3. Family

Một người đàn ông năm đó khoảng 30 tuổi, hiên ngang bước vào dinh thự chết chóc, chứng kiến một chàng trai dùng cả tính mạng để bảo vệ đứa cháu trai duy nhất còn sống, nhưng không phải đổi mạng anh mà là chính anh lấy đi 10 sinh mạng thay cho gần 1000 người ở cái dinh thự này. 

"Ông là ai? Cấm ông lại gần đây"

Sanghyeok thấy một kẻ xa lạ bước vào một cách bình tĩnh, não bộ anh cố gắng kiểm soát con quỷ ẩn sâu trong tiềm thức vừa bộc phát để tránh giết người vô tội.

"Bình tĩnh nào chàng trai, ta tới đây muốn nói với cậu vài điều thôi"

"Tôi không cần, mời ông về cho"

"Bộ cậu không muốn báo thù cho gia tộc hay sao?"

Như bị nói trúng tim đen, Sanghyeok trơ mắt nhìn về phía người đối diện, rốt cuộc ông ta là ai, đã biết được những gì về gia tộc cậu.

"Theo như ta điều tra được, thì bây giờ tiền tài lẫn tài sản công ty đã bị một kẻ dựng lên kế hoạch cho cuộc thảm sát này cướp hết rồi, cậu đã không còn nhà nữa"

"..."

"Lee Sanghyeok, có muốn gia nhập cùng tôi không? Báo thù cho gia tộc, cho cha mẹ, cho em trai, và đặc biệt phải bảo vệ người cháu duy nhất cũng như cuối cùng còn sống của cậu"

Anh im lặng một hồi lâu, quay sang nhìn em đang nắm lấy bàn tay dính đầy máu dơ bẩn. Anh có thể đồng ý vào tổ chức, nhưng còn đứa cháu này thì sao, em còn quá nhỏ để chấp nhận mất đi người thân, còn quá nhỏ để vào công việc làm một sát thủ.

"Thưa ngài, cháu có thể tham gia chung với được không?"

"Minhyeong, cháu đang nói cái gì vậy?"

Sanghyeok bất ngờ quỳ xuống, nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước ấy.

"Cháu phải đi học đàng hoàng, không được bước vào vũng bùn của chú, cháu có biết mình đang nói gì không?"

"Cháu biết chứ, nhưng cháu muốn đồng hành cùng chú, cháu cũng muốn ra tay giết kẻ đã sát hại gia tộc, giết chết cha mẹ.."

Nói rồi Minhyeong ôm chặt lấy cổ anh, gục mặt vào đôi vai gầy. Anh không còn cách nào khác đành phải bế đứa cháu bé bỏng của mình lên, bước theo vị đưa ra lời đề nghị vừa rồi.

"Có quy định gì không thưa ông?"

"Cứ gọi ta là KkOma, quy định của tổ chức phải đủ 17 tuổi mới được gia nhập, nhưng cậu đừng lo, ở đấy sẽ có chỗ ăn ngủ nghỉ đàng hoàng dành cho Minhyeong, đến khi đủ tuổi có thể đào tạo cho cậu bé"
.
.
.
.
.
Và cứ như thế hắn sống trong tòa nhà này đến tận bây giờ, vừa bước sang tuổi 17 đã đào tạo rất khắt khe để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên thật sớm. 

"Ba mẹ của anh Hyukkyu và Kwanghee mất, cũng liên quan đến cuộc thảm sát đấy sao"

"Đúng thế"

Khi anh đang ngủ bỗng có tiếng gõ cửa dinh thự của Kim gia, nhà anh không còn ai nên anh đành xuống đích thân mở cửa. Đập vào mắt anh không ai khác là chính người bạn đồng niên họ Lee, với thân thể nhuốm máu mùi tanh nồng. Điều khiến anh sợ hãi hơn, Sanghyeok đang bế Minhyeong trên tay, tư thế đứng thẳng người, nhưng con ngươi đã sớm đục mờ không xác định.

Sau khi biết gia tộc mình bị giết sạch hoàn toàn, Kim Hyukkyu mím chặt môi, nước đọng trên khóe mắt đỏ au, còn em trai kế bên đã gục ngã khóc lớn. Giờ đây anh phải gánh vác hai công ty mà cha mẹ anh để lại, áp lực nặng nề đặt nén trên đôi vai.

KkOma thay lời Lee mời hỏi Kim tham gia vào tổ chức sát thủ, hai anh em đều đồng loạt gật đầu. Không chỉ muốn trả thù cho người thân, họ cũng muốn đồng hành cùng Sanghyeok, người đã tận mắt chịu đả kích lớn như thế, đến mức đem thân xác mộc mạc thẫn thờ này đến gặp mình. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh thấy được một nhân cách khác của bạn anh, sinh ra dành cho sự chết chóc, nhìn sơ qua có thể thấy rõ ràng rất có tiềm năng làm một sát thủ.

"Tám năm rồi, anh vẫn chưa tìm ra nhiều manh mối"

Không gian im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, nó tăm tối và vô tình đè nén cảm xúc mất mát người thân mà họ yêu mến. Giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Minhyeong một lần nữa sau tám năm đã có thể khóc. Hắn quệt đi nước mắt mà ngước nhìn lên trần nhà. Nghĩ đến viễn cảnh hắn từng thấy: trong phòng tự tập luyện đã thấy anh cực nhọc mồ hôi chảy đầy người. Hắn không hiểu một người với cơ thể mảnh khảnh như anh lấy đâu ra sức mà đấm nát bao cát kia chứ.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành xong hết rồi, tại sao vẫn còn chưa đi ngủ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau cánh cửa, kết hợp ánh đèn sáng vàng mập mờ, nhìn anh như một vì sao trong sáng thơ mộng. Ánh mắt anh dành cho mọi người đều trìu mến và dịu dàng, khác hoàn toàn so với những gì Minhyeong kể cho họ nghe.

"Chú à.."

Guma nghẹn ngào đứng dậy tiến về phía anh, đứa cháu yêu quý của anh đã cao hơn nhiều rồi, thân to xác ôm trọn thân gầy. Bình thường thấy họ cãi nhau khá nhiều, nhưng tình cảm không hề phai đi, bởi người thân máu mủ ruột thịt chỉ còn có một. 

"Đừng khóc, cũng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, mau đi ngủ đi"

Anh xoa mái tóc bồng bềnh, gần 20 tuổi đầu nhưng tâm hồn hiện giờ hệt như năm hắn 11 tuổi vậy. 

"Xin lỗi, tớ lỡ kể chuyện của cậu rồi"

Hyukkyu áy náy, Sanghyeok lắc đầu xua tay, nói rằng anh vẫn bình thường. Hyeonjoon thấy thằng bạn thân ôm lấy chú nó lâu quá, ngứa ngứa tay chân lại gần kéo cổ áo lôi hắn ra khỏi người Hyeok.

"Mắc mớ gì mày lôi tao đi? Bộ tao ôm chú tao không được à?"

"Bộ mày tính để như thế đến sáng mai à? Mai còn đi học nữa, ngủ sớm đi"

Minhyeong tặc lưỡi một cái, hắn biết cậu đang ghen ăn tức ở vì chưa được ôm người chú yêu dấu của hắn kia mà, từ giờ cho tới lúc Hyeonjoon tỏ tình anh ấy thành công thì hắn phải tranh thủ chọc cậu cho sôi máu chứ nhỉ. Còn lâu tao mới gả anh Sanghyeokie cho mày Hổ ạ.

"Được rồi, ngày mai ai có tiết học trên trường thì lên giường ngủ, còn không thì lên phòng họp anh sinh hoạt vài vấn đề một chút"

Jeonggyun vỗ tay ra hiệu giải tán. Kết thúc một đêm dài như bao ngày của công việc sát thủ.
.
.
.
.
.
"Oáp~ Tại sao mình lại phải ngồi chung với đôi uyên ương này vậy?"

Tại trường Đại học Quốc gia Seoul lớp Kinh tế luật, bộ ba 02lines ngồi chung với nhau. Việc khiến Hyeonjoon phải đau đầu là thằng Gủm với nhỏ Kẻ cứ suốt ngày tía lia, không ngày nào mà hai đứa chúng nó không có chuyện để bàn. Mà khổ nỗi Minhyeong nó cứ năn nỉ cậu ngồi chung với nó để lỡ có gì cậu làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho nó. Có kì cục không?! 

Haizz...biết vậy sang ngồi ké lớp tiền bối Jeong Jihoon thì tốt biết mấy...

Sau khi học xong cũng là lúc đến giờ trưa, bọn họ đi xuống khu căn tin trường lấy phần cơm, đúng lúc bắt gặp Chovy đang nói chuyện với một bạn nữ.

"Á à~ anh Jihoonie nói chuyện với gái, em méc anh Hyukkyu"

Minseok nói lớn làm hắn giật mình liếc sang em, lại bất ngờ bị Minhyeong chụp flash một tấm che miệng cười khúc khích. 

"Này! Bọn anh bình thường mà, bây kiếm chuyện với anh hả?!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu Minseok đã nhấn gửi tin nhắn cho người có biệt danh là Aplaca. Gửi xong em còn giơ chiếc điện thoại lên khoe hắn, làm hắn điên tiết lên muốn cầm cái máy tính đang xách trên tay mà phang nó. Còn Hyeonjoon, cậu thở dài trước độ trẩu của mấy con người này.

Trong khi những đứa em đang học hành thì các anh đang làm việc vất vả.  LCK bên trong là một tổ chức sát thủ còn mặt bên ngoài là một công ty tập đoàn lớn. Hầu hết những sát thủ tài năng đã ra trường đều làm việc ở đây, riêng Kwanghee là ngoại lệ. Anh làm công việc phục vụ ở một nhà hàng 5 sao.

Trong lúc đang bưng chén đĩa thì anh vô tình đi ngang qua căn phòng chứa cuộc trò chuyện đầy kì lạ, kì lạ nhất chính là có tên Ryu Minseok. Anh vội núp sau bức tường nghe ngóng âm thanh bên trong, biết được một tên trong số đó nói về vấn đề quấy rối tình dục. 

"Mẹ kiếp, con đĩ điếm kia trong cũng ngon đó, nhưng sao tao cảm thấy không bằng thằng Min gì gì đó nhỉ?"

"Ryu Minseok, có thế thôi cũng đéo nhớ"

"Câm mồm mày, dù chưa trải qua nhưng tao muốn thử làm với trai tân như nó đó, người gì đâu mà vừa dễ thương vừa xinh đẹp, rơi vào tay ai khác thì tiếc lắm" 

Kim Kwanghee đứng hình trước câu nói của thằng khốn biến thái đó. Anh lặng lẽ rút chiếc điện thoại chụp lại những tên có mặt trong đó rồi rời đi.

Phải nói cho Minseokie biết mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro