28. Ác mộng
Mùa xuân tháng 2 năm sau, vẫn còn tuyết, chỉ khác là hoa đã nở, chồi đã đâm, và thời tiết có vẻ ấm áp hơn trước rất nhiều dù vẫn còn chút hơi sương.
Hyeonjoon dắt tay Sanghyeok đi dạo một vòng sông Seoul, buổi tối với bầu trời đầy sao và mặt trăng sáng hệt như ngày đầu tiên cả hai chính thức hẹn hò.
Họ dựa vào lan can, đầu anh tựa vào vai em, còn em thì hôn lên chỏm tóc, hôn lên trán, sau đó hôn lên môi hồng, miếng phiến đào gây nghiện.
"Trời lạnh lắm rồi, mình về nhà nhé"
"Ưm, Joonie cõng anh i"
Hổ lại rất cưng chiều, liền quỳ xuống để anh trèo lên. Mèo vòng tay về phía trước ôm lấy bả vai cậu, bờ vai bàn cào móng này chỉ dành cho anh thôi.
"Anh yêu em"
"Em yêu anh, rất rất nhiều aa"
Cả hai cười khúc khích, hồng hài nhi cõng ngưu ma vương trên lưng hướng về nơi quen thuộc.
Tình yêu dễ thương như này liệu có kéo dài được không.
.
.
.
.
.
"Ủa? Ruhanie sao lại thay đồ này vậy?"
Minseok từ phòng bếp mang đĩa trái cây lên phòng đội đặt trên bàn, quay sang thấy Morgan bước ra từ phòng thay đồ mặc trên người bộ đồ đen như mọi ngày. Minhyeong ở kế bên Cún thấy thế liền tiếp lời.
"Theo như lịch thì hôm nay làm gì có nhiệm vụ cho đội 1 chúng ta đâu nhỉ?"
Park Ruhan định nói thì một giọng nói khác vang lên xen vào, anh ta từ đằng sau đi lên trước, không quên chỉnh đôi găng tay một cách cẩn thận.
"Vừa nãy bọn anh nhận được lệnh từ master, nhiệm vụ đột xuất và tên sát nhân mới nổi dạo gần đây đang ở gần khu này"
Guria gật đầu đã hiểu, mọi người dần dần có mặt ở chỗ này nhằm thư giãn, ngoại trừ Onker dạo phố ngoài đường ai cũng biết, cảm thấy trống vắng 2 vị trí. Siwoo ngó nghiêng một lúc rồi hỏi.
"Sao nay Wooje không có mặt?"
"Nhắc mới nhớ, Choi Hyeonjoon cũng không có ở đây luôn"
Wanghoo sực nhớ ra thằng em trời đánh, và câu trả lời từ Sunghyeon khiến bọn họ càng ngạc nhiên hơn.
"À, nửa tiếng trước cả hai đã xuất phát đến địa điểm Gyeongju rồi, cũng là thực hiện nhiệm vụ"
"CÁI GÌ?!"
Cả bọn há hốc, trong đầu đều có chung một câu hỏi.
"Bình thường đầu năm tỉ lệ tội phạm phạm tội có nhiều như vậy đâu? Toàn để cho cấp dưới đi thay chúng ta không mà ta"
Jihoon lên tiếng thay cho mọi người, Hyukkyu đến gần Um Sunghyeon.
"Master chỉ định là ai?"
"Roach ạ"
"Thông báo cho mấy đứa cùng một lúc luôn à?"
"Vâng ạ"
"Thầy Tom với KkOma đâu?"
"Em nghe nói thầy KkOma có chuyến công tác, còn thầy Tom có việc cần xử lí bên trụ sở 2"
Công tác? Công tác gì mà đầu năm thế này?
Kim Hyukkyu không khỏi suy nghĩ, anh cảm thấy chuyện này có điểm nào đó thực sự rất kì lạ. Ở với tổ chức này đủ lâu, gắn bó gần chục năm để anh có thể biết tính cách của Kim Jeonggyun như thế nào.
"Woo hii~ Sao mọi người trông trầm lắng thế?"
Giọng nói của Sanghyeok phát ra, gương mặt thiên thần của đội xuất hiện rồi. Cái mặt cười cười dễ thương búng ra sữa này chỉ có thể gặp chuyện vui thôi, lại còn ôm chầm lấy người bạn "không thân" này nữa chứ.
"Sao? Nay gặp chuyện gì vui à?"
"Sao cọc tính thế Hyuk, nay tự nhiên thấy yêu đời thôi chứ có gì đâu"
Trong lúc Hổ giằng co với Lạc đà tranh con Mèo thì Ummo đã bước ra phía cửa thang máy chào tạm biệt. Ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, con tim bỗng khựng lại một nhịp, kí ức vui vẻ giữa anh và hai người em bất chợt ùa về, như thước phim có sẵn chỉ chực chờ chiếu lại.
Cái...gì vậy? Hình ảnh vừa nãy...là ý gì?
Anh đứng trơ ở đó, cứng đờ, vô định, cố gắng suy nghĩ lại những hình ảnh vô hình vừa chiếu qua trước mắt. Cái cảm giác này là sao? Lo lắng...sợ hãi...cái chết?
"...okie"
"...hyeokie"
"Lee Sanghyeok!"
Anh giật mình sực tỉnh, trở lại đời thực thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, quay mặt sang người gọi tên anh khi nãy, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
"Anh không sao chứ? Nếu cảm thấy không khỏe thì mình về phòng nghỉ ngơi nha"
Moon Hyeonjoon suốt từ nãy đến giờ lo lắng vì gọi anh mãi mà chẳng động đậy gì, cứ đứng im một chỗ nhìn thang máy, phải gọi 5' sau anh mới nhìn cậu.
"Kh-không có gì...anh cảm thấy hơi lạ... hai đứa nhỏ đi đâu thế?"
"Ruhan với Sunghyeon hả? Đi làm nhiệm vụ rồi, cả Wooje với Hyeonjoon lớn cũng vậy"
"..."
Thấy anh không đáp lại gì khiến mọi người khó hiểu nhìn đội trưởng, từ lúc hai người kia rời đi đã thấy anh kì lạ rồi. Rốt cuộc là chuyện gì khiến Faker - sát thủ số 1 của tổ chức - phải băn khoăn khó xử đến vậy.
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào thân thể gầy gò của bạn, định mở miệng hỏi "Cậu cảm thấy không ổn sao?" thì anh đã nhanh chóng muốn rời khỏi đó, nhưng đã bị Lạc đà nắm tay lại.
"Cậu đi đâu?"
"Đi đâu thì kệ tớ"
Sanghyeok không quay đầu lại, khiến cho anh bất an mà nắm cổ tay người nọ chặt hơn.
"Nếu cậu không nói, tớ sẽ không buông tay"
"..."
Han Wanghoo nhìn một màn từ nãy tới giờ, đang suy xét đến vấn đề khiến cho tiền bối Lee Sanghyeok phải hoang mang, lo lắng, não bộ nhạy bén đưa ra kết luận.
"Anh Sanghyeokie, không lẽ anh đang lo lắng cho 4 người họ sao? Anh đang lo sợ hả?"
Câu nói trúng tim đen của Đậu thành công làm anh buông thỏng, không muốn rời đi nữa, từ từ xoay mặt chính diện.
"Anh muốn..."
Đưa 4 đứa nhỏ quay trở về
Ngay khi định nói thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang giữa chừng, lại lần nữa, cái cảm xúc khó chịu đó, cảm giác lo sợ đó, lại thêm chuyện gì nữa đây. Anh khẽ hít thật sâu để lấy sự bình tĩnh nhất thời lắng nghe cuộc gọi dù đó là số lạ.
"Alo?"
"Lee Sanghyeok, hãy đảm bảo rằng không một ai có thể lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta"
Sanghyeok mở to mắt, giọng nói này...
"Hãy đến tòa nhà chọc trời ở định vị đã gửi qua, và hãy nhớ, chỉ đi một mình, không thì sẽ lãnh hậu quả. À, cũng đừng hòng nhờ đồng đội cứu Umti, Morgan, Zeus, và Doran, nếu không thì...haha...cái chết là điều không tránh khỏi đó~"
Nói xong đầu dây bên kia lập tức cúp máy, tiếng tút tút vang vọng một bên tai Sanghyeok khiến anh choáng váng. Anh khẽ xoa mi tâm, đôi mắt vô cùng tức giận và đen láy, hệt như hố sâu muốn nuốt chửng tất cả. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt, ánh mắt giờ đây chỉ muốn giết chết cái tên vừa nãy.
Ai nhìn vào cũng biết đây là bản năng của một sát thủ mất kiểm soát của Quỷ Vương, bất cứ ai dám đả động đến, dù chỉ chạm nhẹ một chút thì chắc chắn xương sẽ bị gãy làm đôi.
Và đương nhiên, không một ai, kể cả Moon Hyeonjoon cũng không dám tiến tới hỏi han rằng anh đã gặp chuyện gì.
"Mọi người hãy ở lại đây, nếu có chuyện gì thì nói với tôi"
"Này! Lee Sang-"
Hyukkyu muốn gọi lại nhưng anh đã rời đi rất nhanh, như một cơn gió.
Đội trưởng đã để lại trong lòng mỗi người một cảm xúc khó tả, và lo lắng sợ rằng anh sẽ gặp chuyện gì không may xảy ra không đáng có.
Ác mộng tại đây mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro