Khúc nhạc thay lời muốn nói
Trong phòng khách sạn yên tĩnh, Gumayusi mở máy tính, đăng nhập vào nick phụ rồi lén vào xem livestream của Keria.
Camera sáng lên, và hình ảnh người mà anh thương nhớ mấy ngày nay hiện ra. Keria trông vẫn chưa hết bệnh, sắc mặt còn nhợt đi. Chỉ cần nhìn thôi, Gumayusi đã thấy lòng đau thắt lại.
Hôm nay Keria khá mệt. Nhưng vì đang livestream với fan, cậu cố gắng tỏ ra bình thường, tươi tỉnh như mọi khi.
Cậu vừa trò chuyện, vừa xem lại trận chung kết, vừa bình luận vui vẻ với fan.
Đến khi video chiếu đến hết ván năm - trận chiến kết thúc, hình ảnh chuyển sang Doran và Oner - Keria liền nói khẽ:
"Đến đây thôi nhé... vậy là đủ"
Cậu vẫn cười, vẫn giả vờ bình thường.
Nhưng Gumayusi biết.
Keria cũng biết.
Và có lẽ fan của họ đều đoán được.
Ngay sau đoạn đó... sẽ là khoảnh khắc cậu ôm Gumayusi sau chiến thắng.
Keria còn nhớ rõ cảm giác khi ấy.
Một cái ôm nhẹ nhàng, dè dặt.
Cậu nào dám ôm chặt hơn - sợ mình không buông ra nổi.
Nhưng lại muốn ôm... vì biết đâu đó là lần cuối cùng họ ôm nhau với tư cách là đồng đội.
Cuối livestream, Keria bật một bài nhạc cho fan nghe.
"The Day Was Beautiful."-Ngày đó thật đẹp
Từng câu hát vang lên trong căn phòng nhỏ, vọng ra từ loa của cả hai người - một đang phát, một đang lặng lẽ nghe.
Từ câu tiếng Hàn quen thuộc bên tai cả 2 và những người hâm mộ,mỗi người lại có 1 cảm súc riêng khi âm nhạc vang bên tai.
《이젠 내가 편하니
작은 설렘조차 욕심이겠지
항상 곁에 있어서
계속 함께 있을 줄 알았나 봐 음》
>Liệu lúc này đây em có đang thật sự ổn chăng?
Có lẽ chỉ sự rung động nhỏ nhoi khiến em trở nên thật tham lam
Có lẽ vì anh luôn ở bên
Nên em cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi bên nhau...
《반복되는 시간에 지쳐가
더 이상 함께 웃을 일도 없어》
>Em dần kiệt sức vì những chuỗi ngày lặp lại
Kì lạ hơn là ta chẳng còn có thể cười cùng nhau như trước nữa
《봄처럼 따뜻했던 그때가 좋았어
너 하나로 충분했던 그때가 좋았어
헤어지고 나서야 깨닫게 됐어
참 좋았구나 참 예뻤구나 우리》
>Khi đó em thích sự ấm áp như mùa xuân anh
Khi đó em nghĩ rằng chỉ mính anh là đủ
Chỉ sau khi chia tay em mới nhận ra rằng
Em thích anh biết mấy,rằng tình yêu chúng ta đẹp đến nhường nào.
《지난날에 그때가 참 좋았어
그때그때
그때그때 음음》
>Những ngày xưa cũ ấy,thật tươi đẹp biết bao
Những ngày đã qua
Những ngày xưa ấy
Những ngày đó có thể không đẹp sao, từng cái ôm ăn mừng chiến thắng,từng giọt mồ hôi,nước mắt trong thầm lặng của cả hai.
《이미 너도 다 알잖아
돌이킬 수 없이 멀리 왔다는 거
억지로 더 노력해도
안 되는 건 어쩔 수가 없더라 음》
> Nhường như những điều ấy anh đều hiểu mà
Có những thứ đã đi xa để có thể quay đầu lại
Dẫu cho có cố gắng gắng đến nhường nào đi nữa
Thì nhũng điều không thể mãi mãi là không thể
Gumayusi nghỉ có lẽ giờ Gumayusi và Keria không thể nhưng
Minhyung và Minseok thì sao
Chúng ta....có thể không
《우리 언제 이렇게 됐을까
더는 너를 만날 자신이 없어》
>Từ khi nào mà chúng ta đổi thấy như thế này
Giờ đây em chẳng còn đủ can đảm gặp anh
Gumayusi tựa người vào ghế, cổ họng nghèn nghẹn.
Keria ngồi trước màn hình, đôi mắt hơi đỏ, như đang cố kìm lại điều gì đó.
Tiếng nhạc vẫn vang nhẹ.
《가진 것도 없고 초라했어도
서로만으로 충분했으니까 우린
너라서 좋았어
행복했어
사랑이 전부였던 그때가 좋았어
그때 알았더라면 더 사랑할 걸
더 안아줄 걸 후회가 돼
사랑했던 우리가 참 그리워
그때그때
그때그때 음》
>Dù cho chúng ta chẳng còn gì
Thì cũng chẳng sao vì có nhau là đủ rồi
Em đã từng thích anh rất nhiều và cũng từng hạnh phúc
Em muốn quay lại khoảng thời gian đó
Khi ấy tình yêu là tất cả đối với em
Nếu nhưng biết trước có ngày hôm nay
Thì em sẽ yêu anh nhiều hơn và ôm anh nhiều thêm
Giờ đây nỗi nuối tiếc bủa vây lấy em
Em rất nhớ những ngày tháng ta còn bên nhau
Những ngày đã qua
Những ngày tháng ấy
"Anh cũng nhớ Minseokie à,nhớ tà tà cả về em"Guma muốn nói với Keria như vậy nhưng thôi vậy
Nếu như biết trước sẽ có ngày hôm nay
Từng lời hát vang bên tai như kéo Keria vào những tháng ngày còn ở cạnh nhau.
Thật ra cậu đã né anh,cậu biết sau trận thắng anh muốn ôm cậu nên suốt quãng thời gian cuối ấy câu lãng tránh.Keria sợ nếu quay qua nhìn đôi mắt ấy bản thân mình sẽ tham lam hơi ấm đó.
Nếu biết trước....
.......
Livestream tắt. Màn hình tối đi.
Gumayusi giật mình sau cơn chìm trong hồi ức.
Tay anh vô thức đưa lên, chạm vào màn hình như muốn chạm xuyên qua đó... chạm tới Keria.Nhưng màn hình đã tối rồi dù còn sáng anh cũng chẳng thể xuyên qua nó......chạm vào Keria..Keria của anh.
Ở một nơi khác, Keria cũng không tắt video.
Cậu mở lại trận chung kết, tua đến đoạn mình dừng lúc nãy.
Cảnh cậu ôm anh.
Cảnh cả hai bên cạnh nhau.
Nhiều lần. Rồi tua lại một lần nữa.
Keria khẽ lẩm bẩm:
"Không đủ... không đủ... không..."
Cậu lục điện thoại, mở toàn bộ ảnh và kỷ niệm của hai người.
Nước mắt rơi. Từng giọt, từng giọt.
"Minhyung... Minhyungie..."
Âm thanh bài hát vẫn tiếp tục trong căn phòng.
《사랑했던 우리가 참 그리워》
> Em rất nhớ những ngày tháng ta còn yêu nhau.
Nhưng cậu đã tắt nhạc từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro