01. viết tên anh đầy trong nhật kí

moon hyeonjoon biết yêu rồi.

hai mươi mốt năm sống trên thế gian đầy trần tục, tuyển thủ oner lần đầu tiên biết cảm giác rơi vào lưới vào lưới tình là như thế nào. đối với chuyện này, kim jeonghyeon chỉ cười khẩy một cái, sau đó lại quen thói tọc mạch chuyện riêng tư của ông anh nhà mình.

"thế... anh thích ai vậy?"

"lee sanghyeok" - người đi rừng bình thản đáp.

nghe đến đây, kim jeonghyeon liền trợn tròn mắt, mọi động tác cũng vì thế mà ngưng đọng, đến mức quá nửa chai rượu đã tràn ra ngoài mà cậu vẫn không hay biết. chỉ thấy người lớn tuổi hơn tặc lưỡi một cái, sau đó chẳng ngần ngại gục hẳn đầu xuống bàn, miệng thì lẩm bẩm:

"nhưng mà... hức, chẳng biết sanghyeokie có tình cảm gì với anh không nữa?"

đấy, câu nói tiêu biểu của mấy đứa có gan đi đơn phương người ta mà chẳng có gan tỏ tình. ừ thì cứ cho rằng moon hyeonjoon quá nhút nhát đi (có lẽ sau này kim jeonghyeon phải suy xét lại tính từ này), nhưng mà anh ta có danh "favorite child" rồi còn gì nữa? khối người đến nằm mơ còn chẳng tiếp cận được lee sanghyeok, mà moon hyeonjoon lại nghiễm nhiên trở thành đứa trẻ yêu thích của thần, chẳng phải lợi thế quá rõ ràng rồi sao?

đối mặt với sự chất vấn của kim jeonghyeon, họ moon chỉ rầu rĩ nói:

"nhưng mà hyeokie đối xử với anh cứ như là... anh trai đang cưng chiều em trai ấy, hoàn toàn chẳng có chút tâm tư nào khác"

"ai bảo anh trẩu quá làm gì"

"này! nói gì thế hả!?"

kim jeonghyeon khoanh tay, chán nản nhìn ông anh đang say khướt mà còn làm bộ làm tịch. mà họ moon trẩu thật chứ đùa, mấy lần anh làm nũng với tiền bối faker, cậu đều nhìn thấy hết. lại thêm thói hiền lành dễ bắt nạt (kim jeonghyeon thề sẽ phải xem xét lại tính từ này một lần nữa) nhất là bởi ba con báo còn lại, vậy nên sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu tiền bối faker cưng chiều họ moon hơn một chút.

ngẫm nghĩ lại thì... quả thực giống mối quan hệ anh trai - em trai thật.

người đi rừng nhà fearx bụm miệng cười, thầm mong tiền bối faker hãy phũ anh ta thật nhiều vào để còn trả thù cho những ngày họ moon đè cầu cưỡi cổ họ kim thời cậu còn ở t1 academy nữa chứ.

dường như đọc được những suy nghĩ trong lòng đối phương, moon hyeonjoon liền bật dậy, nhanh nhảu đáp lại con người hẵng còn đang đắc ý kia.

"jeonghyeon có kinh nghiệm yêu đương phong phú như vậy, có thể nào chỉ anh cách tán crush được không?" - vừa nói vừa lắc ly rượu trong tay.

nháy mắt, tâm trạng kim jeonghyeon liền trôi tuột xuống từ chín tầng mây. gì đây? thằng cha này có chịu hỏi han đàng hoàng đâu, có mà đang móc mỉa cậu thì có! rõ ràng biết người ta vừa chia tay người yêu, vậy mà còn dám hỏi câu đó. thoáng chốc, nụ cười của jeonghyeon cứng đờ rồi vụt tắt, trông vô cùng khó coi.

moon hyeonjoon nhấp một ngụm rượu, bình thản quan sát gương mặt dần trở nên tối sầm của đàn em. chỉ thấy hai người đi rừng sau đó không nói gì nữa, vậy nhưng giữa khoảng không im lặng, dường như hai người đã đạt được thoả thuận ngầm nào đó, chẳng hạn như...

kim jeonghyeon chỉ moon hyeonjoon cách tán lee sanghyeok, đổi lại họ moon sẽ ngừng lôi chuyện tình cảm của họ kim ra mà trêu đùa.

‧͙⁺˚*・༓☾

lee sanghyeok nằm dài trên ghế sofa, đôi chân thon dài gác hẳn lên đùi chàng xạ thủ của đội - lee minhyung. anh chăm chú lướt điện thoại, thi thoảng còn liếc nhìn minhyung một cái, khiến cậu không tự chủ được mà lên tiếng hỏi.

"anh sao thế?"

"không có gì, chỉ là anh đang nghĩ... hyeonjoonie dạo gần đây cư xử kì cục lắm"

nói rồi lee sanghyeok đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, sau đó bắt tay lên trán, điệu bộ giống hệt một ông già. lee minhyung đảo mắt, cố tìm xem thằng bạn đồng niên cư xử kì lạ ở điểm nào. moon hyeonjoon mỗi ngày vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn luyện tập ở trụ sở, vẫn khơi chuyện chọc ghẹo cậu mỗi ngày,... nói chung, moon hyeonjoon bình thường hơn cả bình thường ấy.

"đâu, hyeonjoonie vẫn như trước mà anh" - lee minhyung vừa nói vừa nhấn mạnh danh xưng sến súa mà anh đội trưởng dùng để gọi người đi rừng. nếu đổi lại là sanghyeok gọi mình như thế, cậu sẽ cảm thấy bình thường. vậy nhưng đây là moon hyeonjoon, là "favorite child" của lee sanghyeok đó!

"nhưng mà-"

lee sanghyeok còn chưa dứt lời, cánh cửa kí túc xá đã bật mở, theo sau đó là moon hyeonjoon với gương mặt hằm hằm như thể vừa bị ai đó cướp mất bãi quái rừng. hắn liếc mắt nhìn tư thế đầy "ám muội" (ít nhất là trong mắt hắn) của hai con người họ lee kia, khoé miệng không tự chủ được liền giật giật vài cái.

"joonie về rồi đó hả?" - lee sanghyeok hỏi.

moon hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ lườm cháy mặt chàng xạ thủ đồng niên rồi ngang nhiên lủi vào phòng, bỏ lại một lee sanghyeok còn đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. phải đến tận khi tiếng đóng cửa đầy thô bạo vang lên, anh đường giữa mới như bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, đáy mắt có chút hụt hẫng cùng thất vọng nhìn về căn phòng đang đóng cửa im lìm đằng xa.

lee minhyung đương nhiên không hài lòng với thái độ của hyeonjoon, thế nhưng thấy sanghyeok không phản ứng quá gay gắt, chàng xạ thủ đành phải nhịn xuống cục tức trong lòng.

"anh định để nó hỗn láo với anh mãi như vậy ạ?" - nhịn thì nhịn, chứ lee minhyung vẫn phải nhắc nhở một câu. lee sanghyeok hiền chết đi được, thế nên mới suốt ngày bị moon hyeonjoon leo lên đầu lên cổ.

"chắc là joonie hơi mệt thôi, minhyung đừng để bụng nha"

lee sanghyeok theo bản năng liền nói đỡ cho người đi rừng, khiến hai hàng lông mày của lee minhyung nhíu chặt lại. chàng xạ thủ sau đó chỉ lặng lẽ thở dài, thầm cầu mong hyeonjoon sẽ không làm gì quá đáng.

‧͙⁺˚*・༓☾

"joonie ơi?"

lee sanghyeok đứng trước cửa phòng moon hyeonjoon, theo chuẩn mực gõ nhẹ ba cái lên cánh cửa. đợi mãi nhưng không thấy người kia đáp lại, sanghyeok liền chậm rãi vặn tay nắm, rón rén bước vào căn phòng tối om như mực. tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm thành công thu hút sự chú ý của anh, khiến anh ngoan ngoãn tiến về phía chiếc giường, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của căn phòng.

vậy nhưng xui xẻo làm sao, lee sanghyeok lại vô tình va phải cạnh bàn, đồ đạc cũng theo đó rơi vãi tứ tung hết cả. anh vội vã nhặt mấy thứ đồ đó lên, theo thói quen còn sắp xếp lại mặt bàn lộn xộn. lee sanghyeok vô tình nhìn thấy một cuốn sổ tay bắt mắt, bên ngoài được bọc lớp da nâu, bên trong lại kẹp đủ loại giấy tờ lớn nhỏ khác nhau. anh thở dài, cẩn thận mở cuốn sổ ra, vốn dĩ định giúp moon hyeonjoon sống ngăn nắp hơn một chút, vậy nhưng những gì anh nhìn thấy bên trong cuốn sổ hoàn toàn khiến cơ thể anh trở nên tê dại.

lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok
lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok
lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok
lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok lee sanghyeok. 

có ai đó đã viết chằng chịt tên anh trên mặt giấy, lực đạo mạnh đến mỗi một số trang còn nứt toác ra, trông khó coi vô cùng.

một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng lee sanghyeok. anh nhanh chóng đặt cuốn sổ trở về vị trí ban đầu, thế nhưng vòng eo thon gọn bất chợp bị túm lấy, cả cơ thể cũng theo đó bị kéo vào một cái ôm vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.

"sanghyeokie làm gì trong phòng em vậy, hửm?"

là moon hyeonjoon.

người đi rừng tựa cằm lên vai anh, rất tự nhiên phả hơi thở đầy ám muội vào vành tai nhạy cảm của anh đường giữa, chọc cho cơ thể anh mềm nhũn, đến mức phải tựa người vào lồng ngực vững chãi của đứa em kém mình sáu tuổi. và dẫu cho sanghyeok có cật lực né tránh, moon hyeonjoon đều có cách giam gọn cơ thể anh trong lòng mình, khiến anh phải bất lực bật ra tiếng nỉ non đầy kiều mị.

"joonie thả anh ra được không?"

"tại sao em phải thả anh ra?"

"đi mà... thế này kì cục chết đi được"

moon hyeonjoon như có như không liếc mắt về phía cuốn sổ nằm chỏng chơ trên bàn, ánh mắt như bị phủ lên một tầng sương mờ, hoàn toàn không nhìn ra bất kì cảm xúc nào trong đôi con ngươi đen láy ấy.

đột nhiên, người đi rừng xoay cằm anh đội trưởng lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó không ngần ngại tra hỏi:

"trong lúc em không có ở đây, sanghyeokie có ngoan ngoãn không đấy?"

lee sanghyeok - anh mèo đang chột dạ vì vừa bị nói trúng tim đen - ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. vài sợi tóc mềm mượt theo đó cọ sát một bên gò má của hắn, khiến hắn không kìm lòng được mà hôn phớt lên môi đối phương.

"hyeokie, em ghét nhất là những kẻ dối trá. vậy nên..." - moon hyeonjoon vừa nói vừa mải mê gặm cắn vành tai đối phương - "tốt nhất là anh đừng để em phát hiện ra anh đang nói dối em. nếu không, hậu quả anh tự gánh lấy"

lee sanghyeok nghe được câu này, trong lòng không khỏi dấy lên một hồi giông tố. hơn ai hết, anh hiểu hyeonjoon còn một mặt tính cách hiếm khi biểu lộ ra bên ngoài. ngay cả khi bị ba đứa còn lại trêu đùa quá đáng, hổ trắng cũng chỉ cười trừ cho qua - bộ dáng mềm mỏng lại vô hại khiến anh hoàn toàn không tìm nổi nửa điểm liên hệ với kẻ có khí thế bức người trước mặt ngay lúc này.

"em hỏi lại lần nữa: sanghyeokie có nói dối em không?"

lee sanghyeok bị doạ sợ, vậy nhưng giữa việc nói ra sự thật và hứng chịu hậu quả mà chính bản thân anh còn không thể lường trước được so với việc đặt cược rằng moon hyeonjoon còn chưa biết anh đã làm gì, sanghyeok hiển nhiên sẽ chọn vế sau. chỉ thấy quỷ vương bất tử lắc nhẹ đầu, chọc cho cận vệ của anh ta bật ra nụ cười đầy trào phúng.

"được, vậy coi như em tin anh lần này"

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro