vệ sinh bỗng nhiên rớt ra một chiếc điện thoại. Phản xạ vô thức giúp cậu nhặt nó lên trong tích tắc, sau đó trí não mới đuổi kịp để lí luận rằng cậu đáng ra không nên mó tay vào, tránh bị lộ việc xấu.
Vỏ điện thoại lạnh lẽo hoá thành hòn than cháy bỏng, đã lỡ cầm đồ mất rồi, bây giờ phải nghĩ ra lời giải thích hợp lí... Đầu óc cậu tuyển thủ trẻ chạy hết công suất, cố gắng cho ra một ý tưởng nghe có vẻ thuận tai.
H-hoặc là cứ thành thật nhỉ?
Phương án thứ hai luôn phù hợp với Moon Oner hơn cả, cậu biết chứ, cậu chỉ lo lắng quá mức thôi. Và hình như anh cũng đâu biết bản thân bị theo dõi đâu, chính cậu mới là người dính tật giật mình.
Quyết định không giấu giếm thêm nữa, Hyeonjun thẳng thắn lên tiếng thông báo sự có mặt của cậu.
"Sanghyeok, anh ở trong đó phải không ạ?"
Chắc chắn rồi, anh nghe thấy giọng đàn em thân thiết là nhận ra liền, phải không...Nhưng anh vẫn để Hyeonjun đứng ngoài hoang tưởng hoảng sợ một lúc trước khi mở cửa mời cậu vào.
Ơ? Cơ mà... đây là nhà vệ sinh? Cái gì thế này?
Cảm giác chông chênh giữa ngại ngùng và bất an khiến cậu suy nghĩ loạn cả lên, sau cùng, sự cồn cào trong ruột gan thúc đẩy cậu nhanh chân trước khi xảy ra chuyện không hay xảy ra. Hyeonjun tiến vào, và, khung cảnh hiện lên trước mắt chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của cậu, kể cả những giấc mơ hoang đường nhất cũng không...
Đá khô giá buốt, khói trắng mịt mờ và khoé môi đỏ máu vừa quyến rũ vừa tà dị khiến trái tim cậu nghẹn một nhịp. Khuôn mặt anh nhợt nhạt tưởng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, giọng nói yếu ớt vô lực buộc cậu phải cúi xuống lắng nghe. Tuy nhiên vì quá căng thẳng, Oner không thực sự nghe và hiểu được anh muốn nói gì nữa...
Hoạt động trong vòng 2 phút tiếp đó hoàn toàn là bản năng mách bảo cậu phải chốt cửa, phải đỡ Sanghyeok dựa vào vai mình... Sau đó hình như anh đã yếu ớt thì thào gì đó nhưng cậu nghe không hiểu... thực sự đấy, thi thoảng mạch suy nghĩ của cậu hoạt động không tốt. Nó không đồng ý để cho Hyeonjun nhanh nhạy trong vấn đề ấy, nên bây giờ cậu sẽ đoán, đoán dựa trên cơ sở, được chứ?
Nhiệt độ cơ thể anh đang rất thấp, da nhợt nhạt như thiếu máu - khóe miệng anh cũng đang nhiễu xử ra chất lỏng đỏ thẫm nhưng không có biểu hiện bị thương, kết hợp với hộp đá khô, cậu khá chắn nó đã được sử dụng để bảo khoản một loại thuốc đặc biệt, bằng phương pháp loại bỏ dựa trên linh cảm thuần túy vừa mạnh bạo vừa thô sơ giúp cậu kết luận đáp án là máu đóng bịch. Và cậu cần phải cung cấp máu cho Sanghyeok hyung ngay bây giờ, trước khi anh gục hẳn.
Oner nghĩ rồi làm luôn, vội vàng đỡ lấy đội trưởng, điều chỉnh sao cho miệng anh đặt ngay gần động mạch cổ.
"Đây đây anh ơi, anh đừng ngất."
Cậu thì thầm cầu xin, sau đó còn cố kéo áo mình mở rộng hơn, sốt ruột thúc dục.
"Cắn chỗ này anh ơi."
Nếu lúc đó cậu nghĩ kĩ và bĩnh tĩnh hơn một chút thì sẽ cảm thấy những hành động tự nguyện cống hiến của mình rất nguy hiểm và ngu ngốc. Trong phim, tình huống nhân vật bắt gặp một vampire gần như mất ý thức vì khát máu đa phần đều có kết cục không tốt, nhẹ thì thành đồng loại hút máu, nặng là trực tiếp đăng xuất khỏi server trái đất...
Vậy nên, hiện tại, thật may mắn khi Sanghyeok được chính cậu em thầm thương mình giải cứu khỏi cơn nguy nan. Hyeonjun đang quá bối rối và xót xa, đủ để không thắc mắc nhiều chuyện, lại còn cực kì trung thành, dù bị cắn rõ đau cũng yên lặng chịu đựng cho anh rút lấy một phần sinh mệnh đỏ thẫm chảy trong huyết quản.
Có lẽ răng nanh của anh đã tiêm vào một loại chất chống đông kì lạ, dòng máu của Hyeonjun dễ dàng bị hút đi nhanh chóng và hiệu quả đến mức cậu phát hoảng. Trái tim đập rộn ràng nơi lồng ngực càng cố bơm máu xoa dịu đầu óc quay cuồng bao nhiêu thì càng vô ích bấy nhiêu vì đồng mạch cảnh đã bị đục thủng. Máu trào ra được người cậu thầm yêu hớp gọn, khoảng cách quá gần khiến cậu nghe được âm thanh thực quản ừng ực nuốt thức ăn...
Thật đáng sợ khi nhận ra đó là một phần thân thể đang bị người khác nuốt xuống bụng.
Oner khẽ rùng mình, có thể do cơ chế giữ nhiệt cố gắng bù đắp nhiệt lượng đã mất hoặc do cậu đã rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ. Dù sao thì so với một công dân bình thường phải đối mặt với hoàn cảnh khích thích chỉ có ở trong phim như thế này, Oner thực sự rất mạnh mẽ, kiên cường khi không từ chối anh...
Trước lúc thảm kịch tồi tệ nhất có thể xảy đến, Faker kịp thời hồi phục ý thức. Vùng da bị tổn thương của Oner đột ngột nhói lên một lần nữa, sau đó lấp đầy xúc giác là ẩm ướt mềm mại khó tả.
H-hình như... anh Sanghyeok đang dùng lưỡi liếm dọc vết cắn ấy hả?
Cậu thở mạnh, dồn dập tới mức lồng ngực nghẹn ứ phản tác dụng, nhưng anh không dừng lại. Thậm chí còn ngậm môi bao quanh vết thương, chỉ một hành động nhỏ ấy đã phá vỡ sự mạch lạc ổn định mà Hyeonjun cố sức giữ lấy.
Đầu óc cậu choáng váng, cơ thể chao đảo gục ngã vì mất quá nhiều máu. Như dự tính được chuyện gì xảy ra, người đối diện nhanh chóng ôm chặt vai cậu, vững vàng trở thành cột chống giúp Hyeonjun khỏi trượt xuống.
"Em ổn chứ? Có đứng thẳng được không?"
"...đợi xíu nữa đi anh, em chóng mặt quá."
Có vẻ trạng thái của cả hai đã tráo đổi lẫn nhau một cách hoàn hảo. Sanghyeok hyung khỏe mạnh cố gắng an ủi Hyeonjun mặt mũi nhợt nhạt, da thịt lạnh ướt mồ hôi.
Cậu xin anh để mình nghỉ một lát, anh Sanghyeok thực sự hợp tác, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng cậu.
Thời gian trôi đi, nỗi lo lắng về ván đấu cuối khiến thần kinh căng thẳng buộc cơ thể vào chế độ vận động thông thường, Hyeonjun loạng choạng đi theo anh ra ngoài, dường như không để ý đến việc hai người đang nắm tay dìu nhau bước.
Anh Sanghyeok đã hứa sẽ giải thích mọi việc vào tối nay, còn bây giờ việc của cậu là hoàn thành ván game sắp tới.
Vận hành với lượng adrenaline cao ở nguy hiểm, tim Oner đập rộn suốt thời gian thi đấu. Đến lúc màn hình chiến thắng hiện lên, tâm trí cậu trống rỗng, niềm vui thắng cuộc không đủ kích thích cơ thể mệt mỏi. Cậu thậm chí không nhận ra bản thân đã ngồi đờ đẫn khi camera lia tới, Sanghyeok vội ứng cứu với một yêu cầu highfive đơn giản. Hai người đập tay xong máy quay bắt đầu chuyển góc sang các thành viên khác, đảm bảo khán giả chưa có được thời gian phát hiện cậu đang trong tình trạng thiếu tập trung.
Gánh gượng bước xuống sân khấu, Hyeonjun nửa phần cố tình nửa phần chủ đích bám dính Sanghyeok hyung. Nếu bình thường, anh sẽ kêu cậu phiền và lảnh tránh hết mức như cách anh né chiêu trong game, nhưng hôm nay cậu có lí do, đội trưởng một hai điều đều chiều theo, không mở miệng trách câu nào.
Nhờ vậy nên dù cả đội có phải tham gia fan-meeting thì cậu vẫn kiên cường chịu đựng. Chờ lúc lên xe kín đáo, cậu thiếu chút nữa là nằm dựa trên vai Sanghyeok kêu ca, Minhyung thấy lạ quá còn phải tròn mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần, lông mày nhíu chặt ra chiều thắc mắc lắm nhưng cuối cùng không lên tiếng, chỉ coi như Junie đột nhiên mệt và nhõng nhẽo mà thôi.
Một ngày thi đấu tràn ngập trải nghiệm đi từ hạnh phúc vô cùng tới tồi tệ tuyệt đối. Cậu háo hức lăn lộn trên giường, đầu óc suy nghĩ về một cơ hội tình duyên mong manh vừa mở ra...
Kiểu tình huống kề vai sát cánh, sẵn sàng chia sẻ bí mật và hỗ trợ nhau mọi lúc này thực sự quá hợp tình hợp lí. Oner dường như đã cho phép bản thân suy nghĩ vượt mức an toàn, mơ tưởng về một tương lai cậu có thể trở thành mảng ghép màu hồng trong cuộc sống của Lee Sanghyeok, không chỉ là đồng nghiệp, không chỉ là đàn em...
Cậu muốn được Faker yêu thương theo cách có thể hủy hoại cả hai, một viễn cảnh chính cậu còn mông lung lo sợ vẩn vơ về ý niệm hối hận mơ hồ.
Để tránh những điều tồi tệ có khả năng xảy đến, cậu ép buộc bản thân giữ tâm trạng bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề của Sanghyeok hyung thật khách quan và tự nhiên khi anh bắt đầu kể chuyện...
Và sau đó, Hyeonjun thất bại.
Thực ra điều này không ngoài dự tính, nhưng điều lạ ở đây là cậu vẫn lựa chọn phản ứng thật bất ngờ và tức giận.
Anh nói anh là một vampire cần máu để tồn tại, tuy nhiên, hoàn toàn không gây hại cho mọi người xung quanh. Tốt, rất tốt, cậu sẽ có quyền bao che và hỗ trợ anh trong vấn đề này, đơn giản mà, phải không?
Đáng tiếc là không!
Anh Sanghyeok chỉ yêu cầu giữ bí mật, và nặng nề hơn là giữ khoảng cách, mong cậu cố gắng tránh xa anh hết mức có thể... Tất cả, chỉ có vậy, đã chặn đứng ảo mộng mong manh về một tương lai tràn ngập niềm vui mà Oner thầm ao ước.
Cậu đúng là tên ngốc, cậu đã biết sẵn kết quả, tại sao cứ chọn xúc động cuống cuồng đau khổ như thể thất tình lần đầu vậy chứ?
Diễn biến bị từ chối là thước phim đã tua đi tua lại cả trăm nghìn lần trong đầu Moon Hyeonjun kể từ khi cậu biết tình cảm của mình hướng về vị thần cao cao tại thượng ấy. Cậu đã tập rượt, đã quen với tình cảnh anh không muốn bày tỏ bất cứ vấn đề gì với cậu, chứ đừng nói tới chuyện yêu đương xa xôi.
Hyeonjun nghiến răng cắn nuốt sự oán hận vô cớ ra khỏi anh Sanghyeok, anh đâu đáng phải chịu sự tuyệt vọng từ những cảm xúc cá nhân của cậu.
Sự thật trần trụi để Sanghyeok không yêu cầu Hyeonjun giúp đỡ vì cậu chỉ là một đồng nghiệp mà thôi, hợp đồng xây dựng đội tuyển sẽ thay đổi theo năm, quá nguy hiểm để vampire cần nguồn máu ổn định từ cùng một người có thể sử dụng...
Moon Hyeonjun, dưới con mắt của Faker, không thể nào an toàn và tin cậy bằng gia đình anh.
Vấn đề ấy, cậu hoàn toàn đồng tình.
Vậy nên lần này thua đường đường chính chính mất rồi.
Cậu tiễn anh ra về. Khi căn phòng lại chỉ thuộc về mình cậu, tâm trí nhảy luân phiên giữa hài lòng và dỗi dằn khó nói.
Một phần cậu cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng biết được bí mật của Sanghyeok thì nghe cũng có vẻ xứng đáng. Phần còn lại, cậu vừa từ thiên đường đầy ắp hy vọng rớt xuống mặt đất hiện thực cái bịch một cái, nỗi đau đớn cả về tinh thần và thể xác không thể ngay lập tức nguôi ngoai.
Cậu cứ suy nghĩ mãi, buồn vui lẫn lộn hóa thành vùng xám xịt ghê tởm. Trong cơn thịnh nộ cảm xúc, nước mắt bất chợt trào ra, trở thành khách không mời góp mặt vào buổi tiệc tự vấn thầm kín của Oner.
Vốn khi bình thường cậu sẽ khóc cho xong rồi đi ngủ, nhưng bây giờ cậu đang cáu giận chính mình thật ngu ngốc, cứ vui mừng hớn hở lên để rồi thất vọng làm gì cho đáng đời... Tự thương người ta mà không có gan thổ lộ thì phải chấp nhận việc người ấy lãnh đạm vô tình, vậy mà bây giờ bày đặt khóc lóc cho ai xem.
Cậu đưa tay lau đi hàng nước mắt che khuất tầm nhìn, cố gắng chặn đứng chuyến tàu lượn siêu tốc mang tên cảm xúc. Song sự kích thích do sức khỏe suy giảm kết hợp với nỗi căm hờn vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng chỉ mang đến một cơn cuồng loạn mới, cậu thậm chí không thở nổi nếu còn cố tình nín nhịn.
Cuối cùng Oner bất lực, mặc kệ bản thân cảm thấy thảm hại bao nhiêu thì khóc bấy nhiêu cho khuây khỏa. Cậu không ngờ trong đêm u buồn ấy, mối liên kết giữa cậu và người cậu yêu nhất xuất hiện từ nơi hư không, đáp ứng ước nguyện được người ấy thấu tỏ nỗi lòng. Tuy nhiên, anh chỉ có thể thấy được dòng lệ cay đắng, sự chối bỏ bản thân và muôn vàn mảnh vỡ tuyệt vọng từ trái tim cậu.
Hyeonjun hành hạ chính mình vì cố chấp ngu ngốc, vô tình đã gửi sự đau khổ sang cho người có chìa khoá giải quyết vấn đề. Nhưng tuyển thủ lớn tuổi vẫn đứng yên bất động, bởi anh chưa biết đâu, rằng trong tương lai, anh sẽ hối hận vì đã không thể xoa dịu tấm lưng cô đơn của cậu ngay lúc này...
_€ |\| |)_
Thực ra họ vẫn sẽ đến với nhau, chỉ là không phải bây giờ. Và cứ viết tiếp thì dài quá, cô ấy kham hông nổi _(:3」z)_
Tạm thời kết thúc ở đây
Hẹn lần sau với một chiếc fic ngọt ngào hơn nhé, bye bye
♪(^з^)-☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro