03. đặt máy quay lén anh khắp nơi

là người của công chúng, lee sanghyeok từ lâu đã quen với việc đứng trước ống kính, bày ra đủ loại biểu cảm cũng như tư thế nhằm làm hài lòng cái gọi là "tư bản".

vậy nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như ngày hôm nay.

chuyện là dạo gần đây, tuyển thủ faker cảm thấy bản thân thường xuyên bị theo dõi. cho dù là ở lol park, trụ sở t1, hay thậm chí là kí túc xá, lee sanghyeok đều mơ hồ cảm nhận có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình. điều này còn kinh khủng hơn cả ống kính camera của mấy tay săn ảnh, bởi lẽ loại ánh mắt này giống hệt ánh mắt của loài dã thú đang nhăm nhe con mồi mà nó yêu thích.

lee sanghyeok không dám kể chuyện này với mấy đứa em trong đội, chỉ sợ khiến bọn nó lo lắng rồi nảy sinh phong độ không tốt, vậy nên anh chỉ đành tìm đến ban huấn luyện, mong sao nỗi ám ảnh này được giải quyết triệt để.

huấn luyện viên kim jeonggyun là người biết chuyện đầu tiên. với tư cách một người chăm sóc về tinh thần cũng như tâm lý cho tuyển thủ, hiển nhiên "gấu mẹ" sẽ không để việc này trôi qua một cách dễ dàng. hơn thế nữa, qua lời kể của sanghyeok, kẻ này còn theo dõi em ngay cả những lúc em ngủ, tắm, hay thậm chí là những lúc ăn uống,... như vậy chẳng phải quá biến thái rồi sao?

"em tạm nghỉ thi đấu một thời gian đi. hiện đang trong giai đoạn vòng bảng, anh nghĩ bọn trẻ sẽ làm tốt thôi"

lee sanghyeok còn muốn cự cãi, thế nhưng đã bị vị huấn luyện viên ngắt lời:

"anh biết em rất muốn được thi đấu, vậy nhưng sanghyeok à... đối với t1 lúc này, sự an toàn của bản thân em mới là ưu tiên hàng đầu"

ai biết được tên điên kia sẽ có ý định gì, vậy nên tránh trường hợp xấu nhất, t1 đã đưa ra thông báo rằng quỷ vương bất tử của bọn họ sẽ tạm nghỉ thi đấu một thời gian, giai đoạn còn lại trong khuôn khổ vòng bảng lck hè, tuyển thủ poby từ t1 challengers sẽ đảm nhiệm vị trí đường giữa của đội.

lee sanghyeok nhìn tiêu đề bài báo to đùng trước mắt, môi mèo xinh xắn bỗng chốc bật ra tiếng thở dài. điều này vô tình thu hút sự chú ý của yoon sungwon phía bên kia phòng tập. em liên tục liếc nhìn người đàn anh hơn em những mười tuổi, tâm trạng cũng theo từng tiếng thở dài não nề của anh mà lên xuống thất thường.

"ừm... tiền bối faker, em làm sai chuyện gì sao?" - yoon sungwon hít một hơi, lấy hết dũng khí hỏi.

dứt lời, lee sanghyeok như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn đối phương liên tục. đối diện với ánh mắt ấy, yoon sungwon như bị điểm huyệt, cả cơ thể đứa nhóc bỗng chốc cứng đờ, miệng lưỡi khô khốc, ngay cả khi tiền bối faker đã xua tay nói "không có gì", em vẫn chẳng tài nào hé môi được nửa lời như trước nữa.

"sungwon?"

lee sanghyeok nhìn đứa nhóc trước mặt, khoé môi liền câu lên thành nụ cười sủng nịnh. đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh ập đến khiến anh rùng mình, tầng tầng lớp lớp gai ốc nổi lên trên làn da trắng sứ xinh đẹp.

là nó... chính là loại cảm giác bị theo dõi này.

anh quay đầu, cố gắng tìm kiếm điểm bất thường xung quanh căn phòng, vậy nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là ánh nhìn khó hiểu từ yoon sungwon. lee sanghyeok cố gắng đè nén cảm giác nhộn nhạo nơi cuống họng, sau đó chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gaming bên cạnh, bộ dáng như người mất hồn khiến sungwon bên cạnh trở nên bất an.

"tiền bối có ổn không? nếu không... tiền bối có thể về trước, em sẽ báo lại với mọi người sau"

lee sanghyeok giật bắn mình khi yoon sungwon đột nhiên đặt tay lên vai anh, mà cảnh này vừa hay bị moon hyeonjoon vừa bước vào bắt gặp. hắn nhìn bàn tay không biết yên phận của đàn em, rồi lại nhìn đến biểu cảm căng cứng sợ sệt của sanghyeok, rất nhanh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"hyeokie không khoẻ sao? hay là anh về kí túc xá trước đi"

moon hyeonjoon cố tình nhấn mạnh vào chữ hyeokie, như thể muốn diễu võ giương oai trước mặt đứa nhóc hai lẻ sáu về mối quan hệ thân thiết giữa hai người. cơ mà trong mắt lee sanghyeok, hành động này của họ moon trẻ con chết đi được. thế là trước cái lườm nguýt đầy uy lực của người anh cả, moon hyeonjoon mới ngừng tỏ thái độ với yoon sungwon được một chút.

một lúc sau, cả đội đã có mặt đông đủ tại gaming house, buổi scrim cuối cùng cũng được diễn ra theo dự tính. mặc dù trong suốt quá trình ấy, lee sanghyeok vẫn có thể cảm nhận loại ánh mắt ấy không ngừng dõi theo mình, vậy nhưng anh không còn thấy sợ nữa, nhất là khi năm đứa nhỏ còn ở đây với anh.

‧͙⁺˚*・༓☾

buổi tối.

lee sanghyeok nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, bỗng chốc cảm thấy trằn trọc không sao ngủ được. đành rằng giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ khá hỗn loạn, vậy nhưng cũng không đến mức mất ngủ hai tuần liên tiếp thế này chứ?

mà nguyên nhân của toàn bộ việc này, chính là từ kẻ theo dõi bí ẩn kia.

anh xoay người, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất có thể, mi mắt cũng theo đó nhắm chặt lại. song chỉ được một vài phút, tấm chăn mỏng manh đã bị đá văng ra xa một cách không thương tiếc, đủ để thấy chủ nhân của nó đang mất kiên nhẫn đến độ nào.

lee sanghyeok vò đầu bứt tai, lục tìm trong ngăn kéo tủ đầu giường một lọ thuốc ngủ. nhìn thứ thuốc xanh tím trên tay, đôi môi khô khốc không khỏi bật ra tiếng thở dài. anh không muốn ngày mai bản thân sẽ lê lết đến trụ sở với hai bọng mắt thâm quầng, vậy nên đây là cách duy nhất rồi.

đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên khiến lee sanghyeok giật bắn mình, theo bản năng liền giấu nhẹm mấy viên thuốc dưới gối.

"sanghyeokie, em vào được chứ?"

nhận thấy người ở ngoài là moon hyeonjoon, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đáp:

"được"

moon hyeonjoon bước vào. thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là vẻ mặt non tơ ngơ ngác của anh mèo đang ngồi trên giường. anh mặc bộ pijama rộng thùng thình, vô tình để lộ cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo, chọc cho hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt mấy lần.

hắn vốn biết anh ngon, vậy nhưng không ngờ anh lại ngon đến mức này.

"anh mất ngủ sao? có thể nói cho em biết lí do được không?"

đối diện với câu hỏi của đàn em, lee sanghyeok chỉ ngoảnh mặt né tránh. anh không muốn mấy đứa nhỏ phải lo lắng cho mình, càng không muốn bọn nó vì chuyện này mà chểnh mảng luyện tập.

"anh ổn mà, joonie"

"sanghyeok, đừng có nói dối em"

giọng của moon hyeonjoon vang lên rất khẽ, lại nhẹ nhàng, thế nhưng lee sanghyeok biết: người đi rừng đang tức giận lắm rồi. điều này khiến anh chợt nhớ về một buổi chiều nọ, khi anh vô tình phát hiện cuốn sổ viết đầy tên mình, moon hyeonjoon khi ấy đã thì thầm vào tai anh rằng:

hyeokie, em ghét nhất là những kẻ dối trá.

lee sanghyeok bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, chút uy áp của người đội trưởng cũng vì thế mà bay đi đâu mất, chỉ để lại một con mèo nhát cáy cần được chủ yêu thương. đối diện với gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng của người đi rừng, sanghyeok không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện, bao gồm việc anh cảm thấy bị theo dõi, đồ đạc cũng thường xuyên biến mất, và giờ là chứng mất ngủ đang hành hạ anh từng ngày - như một hệ quả tất yếu từ chuỗi ngày sống trong lo lắng.

moon hyeonjoon nghe xong, đáy mắt liền loé lên thứ ánh sáng lập loè đầy nguy hiểm, song hắn đã nhanh chóng che giấu tâm tư bẩn tưởi của mình bằng một cái ôm dành cho đối phương. lee sanghyeok nhất thời bị bao bọc trong lãnh địa của mãnh hổ, không kìm lòng được mà rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của họ moon.

"hức... anh sợ lắm"

"đừng lo, có em ở đây mà"

dứt lời, moon hyeonjoon trực tiếp bế bổng anh lên, tiến về phía phòng mình. kì thực, hyeonjoon chỉ đơn giản muốn dõi theo nhất cử nhất động của anh, muốn đảm bảo anh được an toàn mỗi khi không có hắn kề bên,... hắn hoàn toàn không nghĩ anh sẽ sợ đến mức này.

"vậy đêm nay anh ngủ tạm ở phòng em nhé?"

lee sanghyeok không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. anh đương nhiên không biết bản thân đã rơi vào bẫy sói, thế nên với tính cách mềm mỏng lại dịu dàng, khi moon hyeonjoon ngỏ ý muốn nhường anh chiếc giường đơn duy nhất trong căn phòng, còn bản thân sẽ trải nệm ngủ dưới đất, anh họ lee đã chẳng ngần ngại kéo đứa em cùng đội lên chiếc giường chật hẹp, sau đó lăn ra ngủ một cách ngon lành.

việc hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên một chiếc giường không những không khiến moon hyeonjoon cảm thấy khó chịu, trái lại hắn còn coi đây là cơ hội ngàn năm có một, cần phải được tận dụng triệt để. nghĩ là làm, họ moon nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy eo anh từ đằng sau, mấy ngón tay còn vỗ nhẹ lên bụng sữa mềm mại.

moon hyeonjoon thoả mãn hít hà hương thơm từ người anh đội trưởng, sau đó không ngần ngại đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy đối phương, thoả mãn nói:

"ngủ ngon, yêu anh"

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro