05. thành công chiếm giữ trái tim của anh (end)
dục vọng vốn là thứ đáng sợ - moon hyeonjoon từ lâu đã nhận ra điều này. song càng cố gắng bao nhiêu, thứ dục vọng nguyên thủy như con thú dữ độc chiếm tâm hồn hắn ngày một lộng hành, từ từ gặm nhấm những gì trân quý nhất hắn dành cho anh - bảo bối của hắn.
tỉ dụ như... moon hyeonjoon trước đây chưa từng nảy sinh ý nghĩ sẽ giam anh bên mình, thậm chí hắn còn chẳng dám làm tổn thương anh, dẫu chỉ là một chút. vậy nhưng giờ đây khi chứng kiến thứ ánh mắt dịu dàng lại đằm thắm quá đỗi mà anh dành cho gã xạ thủ phía bên kia chiến tuyến, moon hyeonjoon cảm tưởng mấy thứ ham muốn dơ bẩn ấy có thể bộc phát bất cứ lúc nào. và tất nhiên, chúng sẽ giáng xuống anh đội trưởng ngây thơ chết tiệt này của hắn.
"anh thích tiền bối deft ạ?"
đó là một đêm trăng tuyệt đẹp, và moon hyeonjoon thì cố vờ như đang hỏi anh một câu vu vơ. như thường lệ, sau cuộc đại chiến viễn thông, người ta sẽ thấy tuyển thủ deft và tuyển thủ faker cùng nhau đi dạo dọc bờ sông hàn, dẫu cho mối quan hệ giữa kt rolster và t1 chẳng có vẻ gì là thân thiết cho lắm.
moon hyeonjoon không cố ý theo dõi anh (hắn xin nhấn mạnh điều này), chỉ là biểu hiện mờ ám của anh đã thành công thu hút sự chú ý của hắn, và hắn thì không thể làm ngơ những dấu hiệu đó được.
đối diện với câu hỏi có phần bộc trực của moon hyeonjoon, lee sanghyeok nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. vậy nên anh chỉ đứng đờ ra đó, nhất quyết giữ im lặng mặc cho sự kiên nhẫn của người đi rừng đang dần trôi tuột về con số không tròn trĩnh.
"sao anh không trả lời em?" moon hyeonjoon gần như rít lên giữa hai kẽ răng, đôi bàn tay nắm chặt đến mức lee sanghyeok có thể mơ hồ thấy được toàn bộ đường gân xanh nổi cộm dưới làn da mỏng manh của hắn.
đối với biểu hiện này của moon hyeonjoon, sanghyeok có chút giật mình, đôi chân vô thức lùi về phía sau vài bước. không thể phủ nhận rằng anh có chút sợ hãi khi phải đối mặt với một đứa trẻ đang giận dữ như vậy. thêm vào đó, anh còn chẳng biết hyeonjoon tức giận vì điều gì. nếu là về mối quan hệ giữa anh và kim hyukkyu, chẳng phải-
đột nhiên, moon hyeonjoon lao đến, túm chặt lấy bả vai anh rồi đẩy cả cơ thể gầy gò của anh vào bức tường phía sau. lực đạo không tính là mạnh, thế nhưng đối với một người quanh năm chỉ biết làm bạn với màn hình máy tính như lee sanghyeok, một cái siết vai này của đối phương cũng đủ khiến anh xây xẩm mặt mày. chỉ thấy anh khó nhọc thốt ra từng lời cầu xin, song lọt vào tai moon hyeonjoon, đó lại chính là những lời cự tuyệt đanh thép nhất anh dành cho hắn. và như lẽ tất yếu, một loài mãnh thú đầy cao ngạo sẽ chẳng tài nào chấp nhận một con mồi hư đốn như vậy.
"j-joonie bình tĩnh đã, anh-"
còn chưa để lee sanghyeok nói hết câu, moon hyeojoon đã cuốn anh vào một nụ hôn đầy cuồng bạo. lưỡi hắn chu du khắp khoang miệng non mềm của đối phương, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng anh, để rồi kết thúc bằng việc anh tựa đầu vào lồng ngực hắn mà thở dốc. môi mèo bị dày vò đến sưng tấy, nhễu đầy nước bọt, đủ để hiểu lee sanghyeok đã bị hôn đến mất thần trí như thế nào.
còn chưa để anh kịp hoàn hồn, người đi rừng đã gục lên bả vai anh với đôi mắt ướt át lạ thường, mang theo bao tâm tư cùng tình cảm hoá thành từng giọt nước mắt lấp lánh. lee sanghyeok chợt trở nên hoảng hốt khi nghe thấy vài tiếng thút thít phát ra từ kẻ vừa cưỡng hôn mình. tay chân anh luống cuống, không biết nên dỗ dành đứa trẻ này sao cho phải.
"em thích anh, thật sự thích anh rất nhiều...", moon hyeonjoon lẩm bẩm giữa những tiếng nấc nghẹn. hổ trắng khóc đến tê tâm liệt phế, chọc cho trái tim lee sanghyeok cũng theo đó nhói đau. bàn tay chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng người kia, hệt như mèo nhỏ học cách lấy lòng chủ nhân.
dỗ dành một hồi lâu, lee sanghyeok những tưởng đứa em này sẽ nín khóc. ai dè nó không những không nín, trái lại còn thuận thế bế anh lên giường luôn rồi?
giờ đây, vị quỷ vương bất tử cao cao tại thượng chỉ còn biết trơ mắt nhìn người đi rừng lột sạch từng lớp quần áo vướng víu trên người mình. làn da trắng nõn dần lộ ra trước ánh nhìn như hổ đói của moon hyeonjoon, kích thích hắn mau chóng đặt vài dấu hôn lên đó. nghĩ là làm, họ moon ngay lập tức mút mát phần xương quai xanh quyến rũ của người thương. nanh hổ hết cắn rồi lại đay nghiến phần da thịt non mềm, rất nhanh đã để lại vài dấu hôn nhằm đánh dấu chủ quyền.
như này thì chẳng ai dám bén mảng lại gần anh nữa đâu nhỉ?
"huhu... joonie thả anh ra được không?" lee sanghyeok rúc mặt vào hõm cổ đối phương, cố gắng che dấu đôi mắt ngập nước bị che phủ bởi tình dục.
"không được, anh còn chưa đáp lại lời tỏ tình của em đâu đấy", moon hyeonjoon thản nhiên nói trong khi vẫn miệt mài thực hiện công việc còn dang dở.
đột nhiên, hắn cảm nhận một bàn tay vuốt ve sườn mặt mình, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, để hắn đối diện với ánh mắt hẵng còn mơ màng của anh đội trưởng. moon hyeonjoon chưa từng chứng kiến bộ dạng này của anh trước đây, vậy nên hắn có chút ngỡ ngàng cùng ngượng ngùng, nhất thời không biết nên làm gì. chỉ thấy lee sanghyeok chầm chậm rướn người, đặt một nụ hôn phớt lên môi người đi rừng của mình, sau đó còn không quên thì thầm:
"a-anh cũng thích joonie lắm"
"chuyện giữa anh và hyukkyu... anh chỉ coi cậu ấy là bạn thôi, joonie đừng để bụng được không?"
anh cũng thích joonie lắm.
anh cũng thích joonie lắm.
anh cũng thích joonie lắm.
chẳng để anh chờ lâu, moon hyeonjoon đã lao vào cắn xé đôi môi đỏ mọng mà hắn hằng khao khát kia. lee sanghyeok cũng rất biết thuận theo ý hắn, đặc biệt là sau khi hai người đã xác định mối quan hệ, anh mèo này thậm chí còn trở nên mềm mỏng dễ dụ hơn trước, ngay cả khi hắn có vô tình (hoặc không) xỏ xuyên anh một cách thô bạo đi chăng nữa, anh cũng chỉ bẽn lẽn túm nhẹ lấy bả vai hắn, môi xinh thì bật ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt.
"ưm... chậm thôi, đau anh"
moon hyeonjoon vờ như không nghe thấy, liên tục thúc mạnh vào điểm gồ bên trong hậu huyệt.
"gọi em là gì?"
"joonie... làm ơn đi mà, hức"
"sai rồi"
lần này đến lượt hai điểm hồng trước ngực bị dày vò. moon hyeonjoon ngậm một bên đầu nhũ vào miệng, say sưa liếm mút như thể nơi thật sự có thể tiết ra dòng sữa ấm nóng. bầu vú còn lại cũng không thoát khỏi móng vuốt của hổ, liên tục bị moon hyeonjoon nắn bóp thành muôn hình vạn trạng.
cả cơ thể đâu đâu cũng bị trêu đùa, lee sanghyeok nhất thời bị khoái cảm đánh mờ lí trí, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều được chăm sóc nhiệt tình. thế là dưới sự chứng kiến của moon hyeonjoon, lee sanghyeok vòng chân qua eo hắn, thành công thu hẹp khoảng cách giữa hai người. khuôn miệng xinh xắn hơi chu lên, nũng nịu gọi hắn một tiếng "chồng ơi, nhẹ lại một chút được không? em đau..."
có chết người đi rừng nhà t1 cũng không ngờ tới anh của hắn lại có một mặt dâm đãng hứng tình như vậy. thế là rất nhanh, họ moon liền giương cờ trắng đầu hàng, yêu chiều hôn lên má anh một cái rõ kêu.
chẳng biết moon hyeonjoon có nhẹ lại thật hay không. chỉ biết rằng sau buổi tối hôm đó, lee sanghyeok liền mất ba ngày để hồi phục.
‧͙⁺˚*・༓☾
"thế nào? thỏa mãn chưa?"
ryu minseok liếc nhìn vẻ mặt tươi không cần tưới của moon hyeonjoon, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác tội lỗi. cậu thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi tâu hót với họ moon rằng anh sanghyeok đã vô tình để lộ chuyện mình thích người đi rừng của đội trong lúc cậu lôi anh trong trạng thái say khướt về kí túc xá.
không thể phủ nhận rằng lee sanghyeok lúc đó rất đáng yêu. môi mèo cong vểnh lên, gò má đỏ hây, hai mắt mơ mơ màng màng như bị phủ lên đó một lớp sương mờ... tất cả đều khiến ryu minseok có chút khó khăn khi phải nhìn thẳng vào gương mặt non tơ ngơ ngác đó mà dìu anh về phòng. đặt anh lên giường, đắp chăn xong xuôi, toan lúc hỗ trợ nhỏ định quay đi, lee sanghyeok liền níu lấy vạt áo của cậu, miệng thì lẩm bẩm mấy câu chữ chẳng rõ ràng. thế là họ ryu đành cúi người, ghé tai sát miệng anh, đủ để nghe anh nức nở:
"joonie... đừng bỏ anh được không?"
lee sanghyeok vừa dứt lời, đôi mắt cáo của ryu minseok đã loé lên thứ ánh sáng đầy nguy hiểm, pha lẫn chút phấn khích cùng thích thú. cậu hỗ trợ bâng quơ nghĩ về những lần vô tình chứng kiến ánh mắt cùng hàng loạt cử chỉ đầy ám muội của gã đi rừng dành cho anh, lòng thầm hi vọng rằng anh mèo ngốc ngếch này sẽ không rơi vào vuốt hổ quá sớm.
cơ mà có vẻ như lời cầu nguyện của ryu minseok đã không được đáp lại, khi giờ đây ngay trước mặt cậu là một moon hyeonjoon đang giễu võ dương oai bằng mấy dấu hôn ngân mờ ám trên cổ cậu ta.
và với biểu cảm ngứa đòn nhất, họ moon nói, "cảm ơn nhé."
tuy lời cảm ơn chẳng có lấy chút chân thành, thế nhưng minseok vẫn phải miễn cưỡng nhận lấy, ấy là còn chưa kể đến khoé môi còn hơi giật giật của cậu ta.
‧͙⁺˚*・༓☾
từ sau lần bị làm tới chết đi sống lại trên giường, lee sanghyeok đã dần chấp nhận moon hyeonjoon với tư cách bạn đời của mình. anh không phải kiểu người tiếp thu quá nhanh, chỉ là nếu đối phương là hyeonjoon, anh sẽ học cách thích nghi với việc ở trong một mối quan hệ tình cảm nhanh hơn một chút. hơn thế nữa...
"là anh thích em trước chứ gì?"
moon hyeonjoon cười cười, hỏi.
lee sanghyeok bị trêu chọc, rốt cuộc cũng chỉ có thể mím chặt môi, cả gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ ửng, hoàn toàn không có năng lực phản kháng mãnh hổ to xác nào đó. thế là dưới ánh nhìn phấn khích của họ moon, sanghyeok đành bất lực gật đầu, coi như đã thừa nhận tình cảm của mình.
"vì thích em nên đêm đó mới dễ dàng chấp nhận em đến thế?"
lại một cái gật đầu nữa.
"vậy tại sao không nói cho em biết ngay từ đầu?"
lần này, vệt đỏ ửng trên đôi gò má anh càng được tô đậm hơn nữa. và đó là lúc moon hyeonjoon biết, anh của hắn đang ngại. hắn chỉ kịp thầm thì một tiếng "đáng yêu quá" trước khi đặt lên môi đối phương một nụ hôn đầy dịu dàng, cũng đầy sự tôn kính đối với vị thần của hắn.
chợt, lee sanghyeok thổ lộ, "với cả... minseok trước đó cũng nói cho anh biết tình hình của em. rồi lúc mình... ừm, làm tình ấy, anh đã thấy trên tay em mấy vết bỏng nhỏ xíu"
ngập ngừng một hồi, anh nói tiếp, "lúc đó anh đã nghĩ rằng: nếu mình từ chối em, có khi nào em sẽ phát điên luôn không?"
"vậy nên anh cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm với em, hửm? ngoài tình yêu ra ấy"
lee sanghyeok không đáp lại, anh chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương thay cho câu trả lời. loại ánh mắt đong đầy sự dịu dàng cũng như chân thành ấy, chính là thứ cả đời moon hyeonjoon luôn kiếm tìm.
giờ đây, hắn nghĩ hắn đã tìm được rồi.
"nếu đã vậy... anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời đấy", moon hyeonjoon nâng cằm anh, khẽ nói.
"rất sẵn lòng"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro