21. Nỗi lòng
[15h 23/12]
Sanghyeok ngồi một mình trên ghế sofa ngoài phòng của đội, tựa lên lưng ghế và thẫn thờ nhìn vào góc vô định. Kể từ sau cuộc trò chuyện đêm hôm trước anh đã suy nghĩ rất nhiều về người bạn thân của anh Bae Seongwoong.
Lee Sanghyeok không hiểu tại sao anh ấy lại làm như thế, rõ ràng anh ấy rất tốt với mình. Nếu như Seongwoong muốn thảm sát tất cả mọi người trong gia tộc, biết anh còn sống tại sao không tìm cách giết anh ngay mà phải giả vờ thân thiện với anh làm gì chứ, không lẽ anh ta có mục đích khác sao?
Mục đích đó là gì?
Sanghyeok xoa mi tâm đang đau nhức, lòng xuất hiện những vết cứa đau rát, chồng chất lên nỗi đau 8 năm trước, viễn cảnh bảo vệ người cháu yêu dấu chập chờn trong tâm trí anh, lúc nó khóc mếu máo sợ hãi túm chặt quần áo xộc xệch của anh, khoảnh khắc nó nói "Chú hãy giết cháu đi", anh bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Phía sau lưng, Oner chầm chậm đưa tay về trước ôm lấy cổ anh, trao những cái thơm yêu chiều lên má, rít một hơi thật sâu ở cổ để cảm nhận mùi hương sữa tắm thơm lịm, bàn tay nâng cằm xoay đầu anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, cậu biết anh đang có những khúc mắc trong lòng mà ân cần hỏi.
"Sanghyeokie, sao anh lại khóc thế? Có phải lại nghĩ lung tung gì rồi không?"
Hyeonjoon biết, biết anh đang buồn vì người bạn họ Bae đó, lúc trước sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ và về sớm hơn dự kiến, cậu thấy thầy KkOma đứng tựa lưng vào tường trước cửa một lúc rồi quay đầu bỏ đi. Hyeonjoon tiến tới toan định mở cửa thì khựng lại khi nghe được tiếng anh boàng hoàng về hành vi của Bae Seongwoong.
Hyeok cụng trán vào cậu, dụi dụi vài cái, gương mặt thoáng vẻ buồn bã mà nói cậu nghe.
"Joonie à...hình như anh bị phản bội rồi..."
Nếu là người lạ không quen, hẳn là anh sẽ chẳng bao giờ thể hiện vẻ yếu đuối trước mặt người khác, cho dù có là người bạn đồng nghiệp thân cận của anh, riêng Hyeonjoon là ngoại lệ.
Anh tin tưởng cậu, giao trái tim ngực phải trao cho người anh yêu.
Hyeonjoon tay đặt trên đỉnh đầu anh, để anh tựa vào bờ vai của mình, cậu không biết phải an ủi sao cả. Bởi vì trong giới LCK này, quy tắc nếu ai phản bội đều phải giết. Cậu biết chắc chắn Seongwoong sẽ phải chết dưới tay anh, chỉ là anh có chấp nhận giết anh ta hay buông tha cho sinh mạng của hắn.
"Nếu bị phản bội như vậy, anh sẽ để anh ta sống sao?"
Khi nghe câu hỏi, ánh mắt kiên định xuất hiện trong tròng mắt anh, Sanghyeok nắm lấy vai cậu ghì chặt mắt vào đó. Hyeonjoon cảm nhận được vai mình bị ướt một lúc nhiều hơn, giây sau anh lắc đầu.
"Không thể, phải giết! Dù đó là Bae Seongwoong"
Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc đen huyền ấy, ai cũng hiểu rằng, việc lấy đi tính mạng của một người thân quen biết lâu dài sẽ rất khó, thậm chí có thể thay đổi ý định vào phút chót. Đối với Hyeonjoon, giả sử chị gái Hyejin của cậu có phản bội tổ chức, chắc chắn người ra tay không ai khác ngoài cậu, nhưng nghĩ tới thôi đến cậu còn khó thực hiện được nữa là.
"Anh chắc chứ?"
"Anh chắc mà"
"Nếu anh không làm được vậy thì em sẽ thay anh làm điều đó nhé"
"Được, trăm sự nhờ vào Joonie"
Nói xong Sanghyeok cười khúc khích, niềm vui trong mắt anh quay trở lại, Hyeonjoon thấy tâm trạng anh đã tốt hơn cũng an tâm phần nào liền phì cười, quay đầu hôn lên mang tai đang đỏ ửng.
Hai người đang ôm ấp nhau trên sofa thì bỗng cánh cửa bật mở làm cho Hổ và Mèo giật thót, Hyejin bản tính năng động trẻ trung nên nói hơi to cùng vẻ mặt niềm nở vui vẻ.
"Chị mang đồ make-up tới rồi đâyyy!!! Quần áo ở ngoài cốp xe của chị xíu nữa Minhyeongie mang lên đấy!! U-ủa? Hyeonjoon à em bị làm sao đấy?"
Ngay khi cửa tung mở thì cũng là lúc cậu bị anh đạp ra khỏi người khiến cậu buộc phải "hôn" lên sàn nhà, vầng trán vừa bị "hôn" trền nền gạch ẩn đỏ từ từ ngước lên nhìn người chị đáng ghét phá hỏng không gian riêng tư của mình.
"Tại chị ấy! Chỗ người ta đang riêng tư ríu rít thì bị chị phá hỏng mất rồi!"
"Vậy hả? Chị xin lỗi nha, hehe"
Hyejin gãi đầu cười gượng, đi tới đặt bộ trang điểm trên bàn rồi thong thả ngồi cạnh Sanghyeok, đôi tay áp má bánh bao đáng yêu của em dâu xoa tròn cười thích thú.
"Nay chị sẽ make cho em trở nên xinh đẹp nhé"
"Sương sương thôi ạ, không cần trang điểm giống hoàn toàn phụ nữ đâu"
"Ai bảo thế? Phải vậy thì nhiệm vụ mới tiến triển tốt chứ, hỏng kế hoạch đều tại chị hết"
[17h15 23/12]
"Chào anh Sanghyeokie bé Wooje mới đi học về"
"Ủa nhóc? Anh không phải anh trai của em sao?"
"Không. Anh Sanghyeokie là anh ruột, còn anh chỉ là anh trai nuôi"
Choi Hyeonjoon đau đớn mà Choi Hyeonjoon không nói, có ai như em trai anh không cơ chứ, chỉ là anh trai nuôi thôi sao, từ khi nào mà nó nhận luôn đội trưởng là anh trai ruột của nó thế.
Kwanghee bên cạnh vỗ vai an ủi thằng bé đang u sầu buồn bã, hoàng tử công chưa kế bên cười sặc sụa. Hyeonjoon họ Choi là một người anh lo sỉmp em, Choi Wooje không những không ưa thằng anh mà còn đi sỉmp vị Master kiêm bác sĩ Kim Kanghee. Có khi nào đến lúc nó tròn 18 là nó đè luôn anh ấy ra không ta?
[17h30 23/12]
Các thành viên của đội 1 đã tập trung đầy đủ. Bọn họ ngồi vào bàn hướng mắt về màn hình tivi cỡ lớn. Faker tóm tắt sơ bộ nhiệm vụ của từng nhóm lẻ, khái quát lại mô hình cấu trúc của tòa nhà và tầng hầm hộp đen.
"Nhiệm vụ lần này đặc biệt một chỗ là có sự hợp tác từ chị Hyejin"
HẢ?!!
Mọi người nghe xong đều bất ngờ đổ dồn cặp mắt về phía đội trưởng. Không thể tin được! Lần đầu tiên kể từ khi thành lập tổ chức chưa bao giờ có trường hợp sẽ cần sự trợ giúp từ người ngoài.
"Anh Sanghyeok! Đây không phải là chuyện đùa! Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, theo như em biết trong tầng hầm chứa đựng cả kho vũ khí được lắp bí mật xung quanh bức tường. Người tham gia hộp đen được phép sử dụng súng để bắn người đó!"
Han Wanghoo đứng bật dậy lên tiếng phản bác, định tiến lại gần anh thì bị Viper can ngăn.
"Wanghoo à anh bình tĩnh chút đi"
"Em cũng không đồng ý!"
Keria giơ tay đồng tình với ý kiến của Peanut. Cả hai đều cải trang thành phụ nữ vô số lần nên hiểu rõ làm con gái không hề dễ, phải chịu những cảnh không mấy tốt đẹp của những tên háo sắc, đỉnh điểm lần này còn có hàng nóng.
Dần dần từng người từng người một đều giơ tay biểu hiện cho sự phản đối của sự góp mặt cô gái Hyejin, riêng Oner vẫn ngồi im quan sát.
Hyejin lúc này lo lắng đến mức đổ mồ hôi, sát khí tỏa ra phía bọn họ làm cho chị nổi da gà. Thật ra trước đó Sanghyeok đã kể cho chị về kế hoạch lần này nhưng còn phụ thuộc vào đồng đội có đồng ý cho chị tham gia hay không, và chị đã đồng ý.
Đúng như dự đoán, họ không hề đồng tình.
"Hyeonjoon, còn em thì sao?"
Faker để ý biểu cảm của cậu, có vẻ như cậu suy nghĩ rất nhiều.
"Em nghĩ anh muốn mời chị ấy vào có lí do riêng của nó"
Sanghyeok gật đầu như đã hiểu.
"Nhưng em cũng không muốn để chị Hyejin can thiệp vào kế hoạch của chúng ta, thà rằng người chịu thiệt là em chứ không phải người không thuộc về tổ chức, cũng không có gì để đảm bảo rằng chúng ta bảo vệ chị Hyejin tuyệt đối"
Anh chống cằm ngẫm nghĩ, tay cầm đèn laser dùng để chỉ điểm trên tivi gõ lên mặt bàn. Khoảng 5 phút sau thì ngồi thẳng dậy.
"Được, anh đồng ý, vậy thì nghe anh nói đây"
"Diện tích sảnh là 500m2, có 3 cửa ra vào, cổng chính diện và 2 cổng phụ hai bên. Chúng ta sẽ dùng khói thuốc mê phả toàn bộ vào trong, nhóm 4 sẽ tiết kiệm được thời gian phải di tản mấy cô gái ở đó, để họ ngủ hết rồi chờ cảnh sát đến thôi"
"Tất cả sẽ đeo mặt nạ phòng độc kim loại cổ xưa này, anh đã nhờ anh Tom cùng với Rascal cải tiến nó để chống lại được loại khói thuốc mê hạng nặng"
Bỗng nhiên Sanghyeok hắng giọng, đưa tông nghiêm túc vào từng chữ trong câu nói
"Và dĩ nhiên không ngoại trường hợp những vị khách ngồi cạnh vách tường có thể lấy súng để tấn công loạn xạ, hãy gom tất cả các cô gái lại cùng một chỗ, tìm bàn chắc chắn dựng lên không để họ bị thương, phải cẩn thận trong từng hành động, không để sai sót, không được mất mạng, rõ chưa?"
"RÕ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro