30. Love of Death
"Hức...hức...em ấy..."
"Đừng mà...làm ơn ai đó nói cho tôi đây không phải sự thật đi..."
"Sanghyeokie...nín đi...không được khóc..."
"Minseokie à...đừng khóc nữa mà..."
Thật tàn ác, thật tàn nhẫn... Bae Seongwoong, hắn đã tước thêm 3 sinh mạng của người thân trong đại gia đình này.
Được thông báo bởi đội xử lí dọn dẹp hiện trường, họ đã phát hiện thi thể của những người cấp trên của mình.
Umti - Morgan đã chết trong tư thế dựa vào nhau, nguyên nhân là tự sát, khi lại gần họ phát hiện cả hai đã mỉm cười trước khi ra đi mãi mãi.
Zeus cũng đã mất mạng do đỡ đạn thay cho Doran. Còn Doran bị thương nặng đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Người có mặt để tiến hành kiểm tra nguyên nhân thương vong không ai khác chính là Roach, anh đã bật khóc ngay khi thấy thi thể mà người anh yêu nhất. Đứa em út trong nhà thường xuyên cỏ lúa bằng nhau với các anh giờ đây không còn nữa.
Lee Sanghyeok vừa mới quay trở về, nỗi đau khi mất đi người đứng đầu của tổ chức chưa nguôi, đã nhận tin dữ khác khi bước vào cửa, thấy xác của các em nằm bất động dưới đất.
"Chết tiệt! Thằng chó đó! Em phải đi giết hắn!"
Keria mất bình tĩnh, em vừa khóc vừa chạy đi liền bị Guma giữ lại. Hắn bảo em giữ bình tĩnh lại, đừng để cơn thịnh nổ ấy chi phối em.
Họ đã dành một tiếng để tự an ủi chính mình, để an ủi những người xung quanh, trước khi họ chuẩn bị cho nhiệm vụ được coi là cuối cùng của họ. Lần này bằng mọi giá phải giết chết Bae Seongwoong.
Tên khốn đó còn đưa lại cuộn băng ghi hình cảnh và cách thức họ chết như thế nào cho họ coi, ai xem xong cũng rơi nước mắt, sau đó tiếp thêm sự hận thù chết chóc của mỗi người dành cho hắn, người mà họ đã bỏ qua vì tưởng không gây tổn hại suốt bao năm nay.
.
.
.
.
.
"Umti ah!! Anh làm cái gì thế? Qua phụ em cái coi!"
"Anh còn đống này chưa xong mà! Em có thấy anh đang bận không?"
"Bận cái gì? Kệ nó rồi qua đây giúp em đi!"
"Em làm sao thế? Em nhìn lại coi em có mấy tên còn anh có mấy tên mà kêu anh qua phụ em hả!!!"
Hai người ở hai đầu khác nhau, nhưng số lượng côn đồ về phía Morgan là ít hơn nhiều so với Umti phía bên kia. Chính anh là người đã khiêu khích để bọn chúng dồn hết về phía mình, để em yêu đỡ cực nhọc. Ấy vậy mà em nỡ lòng nào kêu anh qua đó phụ em trong khi em còn bắn chết mấy tên đó một cách lười biếng thế kia cơ mà.
Nhưng đây hoàn toàn là điều bình thường, lần nào làm chung với nhau Ruhan luôn muốn trêu ghẹo Sunghyeon cho anh ấy nổi điên lên mới chịu thôi. Dĩ nhiên công việc phải đơn giản thì Morgan mới dám làm như thế, chứ ai đời đang trong công việc giết chóc mà lơ là.
Sunghyeon hết nói nổi với em yêu của anh, trêu xong lại tỏ vẻ dễ thương để mọi bực tức trong người anh xua tan hết.
"Em xong rồi thì qua phụ bớt giúp anh với"
Umti vừa nói vừa tập trung đánh nhau với mấy tên côn đồ, mặc dù bọn chúng chẳng có cái võ cao siêu nào cả. Kể cả cái tên sát nhân mà Kanghee đã giao nhiệm vụ cho họ cũng khá dễ dàng.
Một lúc sau Sunghyeon nhanh nhẹn xử nốt tên còn lại, khắp người đều dính máu tươi, trong khi Ruhan lại dính rất ít. Umti cảm thấy bản thân thiệt thòi vô cùng, liền quay đi hờn dỗi.
"Ớ?? Thui mà Sunghyeonie em xin lỗi mòaaa"
"Hông thèm"
"Thui mòa tối về em bù sau nhé~"
"Ok"
Um Sunghyeon bật cười trước thiên thần này, nựng chiếc má bánh bao bằng bàn tay đã tháo găng tay dính máu. Park Ruhan cũng hưởng ứng sự cưng chiều đến từ anh.
"Về thôi, muộn rồi"
Cả hai chuẩn bị đi ra cửa, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, cánh cửa vừa nãy bọn họ mở ra giờ đã đóng kín lại, họ chẳng mảy may hay biết điều đó. Nhận ra sự nguy hiểm đang dần dần tiến về phía họ, cả hai liền trong tư thế phòng thủ.
Một đám người lạ mặt xuất hiện trên lan can, xung quanh các bãi phế liệu quặng sắt thép nát tươm, nhìn sơ qua có thể thấy phải hơn 50 người. Bọn chúng chỉ đứng đó nhìn, người đứng sau liền từ từ bước ra. Umti lẫn Morgan đều shock, mắt mở to hướng về phía Bengi.
"Không đùa chứ..."
"Chúng ta dính bẫy rồi...Morgan"
Hắn chỉ mỉm cười, rồi ra lệnh cho tất cả bọn họ xông vào. Tất cả đều đánh bằng tay không, vì thế việc xử lí 50 tên không có gì là khó đối với cặp bài trùng Ummo nổi tiếng trong giới ngầm này cả. Nhưng đương nhiên họ có điểm yếu chí mạng, và Seongwoong hoàn toàn nắm thóp điều đó.
Khi một nửa quân của hắn ngã xuống, hắn liền cho phép nổ súng vào bọn họ. Umti lẫn Morgan đều trở tay không kịp, huống hồ chỉ có hai người ở đó. Chỉ vài phát đạn thôi cả hai người đều trọng thương nặng, nhưng chưa mất mạng ngay.
"Lôi người về tra khảo"
Bengi nói xong lập tức xoay đầu bỏ đi. Để lại những tay sai ở lại bắt sống.
"Sung...hyeonie...có lẽ...em phải chết trước rồi..."
Morgan không còn sức liền dựa vào lưng của anh, máu từ khóe miệng chảy ra, rưng rưng khó khăn nói những tâm tư của mình.
"Em yêu anh lắm, cảm ơn anh suốt những năm tháng qua..."
"Đừng lo...Anh sẽ đi cùng em..."
Umti vô lực cùng em ngồi bệch xuống đất, hai đầu một lớn một nhỏ cứ thế tựa vào nhau.
"Ruhanie...Anh yêu em..."
Park Ruhan sụt sịt nức nở, cả hai một tay đan vào tay đối phương thật chặt, một tay cầm súng giơ lên trước thái dương, bóp cò.
PẰNG!
Trước khi nổ súng, họ đã mỉm cười, nước mắt còn đọng lại trên má.
"Sát thủ bậc A,B cũng chỉ như vậy thôi, không hơn không kém. Nếu như để Umti làm nhiệm vụ một mình có lẽ cậu ta có thể sống rồi, chứ không đứng đây quan tâm đến người mình thương Morgan đâu"
Giọng nói chết tiệt của Bengi được ghép vào đoạn băng. Từng dây hắc tuyến hằn rõ trên da mặt của những người ở lại, nhưng cuộn phim vẫn chưa kết thúc ở đó.
Đoạn tiếp theo là...cái chết của Choi Wooje và sự trọng thương của Choi Hyeonjoon. Hai anh em nhận nuôi trên con đường một cách tình cờ.
.
.
.
.
.
"Này anh Hyeonjoon"
"Sao đấy?"
Lúc này cả hai đã thực hiện nhiệm vụ xong. Ban đầu đường đi vào trong rất ngoằn nghèo, lại nhiều ngõ rẽ, vậy nên lúc đi ra khó hơn gấp bội.
Câu hỏi là tại sao lúc đầu họ không đánh dấu đường đi? Bởi vì có một người nào đó đã xóa toàn bộ kí hiệu đánh dấu lối đi của bọn họ. Một kẻ ngáng chân ngáng đường, đằng này lại không đánh bọn họ từ sau lưng mà lại để bọn họ tự mò mẫm, có thể kết luận rằng có người đang âm mưu tính kế gì đó, giết người bất ngờ chăng?
"Em cảm thấy không được ổn lắm"
"Anh cũng nghĩ vậy"
Zeus và Doran đã tìm kiếm lối ra được 30 phút, em trai nuôi của anh chán nản mà ngồi bệch xuống nền đất, thở dài một hơi nhìn lên phía trên, ánh mắt xa xăm, như báo hiệu một điều gì đó đang cận kề tiếp cận.
"Anh...Nếu như em chết đi, thì em sẽ chết bằng cách bảo vệ anh"
Doran đang đi bỗng dừng lại, quay người nhìn em một cách khó hiểu.
"Sao em lại nói vậy? Đừng có nghĩ lung tung, mau tìm lối ra đi"
"Và cũng đừng nghĩ em sẽ chết bằng cách bảo vệ anh, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, cả hai cùng sống, hoặc cả hai cùng chết, vậy thôi"
Wooje nghe xong thì phì cười, đúng là anh trai nuôi đại ngốc của em, em nó chỉ đùa một chút thôi mà trông ông anh nghiêm túc dữ.
"Hahaha.. Em chỉ-"
Lách cách...
"WOOJE!!!"
ĐOÀNG!
Zeus may mắn được Doran kéo đi kịp thời né quả lựu đạn vừa phát nổ kia, dù vậy cả hai đều bị bỏng. Tiếng bước chân một lúc một gần hơn, không phải một, mà là nhiều bước chân đang chạy về phía họ.
"Chết tiệt! Mau chạy thôi!"
Choi Hyeonjoon hối thúc Choi Wooje, cả hai anh em chạy thục mạng, miễn còn có lối đi thì họ sẽ chạy, chạy cho đến khi gặp đường cụt thì chịu số phận sắp đặt thôi.
Chạy liên tục được 15 phút, họ gặp 2 ngã rẽ. Zeus nhanh chóng lấy tạm vỏ đạn ném cả 2 hướng, nhưng cả hai đều có âm thanh vang lại, tức là cả hai đều có thông lối đi.
Tiếng bước chân của kẻ lạ càng tiến gần, chậm dần rồi dừng hẳn, đối diện con người mới của kẻ phản bội, Zeus lẫn Doran lập tức hóa đá.
"Bae...Seongwoong..."
"Chào, giờ ta đã là Bengi rồi, chơi vui vẻ nhé"
Rất ngắn gọn, hắn không nói gì thêm nữa, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Những tên thuộc hạ lập tức giương súng lên ngắm vào bọn họ. Anh em họ Choi liền cảnh giác.
"Zeus à, em muốn chơi một trò chơi sinh tử không?"
"Trò gì á?"
"Giờ anh đếm đến 3, chúng ta cùng chạy nhé, anh sẽ ném bom vào bọn chúng"
"Được á, mình cùng sống sót nhé"
Choi Hyeonjoon gật đầu, tay phía sau cầm sẵn quả lựu đạn.
1
2
3
Anh nhanh chóng tháo chốt ném về phía bọn chúng, rồi nắm tay em chạy đi.
"Chạy nhanh!"
Tiếng súng vang lên xả liên tục...
Viên đạn ghim trúng cả hai người...
"Anh!!!"
Hyeonjoon gục xuống.
Tiếng súng vẫn vang lên...
Wooje gục xuống, nằm đè lên để che chắn cho anh.
Anh...Em xin lỗi...
Cuối cùng là tiếng phát nổ...
Tất cả đều thiệt mạng, ngoại trừ Choi Hyeonjoon.
Choi Wooje đã dùng chính cơ thể mình bảo vệ anh khỏi những phát đạn chí mạng, tránh những mẻ sắt của quả lựu đạn phát nổ ghim trúng anh.
Em đã làm đúng lời nói của mình, còn anh thì không.
Đoạn phim dừng tại đó, giọng nói của Bengi lại truyền qua màn hình.
"Những sát thủ hạng nặng cần biện pháp mạnh, thứ làm tôi không ngờ rằng Doran sẽ vẫn còn sống đấy, thôi thì coi như là món quà tôi để lại cho mọi người, không giết Doran"
Hắn biết. Rõ ràng hắn biết tất cả.
Tại sao...
"Bởi vì chính tôi đã tạo ra nó mà, cái bẫy đã được giăng sẵn từ trước rồi"
Vết dao găm cứa nhiều lần vào trái tim của bọn họ, không còn từ nào để miêu tả cảm xúc của họ vào lúc này nữa.
Hắn còn cho biết thêm, Bengi chính là người đã thiết kế tòa nhà, căn phòng bí ẩn mà họ từng làm nhiệm vụ giết chết lão Jang Kwan đó. Lần đó là hắn muốn lấy mạng của Faker, nhưng bất thành.
Một mình hắn ta đã lập kế hoạch thủ tiêu hết tất cả các sát thủ ở tổ chức LCK.
Cuộn băng kết thúc, tất cả đều đắm chìm vào trong bóng tối, họ một lần nữa nhìn nhau, những ánh mắt thất thần khi biết được sự thật, những trái tim tan vỡ khi mất đi người thân yêu quý của bọn họ.
Dù dẫu biết rằng, một khi gia nhập vào tổ chức sẽ không bao giờ tránh khỏi cái chết.
Có kể cả là một tình yêu chân chính mang sắc màu hồng đi chăng nữa, cũng chỉ là một lớp màng bảo vệ tạm thời trong cuộc sống vốn đen mục của họ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro