3
Đã một tuần kể từ khi Hyeonjoon chuyển đến No Smoking, giờ giấc sinh hoạt của sinh viên khoa Thể thao vẫn không vì nhà gần trường tranh thủ nướng trên giường thêm 5 phút. Thói quen chạy bộ vào sáng sớm luôn được cậu giữ vững, chỉ là hôm nay hình như có người cùng dậy sớm với Hyeonjoon.
Anh ngồi đó, ngay trước dàn hồng trước hiên nhà.
Sắc đỏ của hoa hồng dường như càng làm nổi bật làn da trắng toát của Sanghyeok. Xung quanh anh mờ ảo bởi khói thuốc cùng tầng sương mù nhạt buổi sớm, đôi mắt mèo đang chăm chú nhìn bức tranh đang dang dở trước mặt. Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, thẳng tay xé đi bức tranh anh đã dành hàng chục giờ ngồi nghiền ngẫm từng nét, không chần chừ mà vo tròn thẳng tay ném sang bên cạnh.
Vô hồn, cực kì nhạt nhẽo
Quả nhiên anh chỉ vẽ được nét thô cứng của những căn nhà, những đường thẳng, đường cong vô tri vô giác theo một tỉ lệ nào đấy.
Sanghyeok nhẹ xoa cổ tay đã nhức mỏi hồi lâu, rồi rướn người với lấy hộp thuốc lá từ nãy sớm đã bị anh tùy tiện quăng ra xa.
" Anh Sanghyeok! Chào buổi sáng."
Cậu nhặt hộp thuốc tội nghiệp lăn lóc dưới đất rồi phủi bụi đưa lại cho anh. Hyeonjoon cười hiền, không hiểu sao mỗi lần gặp anh mèo trước mặt, tâm trạng cậu liền rất tốt.
Sanghyeok có chút bất ngờ nhận lại hộp thuốc rồi gật đầu thay cho lời chào hỏi. Hổ lớn có chút thích thú nhìn cái giá đỡ tranh rồi lại lia mắt qua đống bút chì nhọn hoắt chất đống bên cạnh anh. Từ bé tới lớn hầu như cậu chỉ hoạt động chân tay là nhiều, hết bóng đá tới bóng rổ lại tập võ nên những vật như họa cụ đây đối với Hyeojoon cực kì lạ lẫm.
" Anh vẽ tranh ạ? Anh Sanghyeok giỏi thật đấy"
" Anh không vẽ được"
Lee Sanghyeok đáp lại rất khẽ, tay nhỏ nhanh chóng gom nhặt lại đống đồ bừa bãi do anh bày ra. Hyeonjoon thấy người đối diện có vẻ không muốn tiếp chuyện nên cậu cũng không có ý khiến anh khó xử, chỉ nhẹ nhàng bảo để em giúp anh thu dọn. Tay cậu tình cờ nhặt cây bút chì mà chạm phải tay anh, Hyeonjoon có chút đứng người.
Đây là mà là nhiệt độ của người sống à
" Anh Sanghyeok khoác áo của em đi"
" Sao tự dưng lại thế?"
" Tay anh lạnh quá"
" Anh không sao. Anh không thấy lạnh"
Chân lạnh đỏ lên rồi kìa, lại đi chân trần rồi.
Sanghyeok híp mắt nhìn cậu trai trước mặt mà nở một nụ cười xinh. Chiếc mũi nhỏ vì lạnh mà ửng hồng, trông anh hệt như con mèo trắng nhỏ meo meo lấy lòng cậu bảo nó không sao đâu, đừng để ý.
Đối với người trước mặt cậu không biết phải làm gì cho phải. Vài lần chạm mặt ở nhà bếp hay đôi lúc đối mặt nhau trước cửa nhà, cậu và anh chỉ xã giao vài câu chào hỏi, kể từ khi Moon Hyeonjoon đến đây, lần đầu gặp mặt chính là lần duy nhất anh với cậu nói chuyện nhiều nhất.
Không phải là người lạ, càng không phải người thân.
Không thể quan tâm nhiều, càng không thể ngó lơ.
" K..khụ...Khụ khụ khụ...."
Bỗng nhiên Lee Sanghyeok ho liên tục, tay anh ấn chặt vào giữa ngực, hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh chao đảo rồi ngã khuỵu xuống làm cậu một phen hoảng hốt. Đống bút chì được anh cất gọn cũng vì cú ngã lại vương vãi hết ra, nhưng Hyeonjoon đâu còn tâm trí mà quan tâm. Cậu nhanh chóng cúi người ôm lấy thân ảnh gầy gò vào lòng, vội vàng gọi xe lập tức đến bệnh viện.
Sanghyeok dường như rất đau đớn, anh không ngừng thở dốc, trán túa mồ hôi lạnh. Mắt anh nhắm nghiền, mê man dụi mặt vào nơi ấm áp trong lòng Hyeonjoon.
Ở trên taxi, Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy con người lạnh toát, áo khoác cậu choàng qua người anh. Tay cậu không ngừng xoa chân, xoa tay cho Sanghyeok, mang hết hơi ấm của mình truyền cho người trong lòng. Nhìn anh yếu ớt nằm trong vòng tay, Hyeonjoon vẫn không hết hoảng hồn. Giá như cậu hối anh vào nhà nhanh hơn một chút, giá như cậu cố chấp một chút khoác áo cho anh, giá như cậu không bị nụ cười xinh kia đánh lạc hướng rằng anh không sao...
Cậu siết chặt vòng tay để Sanghyeok dựa sát vào người mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ vì một người.
" Anh sẽ không sao đâu, anh Sanghyeok... Anh không được có mệnh hệ gì..."
Vài giờ sau Lee Sanghyeok bị tiếng ồn xung quanh làm cho tỉnh dậy, cảm nhận được mu bàn tay mình hơi nhói, anh khẽ cử động nhẹ, chiếc kim truyền dịch hơi lệch khiên anh có chút đau. Hyeonjoon nghe bác sĩ dặn dò quay lại thì đã thấy anh ngồi dựa lên thành giường, hốc mắt thoáng đỏ lên. Cậu vội vàng chạy đến đưa tay xoa mắt mèo, gạt nhẹ đi giọt nước mắt đang chực rơi.
" Anh đau ở đâu sao? Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra lại"
" K...Không. Anh muốn về, e...em... hức...đưa anh về với"
Lee Sanghyeok bỗng nức nở, anh yếu ớt rơi nước mắt. Hyeonjoon thấy anh khóc lại hốt hoảng, tự nhiên ôm anh vào lòng mà nhẹ giọng dỗ dành.
" Anh dậy không thấy người chắc là sợ lắm. Em xin lỗi. Bác sĩ bảo cơ thể anh suy nhược lâu ngày lại bị nhiễm lạnh... lại còn hút thuốc, sức khỏe anh yếu lắm. Em lấy thuốc cho anh rồi, có mua cho anh khăn quàng nữa, để em quàng cho anh nhé?"
Sanghyeok được dỗ ngọt liền yên lòng. Để mặc cậu trai kém tuổi chăm sóc mình, trên đầu Hyeonjoon còn vương vài cánh hoa, hẳn cậu phải chạy ra ngoài để mua khăn cho anh. Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm này. Lee Sanghyeok chăm chú nhìn cậu, từ lần đầu gặp anh nhận xét cậu là một người cao ráo lại còn rất đẹp trai, tân tư có chút ngốc xít khiến anh muốn trêu chọc cậu hơn. Rồi một tuần trôi qua, Sanghyeok thường thấy cậu cho mèo béo nhà anh ăn hạt, thỉnh thoảng lại đem nước tưới cho dàn hồng trước hiên, hay mỗi tối đều chí chóe với nhóc Wooje hàng xóm việc nó cứ đòi qua ngủ với cậu bạn Minseok chung phòng, mọi dáng vẻ thường ngày của cậu đều được anh thu vào tầm mắt. Chỉ cảm thấy cậu nhóc trước mặt thật tốt bụng, đơn thuần.
" Anh cảm ơn Hyeonjoon, làm phiền em nhiều rồi."
Sanghyeok lại cười. Ban đầu Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy anh cười lên rất xinh, nụ cười vui vẻ vô tình khiến cậu bất giác cười theo nhưng sau sự việc vừa rồi Hyeonjoon nhận ra chỉ là vỏ bọc của anh. Anh luôn tỏ vẻ mình ổn, không muốn được chăm sóc, cũng không cầu được quan tâm, Sanghyeok cười để yên lòng cậu, để cậu vô ý mà lờ anh đi. Không hiểu sao trong lòng cậu có chút chua xót.
Chợt tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là Minseok gọi tới. Ừ nhỉ, sáng nay cậu có tiết. Thế thì bỏ vậy. Moon Hyeonjoon bắt máy, vừa chỉnh lại tóc mái cho anh, vừa nói chuyện với Minseok.
" Mày lại đâu rồi? Cúp học mà không rủ tao"
" Ừ, sáng có việc gấp, tao quên mất, điểm danh dùm đi"
" Mày khỏi, tao cho mày rớt"
" Thôi, hộ nốt lần này đi. Tao giặt đồ 1 tuần cho."
" Chốt"
Tút..tút...tút...
Sanghyeok ngồi im đợi Hyeonjoon nói chuyện xong. Anh lờ mờ đoán được sáng nay cậu phải lên trường, mà tại anh đổ bệnh nên phiền tới cậu. Lee Sanghyeok nhẹ cánh gạt tay đang mân mê tóc anh xuống, giờ mới hơn 7 giờ, cậu lên trường cùng lắm sẽ chỉ muộn thêm chút. Anh không muốn người khác vì mình mà chịu thiệt.
" Anh cảm ơn Hyeonjoon nhiều lắm. Em đi học đi, thà đi trễ một chút đỡ hơn không đi"
" Để em đưa anh về nhà"
" Anh tự về được"
" Nãy anh bảo em đưa về mà"
" ..."
" Đưa anh về rồi em lên trường ngay"
Moon Hyeonjoon hết lòng năn nỉ để cậu đưa anh về mãi thì mới nhận được cái gật đầu khẽ. Vì khi đến bệnh viện Sanghyeok đi chân trần nên lúc về anh mặc nhiên đặt chân xuống mặt sàn lạnh lẽo mà đi. Cậu một mực đòi cõng và lẽ đương nhiên anh nhất quyết không chịu, thanh niên tay chân lành lặn việc gì phải cõng nhau. Cho đến khi Hyeonjoon bày ra cái mặt mếu, cái mặt mà Minseok bảo là mắc ói nhất, còn dọa cậu sẽ không đến trường thì Sanghyeok mới muối mặt chấp nhận để hổ lớn cõng ra cổng bệnh viện.
Trên đường về nhà không ai nói câu nào, bầu không khí tĩnh lặng kéo dài cho đến khi cả hai đứng trước cửa tầng 2.
" Anh sẽ ăn mà"
" Em canh anh"
" Hyeonjoon à, không cần tới mức này đâu"
Cậu chợt sững người. Câu nói của anh như đã đánh thức cậu. Moon Hyeonjoon à, mày quá phận rồi. Cậu thấy nhói lên ở trong lòng, anh nói phải, chỉ cần đến đây thôi.
" Em xin lỗi... Anh nhớ giữ ấm, ủ ấm chân nữa nha anh... Bác sĩ dặn thế"
" Ừ anh cảm ơn Hyeonjoon, phiền em nhiều rồi, để anh gửi lại em tiền viện phí, tiền thuốc và taxi, gửi số tài khoản cho anh nhé"
Hổ lớn ủ rũ, Sanghyeok thật sự đẩy cậu ra xa, vì cậu đã quan tâm thái quá sao. Cũng đúng, người ta sợ mang ơn cậu. Khoan đã, gửi số tài khoản cho anh Sanghyeok?
" Nhưng em chưa có số điện thoại của anh..."
Moon Hyejoon như mở cờ trong bụng, mưu hèn kế bẩn để có được số của anh mèo. Sanghyeok đọc số điện thoại xong không đợi cậu nói thêm lời nào nữa vội vàng chào tạm biệt rồi đóng cửa.
" Số điện thoại đã lưu. Tên gợi nhớ: Bác chủ nhà"
Nhìn dòng thông báo trên điện thoại, cậu quay ra chán nản hẳn. Quả thật mấy trò mèo này không qua mắt được Sanghyeok mà.
Ở phía trong căn phòng ở tầng 2, Lee Sanghyeok uống xong liều thuốc của hôm nay rồi mệt mỏi nằm sấp xuống sofa. Anh nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện vừa rồi, chỉ 1 vài tiếng ngắn ngủi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Sanghyeok thừa nhận anh cảm thấy an lòng khi Hyeonjoon ôm anh vào lòng, từng cử chỉ chăm sóc của cậu đối với anh làm trái tim anh nhộn nhạo. Nhưng Lee Sanghyeok biết, cảm giác này chỉ là nhất thời, anh sẽ tự tay giết chết nó trước khi nó trở thành thứ tình cảm không nên có. Dù Hyeonjoon có ý hoặc không có ý đối với anh vào ngày hôm nay, tuyệt nhiên anh sẽ xem như là sự thương hại, sự thương hại cho người gầy yếu bệnh tật không ai chăm sóc. Moon Hyeonjoon là người tốt, dù là ai trong hoàn cảnh đó thì cậu cũng sẽ giúp như cậu đã làm với anh.
Lee Sanghyeok chậm rãi chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc. Bát cháo nóng hổi Hyeonjoon đưa anh đang nằm trơ trọi trên gian bếp. Anh không ăn.
Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok tốt nhất là không nên có gì với nhau.
Vĩnh viễn không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro