4
Lee Sanghyeok ngồi vất vưởng trên cửa sổ hút thuốc. Đã được vài hôm kể từ ngày Hyeonjoon đưa anh nhập viện, tần suất đụng mặt của hai người trước đây đã ít nay lại càng ít đến mức kì lạ mặc dù cùng sống chung trong một căn nhà. Sanghyeok chỉ đoán rằng cậu đang cố ý tránh mặt mình, chẳng hiểu lý do. Anh cũng không có ý sẽ đi bắt chuyện trước hay này nọ gì khác, không muốn thì thôi, có phải là trẻ con nữa đâu. Dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, anh sửa soạn lại gọn gàng, chuẩn bị ra ngoài.
"A...Anh Sanghyeok..."
" Chào Hyeonjoon"
" Anh ra ngoài à?"
" Ừ"
" Vậy anh đi cẩn thận, e... em lên phòng đây"
" Nhưng em vừa trên đó xuống mà, đừng như vậy nữa Hyeonjoon. Đi cùng đi"
Lee Sanghyeok ngẩng mặt, đôi mắt lại lần nữa xoáy sâu vào hồn cậu, vô thức gật đầu đi cùng anh ra trạm xe bus. Cả quãng đường hai người vẫn không nói câu nào như thể chỉ là người lạ vô tình đi cạnh nhau.
" Anh Sanghyeok"
" Hửm?"
Hyeonjoon không hiểu ma xui quỷ khiến nào cậu lại buột miệng gọi tên người kia ra. Như con cá mắc cạn, cậu lúng túng xua tay phủ nhận.
" Kh...Không có"
" Em có mà"
" E... Em không cố ý... B...buột miệng thôi"
Sanghyeok thở dài. Đứa trẻ ngốc xít trước mặt anh bây giờ với người đã chăm sóc anh cách đây vài ngày trước có phải cùng một người không vậy.
Anh dừng lại trước mặt cậu, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là cái gật đầu của Moon Hyeonjoon.
" Đi ăn lẩu không?"
Anh dẫn cậu đến cuối ngõ nhỏ. Đây là một quán lẩu bé, không có bảng hiệu, khiến người qua đường khó có thể nhận ra được. Hai người đặt chân vào quán, bà cụ ngồi ở quầy bỗng đứng lên, vội vã chạy lại đón.
" Aiiigoooo... Hyeokie à, cái thằng bé này lại gầy đi rồi, lâu không thấy cháu tới, ta còn tưởng cháu quên luôn mặt bà già này luôn rồi chứ."
Sanghyeok cúi đầu chào bà cụ trước mặt. Cậu cũng theo thế mà chào theo. Anh đỡ bà lại ngồi cạnh mình, cười hiền mà tiếp chuyện.
" Cháu vừa về Hàn hơn một tuần thôi, định bụng qua thăm bà sớm mà lại đổ bệnh. Bà xem Hyeokie của bà ốm trơ xương rồi đây này"
" Aigoooo thằng nhóc thối này, đã dặn phải chăm lo cho bản thân rồi mà. "
Bà cụ đánh nhẹ vào tay anh một cái rồi cưng chiều vuốt ve tóc Sanghyeok. Chưa tới một năm không gặp mà xem Hyeokie của bà tiều tụy đến như thế này rồi.
" Bà ơi, đây là Hyeonjoon, em ấy đã chăm cháu lúc bệnh đấy."
Bỗng nhiên nghe thấy tên mình, Moon Hyeonjoon nhanh chóng cúi chào bà lần nữa. Bà cụ thấy vậy liền mỉm cười, bà nắm tay cậu mà chậm rãi nói chuyện.
" Chà, bạn của Hyeokie ai cũng to cao thế này, chả bù cho thằng nhóc. Phiền cháu để ý tới Hyeokie nhé, thân thì lắm bệnh mà cứ lao lực mãi thôi."
Hyeonjoon dạ vâng đáp lời, nói thêm vài câu thì Sanghyeok than đói, bà cụ lại tất bật hối người làm mang đồ ăn lên cho anh và cậu.
" Hồi bé bố mẹ hay đi vắng nên gửi anh cho bà trông, không phải ruột thịt gì nhưng bà lại thương anh hết thảy, anh cũng thế, xem bà như người mà hết lòng đối xử. Có thể nói anh ăn lẩu của bà để lớn đó."
Sanghyeok tự nhiên mà kể lại chuyện ngày xưa. Cậu ngồi đối diện ngắm nhìn người trước mặt. Hôm nay anh khoác chiếc áo dạ dài, tóc anh có chút xoăn, có lẽ nay thời tiết ấm áp hơn nên trông anh hồng hào hơn hẳn và có lẽ do thời tiết ấm áp hơn nên tim của Hyeonjoon cũng đập nhanh hơn hẳn.
Anh không đi chân trần nữa.
Anh nhẹ nhàng dẫn dắt cậu tham gia vào cuộc trò truyện như chưa từng có khoảng lặng khó xử của mấy ngày nay. Chỉ là nói về vài chuyện vặt vãnh như con mèo béo nhà anh lại cắn dép của Wooje hay dàn hồng trước hiên đã mọc thêm vài nhánh nhỏ. Vừa ăn vừa nói một hồi, nồi lẩu cũng vơi dần, anh và cậu chào tạm biệt bà rồi sải bước ra về.
" Đừng tránh mặt anh nữa"
" Em sợ anh không thoải mái"
" Em tránh anh nên anh mới không thoải mái"
" Thật ạ?"
" Không"
Miệng mèo khẽ nhếch lên, tâm trạng anh đang rất tốt liền nổi hứng trêu cậu mấy câu. Bên này Hyeonjoon cũng rất hưởng ứng, cậu bắt đầu đùa rằng nay cuối cùng cũng thấy anh đi giày còn khen anh hôm nay trông rất đẹp trai. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ vừa đi vừa cười nói cả một đoạn đường về nhà.
Từ hôm đó trở đi, sau lưng Lee Sanghyeok có thêm cái đuôi không nhỏ là Moon Hyeonjoon. Bất kì khi nào có thể cậu đều bám theo anh, kể cho anh nghe vài chuyện vặt vãnh ở trường, anh sẽ vừa cười vừa trêu cậu ngốc xít. Vào mỗi cuối tuần Sanghyeok sẽ cùng đám nhóc tầng 3 tụ tập nấu ăn, mọi người ngày càng thân thiết, coi nhau như người một nhà mà đối xử.
Và Chủ Nhật này cũng vậy, Sanghyeok và Hyeonjoon nhận nhiệm vụ đi chợ cho bữa tối. Nắng vàng xế chiều đổ lên hai con người đang bước đi cạnh nhau.
Hyeonjoon sớm đã nhận ra tình cảm đang len lói trong tim cậu, bản thân dần muốn bên anh nhiều hơn, cùng anh trải qua những chuỗi ngày vui vẻ, ngày ngày có thể chọc cho anh mèo cười xinh. Bồn chồn nhìn người bên cạnh cậu không nhịn được mà rụt rè cất tiếng.
" Anh Sanghyeok "
" Anh nghe"
" Em thích anh lắm"
" Anh cũng thích Hyeonjoon mà"
" Nhưng mà cái đó nó khác"
Moon Hyeonjoon mím môi cúi đầu không dám nhìn anh.
Em không thích anh kiểu đó, kiểu kia kìa.
Sanghyeok chỉ im lặng nhìn cậu, anh biết chứ, chỉ là anh trốn tránh, cố tình không chịu hiểu. Tình cảm của Lee Sanghyeok chỉ bản thân anh biết rõ nhất, rằng trái tim anh thuộc về ai, rằng anh vẫn luôn đợi một người.
Một người mãi không thuộc về anh.
Moon Hyeonjoon đánh liều đưa tay mình phủ lấy bàn tay anh. Sanghyeok vốn có thân nhiệt khá thấp lại còn không chịu mặc ấm, tay nhỏ vì thế mà lạnh buốt cả lên dù trời xuân đã ấm áp hơn. Anh có chút sững người nhưng không hất tay cậu ra. Đã bao lâu rồi không ai mang lại hơi ấm cho anh như cách Hyeonjoon đã làm. Anh cay đắng nhận ra bản thân ích kỉ đến nhường nào, tham lam hưởng thụ hơi ấm mà không màng tới con tim của cậu trai trước mặt.
Hyeonjoon nguyện cho anh cả ngàn hơi ấm nhưng Sanghyeok lại chẳng thể chia cho cậu một mảnh tình vụn.
" Sanghyeokie"
Một giọng nói quen thuộc gọi tên anh. Nhìn về phía tiếng gọi, anh thấy có dáng người dong dỏng cao đứng trước No Smoking. Tim anh hẫng một nhịp. Làm sao mà anh quên được hình bóng của người anh đã đem lòng thương bấy lâu, Jeong Jihoon đang ở đây, vẫy tay gọi anh.
Hyeonjoon nhanh chóng nhận ra bàn tay mình trống rỗng. Cậu chôn chân tại chỗ nhìn anh rời xa khỏi mình, không ngần ngại sà vào lòng người kia.
Anh ơi, em cũng thương anh mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro