Bông ú
Hôm đó, đội T1 thi đấu trước. Trận tiếp theo trong buổi tối sẽ là của Gumayusi với đội tuyển mới.
Trong phòng chờ, Oner đứng dậy, xoa tay:
"Đi rửa tay chút."
Anh bước ra hành lang yên tĩnh. Khi đẩy cửa phòng vệ sinh, anh thấy ngay người quen là Gumayusi
"Ồ, gặp nhau đúng lúc."
Oner bật cười: "Thi đấu cho tốt vào đó."
Gumayusi nhún vai:
"Còn mày thì nhớ ăn mục tiêu lớn cho đàng hoàng đi. Không có tao ăn hộ đâu."
"Ờ biết rồi, biết rồi." Oner cười .
Rửa tay được nửa chừng, Oner liếc sang, giọng đầy ý xấu:
"Ê, cần tao gọi Keria ra gặp không?"
Gumayusi sững một chút, nhưng che lại bằng nụ cười rất nhẹ:
"Không cần đâu."
Oner nhìn thấy hết - cái thoáng chờ mong trong mắt Guma trước khi anh ấy che đi.
Anh bật cười, ném cho Guma ánh nhìn ẩn ý rồi đẩy cửa bước ra.
Guma vẫn đứng lại.
Anh biết Oner chỉ nói vậy chọc thôi .Nhưng anh vẫn chờ.
Biết đâu thằng đó nay nó lẻn cơn gọi Keria ra thật.
Khi Oner về lại phòng chờ, Keria lập tức nhìn anh:
"Gì mà đi vừa về vừa cười như thằng dở vậy?"
"Không có gì."
Oner phẩy tay, ngồi xuống.
Anh cũng không nói rằng Gumayusi đang đứng ở WC đợi.
Tao biết mày sẽ chờ mà, Oner nghĩ, nhưng ban nãy mày bảo không cần gọi còn gì.
T1 thắng 2-1.
Cả đội đi xuống đường hầm thì Keria nhìn thấy Gumayusi.
Anh đang đứng cùng đồng đội mới, nói chuyện gì đó, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Keria trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ánh mắt ấy... hơi buồn.
Hơi thất vọng.
Và tránh né.
Keria khựng lại nửa bước.
Không hiểu.
Không lý do.
Tại sao Gumayusi lại nhìn mình như vậy.
Còn Gumayusi thì nghĩ:
Không biết em ấy không muốn gặp mình thật, hay là do Oner không nói gì cả.
Anh liếc sang Oner - ánh mắt đen sáng lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Cái mặt này... đúng là không nói gì rồi.
Gumayusi thở dài nhẹ, quay đi tìm bóng hình Keria ,nhưng khi muốn tìm Keria lần nữa thì anh đã biến mất khỏi hành lang.
---
Tối đó, cả đội T1 đi ăn mừng.
Haidilao - nơi Faker thích.
Trên xe, Keria ngồi cạnh Oner.
Vừa thắt dây an toàn xong thì Oner cúi đầu thì thầm:
"À, nãy Guma đợi mày ở WC đó."
Keria xoay đầu ngay:
"Hả? Sao em biết? Ổng đâu có nói gì. Nhắn cũng không."
"Thì tao bảo gọi mày cho nó nên nó đợi."
Oner nhún vai như chuyện bình thường.
Keria trừng mắt nhìn.
Oner cười cười
---
Tới bàn ăn, Oner đang gắp một miếng thịt thì Keria giật ngay khỏi đũa, bỏ vào miệng ăn.
Oner trố mắt: "Sao mày giành của tao?"
Keria trả lời tỉnh bơ: "Tao thích."
Oner chưa kịp cãi thì miếng khác được đưa tới trước mặt anh - Faker gắp, đặt vào bát anh.
"Cho em."
Oner nhìn Faker, cười tít mắt:
"Cảm ơn anh Sanghyeok~ "
Keria ngồi bên cạnh trợn trắng mắt,nhân lúc đó định gắp đi miếng thịt đó may mà Oner giữa lại được.Hai người lại chí choé thì Faker gắp một miếng thịt khác cho Keria.
Keria ăn miếng thịt đó nhìn Oner nhại lại giọng Oner lúc nãy mà nói :
"Anh Sanghyeok tốt thật đó~~"

Piu~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro