12
" Aisshh đau đầu quá."
Ryu Minseok mặt mũi nhăn nhó, loạng choạng bước xuống bếp. Thôi chừa rồi, sau trận uống bét nhè đêm qua thì cơn buồn nôn vẫn không tha cho nó, cái đầu nó đang quay mòng mòng đây. Định bụng mò xuống bếp uống miếng nước cho tỉnh mà chưa kịp thấy cái ly thì bạn học Ryu đã thấy một bát cơm chó nóng hổi vừa thổi vừa xem, rất đáng bị bỏ tù.
" Hyeokie à, cái đó là tương ớt, anh xem, màu của tương cà sẽ đậm hơn."
" Hyeonjoonie đi ra đi, anh tự nấu được."
" Thôi mà, em phụ anh. Anh cắt kim chi đi, cái này nóng, để em làm."
Minseok trố mắt nhìn một màn tình cảm trước mặt, miệng nó sắp rớt ra rồi. Cái gì đang xảy ra vậy? Ngủ có một giấc thôi đã thành người tối cổ rồi à? Vừa hay Choi Wooje cũng lật đật vác cái đầu tổ quạ xuống, mắt chưa mở hết liền đụng ngay người anh nhỏ nó đang đứng như trời trồng trước cửa bếp.
" Sao lại chắn đường em?"
" Tại có người chắn đường anh."
Ryu Minseok chỉ vào hai con người vẫn còn đang hú hí với nhau đằng kia, có vẻ vẫn chưa nhận ra hai cái bóng đèn bất đắc dĩ đang nhìn mình, cái gì mà anh anh em em, lùng bùng hết cả lỗ tai. Nó chẳng giả mù được nữa, lè nhè cái giọng còn men rượu phá đám đôi chim cu.
" Sao mày lại ôm eo anh Sanghyeok?"
" Aishhh...giật mình."
Moon Hyeonjoon như đang ăn vụng bị phát hiện, câu chửi thề cũng may được kìm lại kịp, cậu hằn học nhìn thằng bạn mình, chào nhau nhẹ nhàng một câu không được à. Đằng này Lee Sanghyeok hơi nhích người ra khỏi vòng tay của Hyeonjoon đang choàng qua eo anh, hai má có chút ửng đỏ. Thấy người bên cạnh cứng ngọ nguậy mãi không yên, Moon Hyeonjoon khẽ nhíu mày, hơi dùng lực kéo anh tựa hẳn vào người mình, cậu đứng đằng sau làm chỗ dựa cho anh, hai tay rắn chắc khóa chặt Lee Sanghyeok vào trong lòng.
" Sanghyeokie là người yêu tao."
" Mày nói gì?". Ryu Minseok trợn tròn mắt, có phải nó ngủ tới sảng luôn không? Thằng bạn nó vừa nói gì vậy?
" Ông đùa tôi à?". Nhóc sữa Wooje đứng bên cạnh cũng bưng một mặt nghi ngờ ném cho Moon Hyeonjoon, sao nhóc không biết ông anh mình có khiếu hài hước tệ hại như thế này?
" Ừ, anh với Hyeonjoonie đang hẹn hò. Bọn anh định nói tối hôm qua luôn, mà mấy đứa say quá."
Lee Sanghyeok ngại ngùng khẳng định lại mối quan hệ của anh với Hyeonjoon. Mèo nhỏ lần đầu yêu đương không biết phải làm sao cả, mấy ngón tay cứ miết qua miết lại với nhau, vành tai cũng dần nóng lên, bị hai đứa nhóc trước mặt nhìn chăm chăm khiến anh chột dạ mà thẹn thùng, Sanghyeok liền giương cặp mắt ậng nước nhìn lên em người yêu cầu cứu.
Thấy người trong lòng ngại đỏ hết cả người, Moon Hyeonjoon khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lên vết đỏ cậu lén lút để lại sau gáy anh, nhỏ giọng khen cục cưng sao mà đáng yêu quá. Lee Sanghyeok thẹn quá hóa giận, không thèm nói với cậu nữa, quay sang tiếp tục việc đang làm dở dang, thái kim chi.
" Bọn mày nhìn hoài làm Sanghyeokie ngại kìa.". Hyeonjoon bị hắt hủi liền quay sang đổ thừa cho hai nạn nhân bị thồn cơm chó nãy giờ, cái mặt nhăn nhó bất mãn như thật.
" Chứ không phải do ông anh chọc à? Ngang ngược vừa thôi ba." Choi Wooje bị oan liền dẩu mỏ cãi lại, gì chứ anh Sanghyeok thì nhóc cưng như trứng, tính ra Wooje còn quen Lee Sanghyeok trước, tưởng được làm người yêu thì to lắm à?...Hơi to thôi...
Ryu Minseok vẫn bị thần cồn quật lên quật xuống, nghiêng ngả vài cái rồi ngồi bệt xuống cái ghế cạnh đó, nằm dài cả người lên bàn. Minseok cũng đoán già đoán non từ vài hôm trước rồi, vào cái đợt Lee Minhyeong nói với nó chuyện hắn thấy hai người ôm nhau ngủ hôm Hyeonjoon bị ốm. Chẹp, con trai lớn nay đã biết tán trai rồi.
" Xong rồi này, canh giải rượu cho bọn mày. Khiếp thật, thằng nhóc Wooje lo giặt áo cho anh đi đấy. Rồi còn thằng Minhyeong đâu?"
" Chịu, sáng dậy chả thấy đâu."
" Mày quan tâm nó tí, dạo này thằng đó bận bịu thi cử mà vẫn qua chăm mày, hôm qua mày còn hành thằng Minhyeong như con."
" Biết rồi, biết rồi, nói nhiều quá Moon Hyeonjoon."
Ryu Minseok cúi gằm mặt vào bát canh Lee Sanghyeok vừa múc cho nó, lầm bầm trả lời. Biết cái nết mình khi say cũng không vừa gì nên cũng hơi chột dạ, tí lên trường tiện tạt ngang qua khoa Tài chính chút vậy, tiện đường mới qua thôi đấy.
Moon Hyeonjoon thấy thằng bạn mình vậy cũng thôi, quay lại chiếc nồi đất nhỏ đang hầm gà phía sau, cẩn thận mang ra để trước mặt Lee Sanghyeok, chu đáo múc ra bát cho anh. Mắt mèo mở to, chỗ này ít nhất cũng phải là nửa con gà, định bắt anh ăn hết á?
" Anh không ăn hết đâu, bớt cho anh đi."
" Để Wooje phụ anh cho."
" Mày nín chưa?"
" Nào, không mắng em. Wooje giúp anh chút nhé, còn nhỏ ráng ăn nhiều vào."
Lee Sanghyeok múc một bát đầy đưa sang cho nhóc sữa mặc cho hổ lớn ngồi bên cạnh bắt đầu giận dỗi. Anh nhịn không cười ra tiếng, cẩn thận để vào bát Moon Hyeonjoon cái đùi gà lớn, nấm và thịt chất đầy ắp thành một cái núi nhỏ. Đúng vậy, anh thiên vị, thiên vị người yêu của anh.
Kết thúc bữa sáng xong hai con người khoa Luật hớt hải phóng đến trường vì Ryu Minseok vô tình quên mất lịch học, tiện kéo theo Choi Wooje đi theo, nhóc sữa không có ca học sáng nay nhưng Minseok thích thế. Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ, cậu cần chuẩn bị thật tốt cho hội thao sắp tới, thời gian này không thể lơ là, cơ mà chân tay lại không nghe lời, cứ ôm dính lấy Lee Sanghyeok, cậu nghiện mùi người yêu quá, dứt ra là thấy bứt rứt trong người ấy.
" Nào, mau đi thôi, muộn bây giờ."
" Em yêu anh lắm."
" Anh cũng yêu em mà. Joonie phải tập luyện chăm chỉ nhé."
" Hôn em đi Hyeokie."
Không đợi anh phản ứng, Moon Hyeonjoon cúi người hôn lên môi mèo đỏ mọng, mạnh mẽ chà sát như hổ đói. Lee Sanghyeok bị tấn công bất ngờ nhất thời quên mất phải hít thở, miệng nhỏ mấp máy hé ra lấy hơi liền bị cậu hung hăng tiến vào. Hyeonjoon kéo sát anh vào lòng mình, hai tay nhấc bổng đối phương rồi đặt anh ngồi lên bàn. Lee Sanghyeok làm quen rất nhanh với nhịp điệu dồn dập của Hyeonjoon, vòng tay qua sau đầu cậu, anh chủ động rướn mình đáp trả lại nụ hôn sâu. Hai người dây dưa một hồi lâu, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, hai đôi môi luyến tiếc tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ mỏng.
Hyeonjoon có chút cáu gắt khi bị phá đám, cọc cằn bắt máy. Lee Sanghyeok gục vào lòng cậu, tranh thủ lấy lại không khí, lồng ngực nhỏ phập phồng từng đợt, mắt anh mơ màng mất đi tiêu cự. Có chút xấu hổ khi thừa nhận rằng Moon Hyeonjoon hôn rất giỏi, lần nào cũng khiến anh choáng váng đầu óc, rất tốt, Lee Sanghyeok rất thích.
" Cục cưng, em phải đi rồi."
" Joonie đi cẩn thận nhé."
Moon Hyeonjoon nhìn người yêu bị mình hôn cho thẫn thờ liền không nhịn được thơm lên cánh môi đỏ của anh một cái. Lee Sanghyeok ngại ngùng, hai vanh tai cứ thế đỏ ửng lên, nhỏ giọng hối cậu mau đi kẻo trễ. Thôi xong, cậu chết chìm trong sự đáng yêu này mất thôi, người yêu của Moon Hyeonjoon xinh quá, lại còn dễ thương. A, không muốn đi tí nào cả.
Vùng vằng mãi hổ lớn mới chịu đi học, Lee Sanghyeok dọn dẹp một lát rồi đi lên phòng chuẩn bị làm việc. Hyeonjoon đã đóng cho anh một giá đỡ tranh đơn giản để anh có thể làm việc sẵn ngay trong phòng, không cần phải ôm đồ lên giường nằm nữa. Sanghyeok chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn trước khung tranh bên cửa sổ, cây bút ánh bạc sáng lóa lấp lánh trong tay anh.
" Sanghyeokie phải dùng thường xuyên chứ vì mỗi lần anh dùng đều sẽ nhớ đến em."
Lee Sanghyeok tự bật cười với suy nghĩ của mình, đúng thật nhỉ, có chút nhớ em rồi.
Ngày hôm nay thời tiết thật tốt, nên vẽ gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro