10. Tình yêu của anh và cậu
"Anh Sanghyeokie chưa tỉnh lại à?"
Moon Hyeonjoon, người hiện giờ đang canh chừng anh bên giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay gầy gò đang được truyền dịch.
"Vẫn chưa.."
Minhyeong nhìn sắc mặt của cậu trông như muốn bệnh mà không khỏi lo lắng, biết cậu lo cho anh rồi nhưng cũng phải biết chăm sóc bản thân một tí chứ.
Hai ngày trước, chị gái của Oner từng học cách sơ cứu đã băng bó vết thương đang nhiễm độc. Họ chạy thẳng đến trụ sở, Tom và Roach đã đứng chờ sẵn bên dưới để đẩy Faker bằng đường tắt lên phòng phẫu thuật. Tình trạng nguy kịch, nếu chậm thêm mấy phút nữa có lẽ anh chẳng còn được như bây giờ.
Cái mà họ không ngờ rằng, hai tên bắt cóc đó đã bỏ chất độc khắp khu rừng đấy, họ biết tin này khi nghe thời sự phát thanh trên tivi.
Độc không thấm vào da, nhưng nó thấm vào máu.
Mọi người từ nhiệm vụ trở về đều bàng hoàng, nhưng cũng không ai trách ai vì họ đều đã làm tốt, đội trưởng còn toàn mạng trở về là an tâm rồi.
Wooje là người về muộn nhất, lúc 3h sáng em về nghe tin đã khóc bù lu bù loa, giãy đành đạch bảo sao không để em đi nhiệm vụ đấy thay cho anh.
"Tại chú mày đi trước rồi chứ gì nữa!"
Wooje ngồi nhai kẹo trên lớp, nhớ lại hôm đó dỗi quá trời dỗi.
Nay bộ ba 02lines cúp học ở nhà chăm anh, chị Hyejin mang đĩa bánh vào mời mấy đứa nhỏ.
"Em cảm ơn ạ!"
Minseok nhìn thấy đồ ăn liền vui vẻ chạy tới y hệt một chú cún trắng.
"Sao chị không đi làm? Hôm nay không phải chị bảo sẽ rời đi hay sao?"
"Trời trời, chị ở đây chăm sóc em dâu có xíu thôi cũng bị nói nữa"
Câu nói này khiến Hyeonjoon đang uống nước phải ho sặc sụa, mặt đỏ rần nhìn chị gái như bị nói trúng tim đen.
"Bộ chị nói không đúng à?"
Hyejin cười khẩy trêu chọc em trai, làm cậu đỏ mặt tức không thể nào tức hơn, bởi chị nói đúng quá em méo cãi lại được...
Trước khi rời đi chị còn bồi thêm một câu làm Hổ thật muốn đá xéo chị ấy đi cho khuất mắt, tránh phải đào hố chui xuống dưới đất.
"Nhớ lo cua em ấy trước khi có người hốt trước đấy nhé"
Ahhhh!!! Tôi muốn gào thét! Chị làm ơn im miệng lại đi!!!
Hyeonjoon xấu hổ vùi mặt vào tường làm cho đôi uyên ương trong phòng cười sặc sụa suýt tắt thở.
"Tụi mày cười cái tró gì?! Cút xéo hộ bố dùm cái!"
"Hahaha tao thấy vui mà Hyeonjoonie"
Minseok gớt nước mắt vì cười quá nhiều. Bọn họ chí chóe với nhau đến mức người nằm trên giường bệnh tỉnh giấc.
"Ưm.. Ồn ào quá..."
Nghe tiếng rên rỉ của anh ba người lập tức dừng lại, lại gần anh vừa chợp mắt đón ánh sáng chói mắt trong căn phòng.
"Anh tỉnh lại rồi hyung!"
"Hyeokie tỉnh lại rồi huhuhu"
"Hyeonjoon ở đây đi, tao đi báo với anh Kanghee"
Nói rồi Minhyeong kéo tay em yêu hắn hối hả chạy khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Sanghyeok được Hyeonjoon đỡ dậy tựa vào đầu giường, tay nắn bóp xoa cánh tay phải của anh cho đỡ đau nhức mỏi.
"Anh Sanghyeokie không sao chứ, còn đau gì nữa không?"
"Ưm, anh không sao, cảm ơn em"
Anh dịu dàng đáp lại cậu, Hổ Moon tựa đầu vào tường, mắt rưng rưng khi thấy anh đã khỏe.
"Em sao vậy? Đừng khóc, anh xót lắm đó"
Hyeokie dùng tay gạt dòng sương trên mí mắt đối phương, vuốt nhẹ lên má vốn hốc hác khi phải chăm sóc cho anh.
"Em vất vả rồi"
"Không đâu, không vất cả xíu nào, dù có khổ cực đến mấy, miễn là anh bình an vô sự"
Hyeonjoon áp lòng bàn tay mình vào tay anh, đan xen những ngón tay rồi đặt lên đấy một nụ hôn thành kính. Điều này làm cho anh thoát giật mình vì bất ngờ.
Lee Sanghyeok, luôn luôn là vị thần của cậu, kể từ khi cậu bước chân vào giới sát thủ, cứ nghĩ rằng bản thân đã rất ưu tú hơn những người khác, cho đến khi cậu gặp những vị tiền bối như Deft, Chovy, và đặc biệt chính là anh, người được mệnh danh là sát thủ số 1 của tổ chức LCK.
Cậu thích anh không phải vì anh giỏi nhất, mà vì tính cách dịu dàng và gai góc như một đóa hoa hồng, mang vẻ bề ngoài ân cần, hiền hậu và tốt bụng, nhưng bên trong lại là bản sao mang tính cách của quỷ Satan, thông minh và tàn bạo nhất.
Anh thường xuyên bắt chuyện với cậu đến nỗi, không biết tình cảm ngày một dâng trào, biến thích thành yêu, biến yêu thành tri kỉ linh hồn mà cậu chắc chắn không thể nào dứt khỏi con người này được nữa. Trái tim của cậu đã hoàn toàn trao trọn cho vị thần ấy mất rồi.
Moon Hyeonjoon, dù có hiểm nguy cỡ nào đi chăng nữa, cũng nguyện dâng hiến bản thân làm con mồi, thay thế cho Sanghyeok. Cậu thà làm tất cả, để Sanghyeok có một cuộc sống bình yên, cho dù có phải chết.
Nếu Sanghyeok gặp khó khăn, cậu sẽ lấy tấm thân mình làm bia đỡ đạn. Cậu có thể bị thương, nhưng tuyệt đối cậu sẽ không để anh ấy bị tổn thất gì cả.
Nhưng lần này cậu không làm được, đó là lí do vì sao cậu khóc.
Ngay từ đầu anh đã để ý đến cậu, chú mãnh hổ kiêu ngạo lại ẩn sâu bên trong là một tính cách e dè, mít ướt. Cậu có thể yếu đuối trước mặt người khác, nhưng tuyệt nhiên lại không khóc, trừ khi đó là Lee Sanghyeok.
Cứ mỗi lần anh bắt chuyện với cậu, anh lại nhìn sâu trong đôi mắt ấy là một nguồn sáng long lanh hồn nhiên còn tồn đọng trong tâm trí của một đứa trẻ ở tuổi đôi mươi. Thanh xuân vốn dĩ đang rực rỡ nở hoa trong chớp mắt đã bị tước đoạt bởi cái thế giới đáng ghê tởm đó.
Những ngày đầu tiên khi làm nhiệm vụ, Moon Hyeonjoon còn chập chững mới vào nghề, vậy nên mỗi tối lại thấy vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, khiến lòng anh đau xót đến khó tả. Dù anh không muốn em theo mặt tối tăm này, lỡ rồi thì đành đâm theo lao, chỉ cần còn mạng trở về thì mọi chuyện vẫn ổn thỏa như ban ngày mà thôi.
Moon Hyeonjoon luôn nhẹ nhàng, đặc biệt đối với anh. Dường như cậu dành hết sự quan tâm, ân cần chu đáo của mình dành cho một mình anh duy nhất.
Anh cứ nghĩ, người như mình chỉ còn vài năm nữa là bước vào tuổi 30 sẽ không thể yêu một ai, tưởng chừng đó chỉ là sự rung động nhất thời, ấy thế mà cho đến một ngày, anh chợt nhận ra bản thân đã đem lòng trót yêu đối phương.
Anh biết cậu thích anh chứ, nhưng trong lòng anh lại mang sự hiếu kì, muốn cậu yêu người khác, một cô gái trong sáng chứ không nhuốm máu đỏ vốn dĩ đã vấy bẩn suốt mấy năm trời như anh.
Hôm nay, có lẽ anh đành phải từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi, xin ông trời chỉ cho anh lòng chiếm hữu duy nhất này thôi.
"Hyeonjoonie, anh thích em"
Cậu tròn mắt, ngồi thẳng lưng, cậu không nghe lầm chứ, cậu không nghe lầm đúng không, không bị lãng tai phải không.
Mọi thứ cứ như xoay cuồng trong bộ não của cậu, cậu vẫn đang load để chắc chắn cậu không nhầm lẫn gì ở đây.
Sanghyeok thấy Oner có biểu hiện kì lạ liền nhức nhối trong lòng, có phải anh đã ảo tưởng rồi không.
"Anh Sanghyeokie, anh vừa nói anh thích em đúng không?"
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Bất ngờ Hổ ngồi lên giường, dang rộng bờ vai ôm trọn tấm thân gầy kia, mặt gục xuống vai anh, khẽ run rẩy vì vui sướng.
"Joonie?"
"Em vui lắm, cảm ơn anh đã thích em"
Moon không ngờ được, sẽ có một ngày cậu có được anh, dù cậu biết trước không sớm cũng muộn, anh ấy vẫn sẽ thuộc về mình.
Rồi cậu ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn yêu chiều lên trán anh, ánh mắt dịu dàng đến nao lòng.
"Em yêu anh, Sanghyeokie"
Gương mặt xinh đẹp của Quỷ vương giới sát thủ, xuất hiện hàng nước lấp lánh trên gò má, giọt nước hệt như ngọc trai. Nếu miêu tả tâm trạng hiện giờ của anh, chỉ đúng hai từ thôi, hạnh phúc.
Anh ôm chầm lấy người con trai to lớn, vùi mặt vào ngực cậu, có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trên cơ thể của Hyeonjoon. Cậu cũng ôm lấy anh vỗ nhẹ, xoa mái tóc bồng bềnh đen tuyền, một lần nữa cưng chiều hôn lên tóc.
Chỉ vừa tỉnh giấc sau hôn mê hai ngày khi hoàn thành nhiệm vụ gian nan, họ đã có được đáp án của tình yêu tưởng chừng chẳng bao giờ có hồi kết, hoặc sẽ không bao giờ có được khi cả hai đều chết đi.
May mắn thay, cả hai đã đến được với nhau.
Chỉ sợ rằng sau này có những chuyện khó lường trước được, mà để mất nhau.
Mong rằng chuyện đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro