8
Ánh sáng ban mai len lói xuyên qua ô cửa sổ nhẹ nhàng đánh thức Sanghyeok. Anh mơ màng vơ lấy điện thoại, ấy mà đã qua giờ trưa. Lee Sanghyeok chậm rãi mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt. Lờ mờ cảm thấy có gì đó lạ lạ không giống thường ngày, dù vậy đầu óc chưa tỉnh táo nên anh cũng chẳng thể nghĩ nhiều. Cho đến khi vệ sinh cá nhân xong thì Sanghyeok mới nhận ra, từ khi nào phòng của anh lại gọn gàng như vậy. Thật ra cũng không hẳn là gọn, chỉ là chí ít lối đi từ giường đến nhà vệ sinh anh không bị vấp như mọi hôm, xung quanh giấy tờ, màu mè đều được để gọn vào một góc. Giờ mới để ý chiếc giường của anh cũng không còn dao kéo hay băng dính bừa bộn nữa, Lee Sanghyeok thẫn thờ vài giây rồi nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Anh thay một bộ đồ mới rồi chuẩn bị xuống nhà. Hôm nay là cuối tuần, chắc hẳn Hyeonjoon đang ở nhà nhỉ.
Nhìn quanh một lượt khu sinh hoạt chung ở tầng trệt lại chẳng có ai, nhưng đập vào mắt anh là bát cháo vẫn còn nóng hổi được đậy kín ở trên bàn ăn, kèm theo là một tờ giấy note nhỏ. Sanghyeok nghĩ ngợi một hồi liền chạy ra sân sau, quả đúng như anh đoán, Hyeonjoon đang tập bóng ở đấy.
" Hyeonjoonie"
" A... Anh dậy rồi, anh đã ăn gì chưa? Em có mua cháo cho anh để trên bàn, để em nấu nóng lại cho anh."
Moon Hyeonjoon liền đá quả bóng sang một bên, vội vã chạy vào nhà hâm lại cháo. Sanghyeok chưa kịp nói gì đã thấy cậu hớt hải chạy vào trong nhà, như thể thêm vài phút nữa anh sẽ chết đói vậy.
Theo sau Hyeonjoon vào gian bếp, dáng vẻ cao ráo đang lúi húi bỏ cháo vào nồi đun lại cho anh, cẩn thận điều chỉnh lửa rồi lại tất bật pha thêm một cốc sữa nóng hổi. Đón lấy ly sữa từ cậu, Lee Sanghyeok thổi nhẹ vài cái rồi uống một hơi dài, miệng mèo vô tình dính chút sữa cũng được em hổ lớn nhanh tay lau giúp. Hyeonjoon kéo ghế ngồi trước mặt anh, vui vẻ rót thêm sữa vào cốc.
" Anh Sanghyeokie thấy cổ họng sao rồi, hôm qua giọng anh khàn đặc đấy, em lo lắm, lỡ đâu bị viêm họng thì lại mệt anh."
" Anh thấy ổn, cảm ơn Hyeonjoonie."
" Anh cứ khách sáo như thế em sẽ buồn đó. Em muốn chăm sóc cho anh mà."
" À..."
Chẳng hiểu sao Sanghyeok anh lại chẳng dám nhìn thẳng vào người trước mặt, mắt cứ dán chặt vào ly sữa nóng hổi trong tay. Ngón tay không tự chủ được cứ miết qua miết lại thành ly, anh mèo nửa muốn chạy trốn, nửa muốn nói chuyện cho đàng hoàng...về tối hôm qua.
Moon Hyeonjoon thật sự rất thích anh. Nhưng Lee Sanghyeok thì không...
Vắt óc suy nghĩ nên bắt đầu nhe thế nào, chân mày anh vô thức mà nhíu lại, Hyeonjoon thấy vậy liền đưa tay xoa nhẹ lên trán anh, phì cười trêu anh mới dậy lại suy tư gì nghiêm túc thế.
" Anh này"
" Hả...Sao thế?"
" Sanghyeokie, cho phép em theo đuổi anh nhé?"
"..."
"Hmmm, nói sao nhỉ... Chỉ là em rất thích anh, muốn chăm sóc cho anh."
" Hyeonjoonie à, anh k...không..."
" Em biết... anh đừng cảm thấy áp lực, anh chỉ cần biết rằng từ nay về sau anh sẽ không còn một mình nữa. Anh có em, có Moon Hyeonjoon, cứ tùy ý đối xử với em. Không thích lại em cũng không sao, chỉ cần anh vui thì em cũng vui."
Nếu em có mười thì em sẽ cho anh mười.
Cậu cứ thế cho đi hết tình cảm của mình, không màng anh hồi đáp.
" Sao lại thích anh đến vậy? Anh lớn tuổi, đã vậy còn khô khan, lại bừa bộn..."
Hyeonjoon nghe anh nói vậy liền không kìm được nhéo má anh mèo. Phải làm sao với anh mới được đây, do yêu vào nên anh làm gì cậu cũng thấy dễ thương hay sao nhỉ, ngẫm lại cũng đúng, khứa Minhyeong cũng suốt ngày khen Minseok đáng yêu dù bị con cún đó chửi tối mày tối mặt như cơm bữa.
" Ngày ngày được thấy anh, rồi tự nhiên em thích anh. Lạ nhỉ?"
" Đừng trêu anh nữa."
" Ơ... em bảo thật mà. "
Cậu bịu môi tỏ vẻ giận dỗi, Lee Sanghyeok trông điệu bộ con nít của Hyeonjoon cũng bị cậu chọc cười thành tiếng. Thành công làm cho anh mèo vui vẻ, cậu liền đứng dậy lấy cháo cho anh, con người này chẳng biết hằng ngày ăn uống ra làm sao mà trông ngày càng một gầy đi, lại còn yếu như vậy rất dễ đổ bệnh.
Lee Sanghyeok nhăn mặt nhìn tô cháo trước mặt, thằng nhóc này định cho anh ăn một bữa để no tới tối luôn hay sao vậy.
" Nhiều quá, em bớt lại đi, anh không ăn hết đâu."
" Ngoan, anh ăn đi, không hết thì em ăn nốt cho, sẽ không lãng phí."
" Anh không phải con nít"
" Vâng, người lớn ăn đi, em bớt cho người lớn một ít trước nhé."
Sau một hồi thì Moon Hyeonjoon đã thành công dỗ anh ăn hết cháo. Đúng là căng da bụng chùng da mắt, dù đã được ngủ đến trưa nhưng Sanghyeok có dấu hiệu lại buồn ngủ rồi, anh dụi mắt vài cái rồi mò trong ngăn kéo vài gói cà phê.
" Không được đâu, anh vừa ăn xong mà, sao lại uống cà phê? Anh lên nghỉ ngơi đi chứ?"
" Anh có việc phải làm Hyeonjoonie, bản vẽ chưa xong, anh delay lâu quá rồi."
" Vẽ? A, anh đợi em một chút, một chút thôi."
Nói rồi Hyeonjoon chạy vụt lên phòng rồi lại hớt hải chạy xuống, đúng là không khinh thường được tốc độ của sinh viên khoa Thể thao mà. Cậu thở ra vài hơi lấy lại sức xong rồi đưa gói quà nhỏ cho Sanghyeok, hổ lớn bẽn lẽn nhìn anh từ từ mở bọc quà, tay chân cũng không yên mà cứ đung đưa.
" Cây bút này... Đẹp thật đấy Hyeonjoon à, tặng anh thật sao?"
" Anh thích là em vui rồi."
" Nhưng đâu phải sinh nhật anh, cũng phải ngày lễ gì?"
" Em tình cờ thấy rồi nhớ tới anh, em đã nghĩ cây bút này sẽ rất hợp với Sanghyeokie đó. Anh xem này, bút nhẹ đúng không? Tay anh sẽ không bị đau nữa. "
" Anh cảm ơn nhé, anh sẽ giữ cẩn thận."
" Sanghyeokie phải dùng thường xuyên chứ, vì mỗi khi dùng anh sẽ đều nhớ tới em hehehehe."
Moon Hyeonjoon nghịch ngợm trêu anh, Sanghyeok cũng vui vẻ mà đánh khẽ vào bắp tay của cậu. Cầm cây bút bạc trên tay mà miệng mèo cứ cười mãi không thôi, anh cùng Hyeonjoon sắp xếp họa cụ xuống dưới hiên nhà để chuẩn bị làm việc.
Sở dĩ cồng kềnh như vậy vì nơi làm việc ở tầng 2 của Lee Sanghyeok bị khuất mất ánh sáng mặt trời, nơi đón nắng lại là phòng ngủ nên thỉnh thoảng anh sẽ tha hết giấy tờ, dao kéo lên giường là như thế. Chẳng lẽ cả tầng 2 không có nổi cái bóng đèn cho anh, có chứ, nhưng đợt lâu anh mèo lên hứng thay đèn vô tình làm hư cả đường dây điện, định bụng sẽ gọi người sửa sớm rồi cũng quên khuấy đi mất. Hyeonjoon nghe anh kể vậy thì cũng chỉ thở dài, đi kiểm tra kĩ lại dây điện cho anh, lỡ có cháy nổ gì thì nguy.
" Nguy hiểm quá, lần sau có gì hỏng thì phải nói em, không được tự ý sửa, biết chưa Sanghyeokie?"
" Biết rồi mà. Đừng cằn nhằn anh nữa, có còn là con nít đâu."
" Người lớn không nghịch hư cả dây điện đâu Sanghyeokie à"
" Anh không nghịch mà. Hứ... Không nói với em nữa."
Lee Sanghyeok phồng má ôm bản vẽ của mình chạy xuống nhà, bỏ lại Hyeonjoon đằng sau chỉ biết cười chiều anh. Có ai 27 tuổi mà dễ thương như anh thế không chứ? Vừa nghĩ vừa tự cười một mình, cậu nhanh chóng xách vài thứ lỉnh kỉnh theo anh xuống.
" Nhắc mới nhớ, căn nhà này cũng là do anh thiết kế nhỉ? "
" Đúng hơn là Jihoon và anh. No Smoking ban đầu định để bán, nhưng vì anh tiếc, dù sao cũng là đứa con tinh thần đầu tiên nên bọn anh thảo luận lại là sẽ cho thuê. Hồi đầu xây nhà hết mất tiền, bọn anh phải làm việc thâu đêm suốt sáng mới đủ ăn đấy. "
Đứa con tinh thần của Sanghyeokie và Jeong Jihoon, nghe bực mình thế nhỉ.
" Chỗ em ở ngày trước cũng đẹp lắm, mà xui bị cháy mất tiêu, may có nhóc Wooje giới thiệu sang đây."
" Cháy hả? Ngày trước em ở chỗ nào?"
" Ở đường 5 phố X á anh."
" Căn nhà bằng gỗ?"
" Đúng rồi, anh biết hả, đẹp lắm đó. Khi nào Sanghyeok muốn đi xem, em dẫn anh đi."
" Không cần đâu Hyeonjoon."
" Sao cơ ạ?"
" Căn nhà đó... cũng do anh thiết kế."
Moon Hyeonjoon không thể tin được mà nhìn anh, cũng phải thôi, sao có thể trùng hợp như vậy được. Sanghyeok nhìn hổ lớn ngốc xít trước mặt liền đưa tay búng lên trán cậu một cái.
" Dù chỉ là người ta mua bản vẽ của anh nhưng khi nghe nhà bị cháy thì cũng thấy tiếc, may chỉ là đám cháy nhỏ, thiệt hại không bao nhiêu."
" Vừa khéo cháy ngay phòng em luôn, nhờ vậy mà gặp được Sanghyeokie."
Hyeonjoon nhìn anh rồi cười hiền, quả thật không nhờ sự cố đó thì cậu đã không gặp được Lee Sanghyeok, đã không thể ở bên cạnh anh ngay lúc này.
" Này là gì vậy anh? Kí hiệu chỗ này này?"
Hổ lớn tò mò nhìn vào bản vẽ trước mặt Sanghyeok. Gì mà tròn tròn gạch gạch, thì cũng biết là cái nhà rồi nhưng mà cái dấu gì mà kì cục vậy.
" Cầu thang đấy. Anh định để lối đi như thế này, chủ nhà muốn có một không gian rộng hơn cho con họ."
" Ồ, Sanghyeokie nhà ta giỏi quá. Sau này em có tiền, anh vẽ nhà cho em nhé."
" Giảm giá cho em 5%"
" Quan hệ của anh với em chỉ đáng giá 5% thôi á?"
" Thông cảm đi Hyeonjoonie, làm kiến trúc sư đã không kiếm được bao nhiêu rồi."
Hai người cứ thế cười nói bên nhau cả một ngày dài, Moon Hyeonjoon nghĩ mãi, sẽ thật tuyệt nếu như anh có thể vẽ nên một ngôi nhà, ngôi nhà chỉ có Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, à còn con mèo béo nữa, cùng vui vẻ bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro