34. Phát súng thứ hai

Chợt tim của Sanghyeok cảm thấy nhoi nhói, khẽ đặt tay lên trên ngực trái, cảm giác như mình vừa mất đi một người quan trọng. Anh thở dài, sau đó nhìn sang Hyeonjoon, cậu vẫn cứ nhìn đâu đó phía trước, thỉnh thoảng chạm mắt anh để kiểm tra xem anh ổn không.

Khẽ liếc sang cháu trai, hắn đứng nghiêm túc khoanh tay lại, ngón tay gõ gõ lên phần bắp tay, hơi mất kiên nhẫn nhìn đàn em đánh chán ngán đến buồn ngủ. Còn Minseok đang ngồi bệt xuống nền gạch, chăm chú quan sát trận đánh.

Anh thoáng buồn quay đi, Joonie để ý hành động của anh có chút kì lạ bèn tiến gần, đưa tay chạm vào lưng anh vuốt nhẹ.

"Anh sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à?"

Sanghyeok cụp mi mắt, rồi ngước lên nhìn Oner, đôi mắt đượm buồn chan chứa nỗi mất mát.

"Ừm... Có vẻ như Hyukkyu chết rồi..."

Hyeonjoon đơ người trong giây lát, nhanh chóng lấy lại ý thức rồi quay sang gọi Guma và Keria lại. Hắn tiếp nhận được thông tin thì đứng hình, còn em thì như chết lặng. Giọng nói của Bengi cất lên như muốn xé nát trái tim của họ.

"Hmm... Hình như có hai người chết rồi! Chovy và Deft. Tên Meiko thì bị thằng đeo kính với mái tóc bết kia giết rồi"

Kim Kwanghee vẫn còn sống. Nhưng đến cả Jeong Jihoon cũng thiệt mạng...

Bỗng, Keria giương súng lên nhắm vào Seongwoong, trực tiếp nổ súng. Gã vẫn đứng trơ ra đấy, viên đạn dần dần bay tới, ngay lập tức bị chuyển hướng sang chỗ khác, không, phải nói là viên đạn của em đã bị một viên đạn khác chặn lại.

Nhắm chính xác vào viên đạn đang trong quãng đường bay của nó sao? Kĩ thuật này ngoại trừ Lee Sanghyeok ra thì không có ai làm được như vậy cả. Bốn người họ đồng loạt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng súng, một người có vóc dáng cao to, đeo một chiếc mặt nạ màu đen, trên tay là một khẩu súng bắn tỉa.

Trên đó vậy mà lại có một lan can bằng sắt hả?

Kì lạ! Thiết kế tòa nhà này không hổ danh là Bae Seongwoong - là điều mà Sanghyeok thầm cảm thán. Một cái bẫy nguy hiểm và chết tiệt!

Anh cảm thấy rất khó chịu, phải nói là thế. Kế hoạch của anh dường như sắp đổ sông đổ bể. Bengi hơi nhếch môi, gã đưa tay lên rồi một tiếng tách, đồng loạt những thuộc hạ của hắn rút súng, trực tiếp giết những đàn em của họ.

"Địt mẹ thằng khốn!" Ryu Minseok buộc miệng thốt lên rồi rút súng ra.

"Gì? Không phải em ra tay trước à?" 

Seongwoong phì cười thành tiếng, khiến Keria nóng máu, nhắm trúng tên nào là bắn trúng tên đó, không bỏ sót một viên. Cả 3 người còn lại cũng tham chiến, bước đầu tiên họ phải giết sạch những tên thuộc hạ này cái đã, rồi mới tính sổ tên cầm đầu kia.
.
.
.
.
.
"Chết tiệt! Thế mà mình lại không hề hay biết!"

Peanut lầm bầm trong miệng, anh thậm chí không có cảm giác ai đụng chạm vào tay của mình, dẫn đến bị trói chặt tay đằng sau. Viper thì nằm bất tỉnh bên cạnh, máu trên đầu đã ngừng chảy, anh thở một hơi vì cảm thấy may mắn cho người yêu.

"Không sao chứ?"

Lehends chạy tới, Ruler cùng lúc đó theo sau, quan sát tình hình ở vách tường đối diện chỗ bọn họ đang đứng. Siwoo nhanh chóng gỡ trói cho Wanghoo, bỗng Jaehyeok nghe thấy tiếng lách cách, tiếng này không phát ra phía đối diện, mà là...ở trên đầu!

Anh hoảng hốt ngước lên, phát hiện có một ẩn nhân trên lan can đó, và hắn đang nhắm vào Son Siwoo. Vì quá đột ngột nên anh không kịp ú ới, tay chân vội vã ôm chầm lấy Siwoo, đôi mắt nhắm nghiền chờ viên đạn xuyên qua lưng mình. Nhưng giữ tư thế đó vài giây lại không có động tĩnh gì cả.

"Jaehyeok?"

"Ủa? Dohyeon? Em ấy đâu?"

Thi thể của Viper không còn trên nền đất nữa, Ruler sau khi lấy lại được bình tĩnh liền từ từ ngước lên, khẽ phì cười.

"Dohyeon à, em đúng thật là một con rắn đấy biết không"

Viper sau khi tỉnh dậy và phát hiện kẻ địch trên lan can, cậu di chuyển một cách im lặng, leo lên đó và giết ẩn nhân rất nhanh gọn. Cậu chỉ hơi mỉm cười, ý là cậu biết cậu là một con rắn, tự khen chính mình là thế.

"Được rồi, em nhanh chóng chuẩn bị đi, việc bắn tỉa giao cho em đấy"

"Rõ rồi, anh trai"

Ruler đứng thẳng lưng, chầm chậm quay đằng sau. Khoảng 20 tên ẩn nhân sau lớp mặt nạ từ từ xuất hiện, bọn chúng trên tay cầm khẩu súng ngắn, số khác cầm dao lưỡi liềm.

Lưỡi liềm? Bọn chúng tính đi gặt lúa à?

Peanut vừa nghĩ vừa cẩn thận nhìn bọn chúng, lướt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, quan sát từng ngóc ngách trong căn phòng.

Tối! Không thể nhìn rõ!

Đùng! Viên đạn xuyên thẳng trán tên đầu tiên. Viper đã nổ súng. Sau khi tên đứng đầu ngã xuống, lập tức những tên còn lại lao lên. Không nhanh không chậm, chúng nổ súng liên tục phía trước.

Nếu không phải vì luyện tập phản xạ khắc nghiệt thì họ thậm chí một viên đạn cũng không thể né được. Rất nhanh Lehends đã tiếp cận đối phương, dùng tay không bẻ gãy tay cầm súng, sau đó một tiếng rắc, đầu kẻ thù đã xoay hướng 180 độ. Tên này ngã xuống thì bất ngờ con dao lưỡi liềm bay tới trước mặt em, nhanh chóng né đi, con dao xoay vòng vòng bay đi, rồi lại bay ngược trở lại.

Siwoo hốt hoảng cúi người xuống, mặt ròng ròng mồ hôi vì suýt chút nữa thì toang mạng.

"Siwoo à, em cẩn thận chút"

Ruler không rảnh rỗi nên chỉ có thể nhắc nhở em, anh một tay nổ súng, tay còn lại cầm chắc con dao lưỡi liềm vừa bắt được, vung thẳng về phía trước, vài tên không né kịp liền ngã xuống. 

"Má! Sao dễ vậy?!"

Peanut than thở vừa rạch cổ xong tên ẩn nhân, đôi mắt khá thất vọng nhìn đằng trước.

Chợt anh giật mình trước cảnh tượng vừa rồi. Phía trước là...dàn súng liên thanh.

Khoan đã, mấy cái này từ đâu ra?

Chưa kịp suy nghĩ, tiếng nạp đạn vang lên, bọn chúng nấp sau dàn súng liên thanh nên không thể giết chúng được. Ruler nhìn về phía Viper, há hốc mở to mắt. Có kẻ đang đứng sau em trai anh.

"Dohyeon!"

Anh giương súng nhắm chuẩn xác vào đầu tên đó, Viper giật mình nhìn lại sau mình. Khẽ thở một hơi vì may mắn sóng sót, bọn ẩn nhân này quả thực là một cái gì đó bí ẩn.

"Cảm ơn a-"

Cậu chưa kịp cảm ơn liền bị cảnh tưởng trước mắt làm cho ngơ ngác, sau đó là sự sợ hãi. Park Jaehyeok đã bị trúng đạn, lưng anh chảy đầy máu, khi anh dần lùi về sau thì không kịp nữa, dao găm đã bay thẳng đâm phổi ở nơi không xác định.

"A-anh..."

"Đừng lo cho anh! Mau chóng bắn hạ gục mấy tên đó đi!"

"Jaehyeok à!" Lehends mắt đẫm nước muốn tiến lại gần anh, thì đồng thời súng liên thanh đã lên nòng. 

 "Siwoo! Cẩn thận!" Ruler muốn bảo vệ em nhưng sức đã không còn nữa. Em ngơ ngác nhìn đạn sắp xả trước mắt, đờ đẫn và chờ đợi số phận định đoạt của mình.

Bất ngờ Han Wanghoo lao tới ôm chầm lấy em, Lehends mở to mắt, đừng nói là...cậu ấy bảo vệ em thiệt nhé...

"Siwoo chan, cậu phải sống!"

"Cái g-"

Tiếng xả đạn lập tức lấn át, cả ba đều ngã xuống đất. Peanut nhìn thẳng vào Viper, Dohyeon cố giấu đi nước mắt sắp trào ra, lập tức hiểu ý của anh. Wanghoo liền lấy ra một bịch dầu hỏa được cải tiến trong túi, sau đó ném về phía sau nơi bọn chúng tập kích. Viper chuẩn xác bắn vào túi dầu hỏa. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là mưa lửa trút xuống bọn chúng khiến chúng nó chết cháy. Tiếng súng vì thế mà ngưng lại.

"Siwoo à, cậu...không sao chứ?"

"Tớ không s-  ức!"

Son Siwoo không thể che giấu sự đau đớn nữa, vì Wanghoo đã nằm liệt dưới nền đất lạnh lẽo, máu tràn đầy ra ngoài, đến mức nơi viên đạn ghim vào cũng không thể nhìn thấy.

"Tớ quý cậu lắm...sống tốt nhé... và...Jaehyeok rất yêu cậu..."

Nói xong, Peanut trút hơi thở cuối cùng. Lehends chậm rãi gạt mí mắt bạn mình xuống, rồi lê lết đến chỗ người yêu em. Viper cũng đã xuống dưới, cẩn thận ôm người yêu mình vào lòng, khóc không thành tiếng. Siwoo nhẹ nhàng nâng đầu người yêu đặt lên đùi mình, rồi cúi xuống đặt nụ hôn lên môi, nước mắt ứa ra, rồi khóc lớn.

Viper mất đi người anh trai, và mất đi người mình yêu...

Lehends mất đi người bạn thân nhất, và mất đi người mình yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro