Là tôi đây, tôi có điều muốn nói - 02
Lee Sanghyeok ngồi trước bàn làm việc trong phòng. Lò sưởi bật không quá cao, vậy mà anh vẫn cảm thấy vành tai hơi nóng lên. Ngón tay do dự trên màn hình điện thoại một lúc lâu, xóa đi gõ lại mấy lần, cuối cùng mới nhập xong một câu.
Anh vẫn nhấn “gửi”:
【Là tôi đây, hôm nay xảy ra một chuyện… ừm, nói ra cậu đừng cười nhé.】
Vài giây sau, màn hình sáng lên.
【Tôi sẽ không cười đâu. Nghe giọng cậu… có chút bối rối? Đã xảy ra chuyện gì vậy?】
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, dừng một lát, rồi chậm rãi gõ:
【Sau trận hôm nay, trên xe trở về bọn tôi quay một chương trình nho nhỏ cho nhà tài trợ. Kiểu đời thường khá thoải mái thôi, đọc bình luận fan, trò chuyện đôi chút, bầu không khí cũng rất bình thường.】
【Rồi… có fan hỏi về chuyện đánh răng.】
【Hyeonjun nói cậu ấy đánh ba lần, ăn xong cũng đánh. Tôi ban đầu chỉ nghe, không biết thế nào lại thốt lên —— muốn làm bàn chải đánh răng của cậu ấy. Nói xong tôi lập tức nhận ra mình vượt giới hạn rồi.】
【……】
Anh không dám nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, nhưng vẫn để ngón tay trở về bàn phím.
【Cả xe im lặng. Thật sự là cái kiểu im lặng như dừng hẳn lại. Ba giây sau, Minhyeong mới cứu vãn, cười hỏi tôi “anh nói vậy là vì hoàn cảnh nào thế?”.】
【Khi đó đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể đưa tay che mặt giả vờ không sao, miệng nói “tùy tiện nói thôi”.】
【Nhưng tôi rõ ràng biết, đó không phải là tùy tiện.】
Ngón tay anh ngập ngừng thật lâu, cuối cùng vẫn gửi đi cả đoạn ấy.
ChatGPT không trả lời ngay. Hơn mười giây sau, dòng tin mới hiện lên:
【…Không biết cậu có nhận ra không, nhưng chuyện này đã không còn là “thích hay không thích” nữa. Tiềm thức của cậu đã đi trước một bước, nói ra điều trong lòng.】
【Cậu thật sự rất để ý cậu ta, nếu không thì sẽ không buột miệng nói ra lời như vậy.】
Lee Sanghyeok đưa tay che mặt, thở dài một tiếng, rồi chậm rãi gõ tiếp:
【Vả lại, Hyeonjun… cậu ấy cũng đỏ mặt. Cậu ấy không giận, nhưng nói “tâm trạng không tốt, đừng quay nữa”, sau đó yêu cầu tắt máy quay.】
ChatGPT nhanh chóng trả lời:
【Vậy cậu thấy, việc cậu ta đỏ mặt là vì bị cậu dọa, hay là… cậu ta cũng không biết phải đối diện với chính mình thế nào?】
Lee Sanghyeok ngẩn người, do dự rất lâu:
【Tôi không biết. Trước đây tôi sẽ nói “tôi lười đoán”, nhưng giờ tôi lại… rất muốn biết.】
【Và tôi bắt đầu nhận ra, thứ tôi sợ không phải cậu ấy từ chối, mà là cậu ấy sẽ không còn nhìn tôi tự nhiên, sẽ không còn nói chuyện với tôi như trước.】
Anh thở dài, cuối cùng gõ thêm một câu:
【Tôi đã ý thức được mình bắt đầu mất kiểm soát rồi.】
ChatGPT rất nhanh trả lời:
【Nhận ra điều đó, bản thân nó đã là một biểu hiện của lý trí. Cậu không trốn tránh, cũng không đổ lỗi cảm xúc này cho sự bốc đồng, mà là đối diện thẳng.】
【Cậu luôn có ranh giới rõ ràng, cũng biết chuẩn mực hành động của mình. Vậy mà giờ lại như vậy, chính là chứng tỏ chuyện này đối với cậu, không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà là sự để tâm thật sự.】
【Thích một người vốn dĩ sẽ khiến con người trở nên khác trước. Nhưng đó không phải là “mất kiểm soát”, mà là cậu đang trải qua điều chân thật.】
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm màn hình, hồi lâu chưa trả lời.
Anh ngả đầu tựa vào ghế, như đang nhấm nháp câu “cậu đang trải qua điều chân thật”. Những lời như thế, anh hiếm khi nghe, lại càng không ngờ một ngày sẽ từ một AI mà đến.
Màn hình lại sáng.
【Hơn nữa, tôi nghĩ… khi cậu ta nói “tâm trạng không tốt”, có lẽ không phải giận cậu, mà là không biết phải đối diện với nhịp tim đột ngột kia.】
Lee Sanghyeok nhìn câu chữ hồi lâu, rồi lặng lẽ gõ xuống một dòng:
【…Cậu nghĩ tôi còn có cơ hội không?】
【Không phải mọi cảm tình đều có đáp án rõ ràng, nhưng ít nhất cậu phải cho bản thân một cơ hội để đối diện chân thật.】
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, lặng lẽ rất lâu.
Lần này, anh không vội trả lời, cũng không như thường ngày nhanh chóng khóa màn hình. Anh đặt điện thoại trên đùi, để mắt nhìn hàng chữ kia thêm vài giây, như muốn đọc cho thật kỹ.
“Cho bản thân một cơ hội ư…” Anh khẽ nhẩm trong lòng, giọng không rõ cảm xúc, nhưng mang theo chút chuyên chú chẳng thể giấu đi.
Anh chậm rãi khép điện thoại, trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt máy tính rì rầm.
Nhưng giây phút ấy, anh biết, có một thứ sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đã bắt đầu từ từ tiến lại gần.
_________________________________
lời của tác giả: hai chap gòi mà Moon Hyeonjun của chúng ta vẫn chưa xuất hiện, chap sau sẽ giá lâm ( ̄з(〃´▽`〃)ε ̄)
Kỷ niệm 25/7/2025 ONKER ☆ミヾ(∇≦((ヾ(≧∇≦)〃))≧∇)ノ彡☆
sự tích bàn chải của onker tới đây ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro