Cún nhỏ bệnh rồi Gấu bự à
Ngày Gumayusi rời khỏi T1, Keria không khóc.
Cậu chỉ khẽ nhìn anh, mỉm cười, và nói lời tạm biệt.
Ngày đội tuyển khác đăng tin chào mừng anh gia nhập, cậu cũng không khóc.
Chỉ thầm chúc anh may mắn.
Những buổi tập cùng người đi đường dưới mới, bọn họ thật sự có chút ăn ý.
Huấn luyện viên còn khen:
"Cố gắng thêm chút nữa, hai đứa sẽ mạnh lắm."
Keria chỉ gật đầu.
Cảm giác bình thường.
Chỉ là kết hợp với một người khác mà thôi.
Ngày thua trận, ngay trên sân đấu, cậu cũng không khóc.
Chả sao cả - tuyển thủ mà.
Một vài trận thua, có đáng gì đâu.
Rồi một ngày, Keria bệnh.
Một cơn sốt nhẹ nhưng dai dẳng khiến cậu chỉ muốn nằm lì trên giường.
Vô thức mở điện thoại, cậu lướt lại những bức ảnh cũ.
Rồi tay chạm vào một đoạn ghi âm cũ - một video rất lâu rồi.
Giọng nói ấy vang lên, quen thuộc đến đau lòng:
"Keria, sao cậu phải do dự như vậy? Về đây với tớ đi.
Tiền tài, danh vọng của tớ... tất cả đều cho cậu."
"Tớ sẽ trở thành ADC số 1 thế giới."
Lời mời năm đó của Gumayusi, mời cậu về T1.
Lời hứa mà anh đã hoàn thành - đã trở thành xạ thủ số 1 thế giới vào năm 2025.
Keria chớp mắt.
Sốt khiến đầu óc mơ hồ ,một giọt nước mắt rơi xuống
Cậu muốn nói:
"Gumayusi à... Minhyungie à... tớ không cần tiền tài hay danh vọng.
Tớ chỉ cần cậu ở cạnh tớ thôi."
Trong cơn sốt ấy, không rõ vì cô đơn hay tủi thân, cậu vô thức gọi cho anh.
Một cuộc... hai cuộc... ba cuộc...
Anh không bắt máy - chắc đang bận.
Cậu gọi tiếp.
Cơn sốt khiến cậu chẳng còn tỉnh táo.
Keria thiếp đi.
...
Tập luyện xong, Gumayusi mở điện thoại vừa được sạc xong.
Màn hình hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Tên "Minseokie" lập đi lập lại.
Tim anh chùng xuống.
Cả ngày nay trong lòng đã bồn chồn.
Giờ nhìn thấy từng ấy cuộc gọi - không thể nghĩ tốt được.
Anh gọi lại.
Một cuộc... không bắt.
Hai cuộc... vẫn không bắt.
Ba, bốn...
Đến cuộc thứ năm, Keria cuối cùng cũng nhấc máy.
Giọng cậu khàn yếu:
"...chuyện gì vậy...?"
Chỉ một câu thôi là anh biết - cậu đang rất không ổn.
- Minseokie, em bệnh à?
- Ummm...
- Uống thuốc chưa? Ăn gì chưa?
- Chưa... không muốn dậy...
Giọng Gumayusi đầy lo lắng:
- Đi bệnh không nên như vậy đâu. Em báo quản lý chưa? Có ai ở đó không? Mau dậy uống thuốc.
Keria thở nhẹ, giọng mềm như sắp khóc:
- Không muốn đâu...
Rồi như một thói quen cũ, quên mất rằng anh đã rời T1...
- Hay là... anh mang thuốc qua cho em đi...
- Em... muốn ăn cháo nữa..Minhyung...
Một câu nói mơ hồ.
Một câu nói vô thức.
Nhưng đủ để tim Gumayusi thắt lại.
Bởi vì... anh không còn ở phòng dưới của cậu nữa.
Không còn chỉ cần vài bước là có thể gõ cửa phòng cậu.
Không còn là người chăm cậu mỗi lần cậu bệnh như trước.
Và Keria... cũng quên mất điều đó.
Vì khi cậu yếu nhất, người cậu luôn gọi vẫn là anh.
Gumayusi dỗ mãi, khuyên mãi, nhưng Keria không trả lời nữa.
Anh im lặng vài giây, rồi tắt máy.
Trong lòng nóng như lửa đốt.
Anh lập tức gọi cho Oner:
"Sáng giờ mày có thấy Keria không?Em ấy bệnh rồi. Qua coi giùm với."
Oner đáp rất nhanh:
"Sáng giờ không thấy nó. Tưởng nó ngủ nướng."
Tim Gumayusi hẫng một nhịp:
"Qua xem giúp tao đi."
Oner chỉ kịp nói "Biết rồi" rồi phóng thẳng về phòng Keria.
---
Cộc... cộc...
Không tiếng trả lời.
Cộc...
Vẫn im lặng.
Oner đẩy cửa - không khóa.
Keria nằm co một góc, hơi thở mỏng.
Oner đặt tay lên trán cậu - nóng rực.
Keria khẽ động, nắm lấy tay Oner, thì thầm trong tiếng sốt run:
"...Minhyung...?"
Oner im một giây rồi thở dài:
"Dậy dậy dậy. Tao đây. Không phải nó."
Keria mở mắt, nhìn cậu mơ hồ rồi nhỏ giọng:
"Tao... không sao..."
Oner quát nhỏ:
"Không sao cái gì!
Mày sốt muốn xỉu rồi.
Nếu Guma không gọi tao, tao còn không biết mày bệnh luôn đó.
Nó không ở đây nữa. Không ai chăm mày như trước đâu.
Có gì thì phải nói!"
Keria im lặng, chỉ siết chặt chăn hơn.
Oner chạy xuống canteen lấy cháo, tìm thuốc, ép Keria ăn và uống cho bằng được.
Keria nói:
- Uống rồi đó mày về đi
-Vậy mày nghỉ ngơi nhé có gì gọi tao ,nhớ có gì phải gọi đó
-Biết rồi
Oner vừa đóng cửa thì điện thoại Oner rung - Gumayusi gọi.
"Sao rồi? Em ấy sao rồi?"
Oner đáp:
"Đưa đồ ăn rồi, uống thuốc rồi, chuẩn bị ngủ lại rồi.
Yên tâm đi."
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài rất khẽ.
Vừa nhẹ, vừa đau.
"Sao mày biết nó bệnh,Keria gọi cho mày hả?" Oner hỏi.
"Ừ."
"Không biết nói với với tình cảnh tụi mày nữa"
Gumayusi im lặng.
Không nói gì.
Oner hiểu.
Cậu thở dài:
"Được rồi. Khi nào nó khỏe tao nhắn mày. Tao đi tập đây."
"Ừ."
Gumayusi cúp máy.
Ngồi một mình trong phòng team mới.
Tay vẫn còn run nhẹ.
Tim nhói lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro