35. Hồi chuông
Sau khi giết tên thuộc hạ dưới trướng Bengi, Faker ném xác người sang một bên, tay quệt đi vết máu dính trên khóe miệng do máu từ kẻ thù bắn lên, anh nhìn chằm chằm vào gã cùng với 4 tên đứng sau lưng mà anh nghĩ năng lực chiến đấu của chúng cao hơn so với mấy tên kém cỏi này.
"Giết người có vui không Sanghyeokie~" Gã thích thú hỏi anh.
"Sẽ rất vui nếu anh chết dưới tay tôi, Bengi, và cũng đừng gọi tên tôi" Sanghyeok nói với ánh mắt căm phẫn.
Chợt tiếng nổ lớn phát ra từ tầng dưới, anh tròn mắt đứng lặng tại chỗ, đầu thầm nghĩ chắc sẽ không sao đâu, nhưng trong lòng thì anh đã biết mọi thứ còn tồi tệ hơn.
Cái chết là không thể tránh khỏi.
Seongwoong quan sát một lượt, thầm đánh giá năng lực của người dưới trướng Quỷ Vương trong giới. Gã từ từ đứng dậy và dõng dạc tuyên bố một lời tuyên chiến.
"Vậy để xem, đêm nay ai chết trước ai"
Nói rồi, 4 tên sau lưng gã chậm rãi tiến về phía trước, mặt vẫn đeo mặt nạ cùng bộ âu phục đen tuyền, vũ khí trang bị thì tương tự như của bọn họ đang mang trên người. Chúng đồng loạt lao lên, tốc độ cực kì nhanh, Sanghyeok vừa chạy vừa hạ thấp người, lọt qua 4 tên kia rồi phóng thẳng 1 dao về phía Bae. Bae lập tức xoay đầu tránh mũi dao chí mạng.
Keria tránh né đòn, vì cơ thể nhỏ con của em, dĩ nhiên không thể so sánh kẻ to con kia, nhưng không đồng nghĩa em thua nó. Sự phản xạ giúp em né được những điểm chết, Minseok cầm dao, chớp nhoáng nắm bắt cơ hội liền đâm vào hông tên đó một nhát, một mũi dao nhỏ bật ra khỏi mũi giày, sau đó xoay người đá thẳng vào thái dương đối thủ, máu phụt ra rồi cơ thể ngã xuống.
Em đã hạ xong một tên, bỗng chốc vô thức cảm nhận được nguy hiểm liền cúi người xuống, một viên đạn xoẹt qua vai, quả nhiên có kẻ dùng súng tính hạ gục em.
Minhyeong lúc này đang bận xử lí một tên đô con, vừa nãy hắn đã xé rách áo của nó, để lộ hình xăm trên cánh tay. Hình xăm này, hắn biết, điều hắn không ngờ người này còn sống, sau cái đêm kinh hoàng chấn động quốc gia với sự kiện thảm sát gia tộc.
"Thật không ngờ đấy!"
"Tao cũng không ngờ chú mày sẽ trụ được trong giới này"
Môi Guma khẽ nhếch cao, sẽ tuyệt vời nếu như hắn dùng dao đấu súng với nó, như thế mới có thể cho nó biết rằng hắn đã khác xưa nhiều rồi.
"Đừng tự luyến, để xem ai chết"
Tạm gác lại bên Guma, Oner hiện đang phải đấu hai tên cùng một lúc, với cậu thì dư sức nếu đấu tay đôi, đằng này hai tên đó lại cầm hàng nóng nên cậu có chút khó chịu. Keria nhanh chóng chĩa súng vào một tên mà bắn, dù tên đó né được nhưng vẫn trúng vào khớp vai. Hyeonjoon nhận thấy lập tức một cước đạp thẳng vai tên đó xuống khiến nó nằm vật xuống sàn, sau đó chết dưới viên đạn của Minseok.
Bengi hiện đang chỉ né đòn của Faker, gã không muốn làm anh bị thương một chút nào, nhưng hắn sẽ làm gì đó để khiến anh mất kiên nhẫn. Sanghyeok hết dùng dao rồi đến súng, nhưng Seongwoong chỉ né chứ không hề tấn công lại anh.
"Minhyeongie!!!"
Bỗng anh nghe thấy tiếng hét của Ryu lập tức quay lại nhìn, đồng tử anh run rẩy, trước mắt anh là một Lee Minhyeong nằm trên sàn, trên đầu là một vũng máu, Keria đang ôm lấy đầu của hắn. Oner vừa giết một tên, đây là tên thứ 5, chứ không phải 4 tên ban đầu.
"Thằng chó!"
Faker vừa chửi, ngay lập tức lao lên bóp cổ Bengi, nhưng nào Bengi chịu thua, trước khi cổ gã trao cho Sanghyeok thì đã nổ súng về phía Keria.
Viên đạn trúng vào lưng em, nhưng thật may vì không trúng chỗ hiểm nên Minseok còn trụ được. Lee Sanghyeok bẻ ngược tay gã, sau đó dùng dao đâm vào vai Bae.
Bae Seongwoong cứ nằm thế, để mặc do Faker đấm liên tục vào mặt. Sau 5 phút nhờn tử, cuối cùng anh thả gã ra, mặt đen ngầu đi về phía đồng đội.
"M-Minhyeong..."
"Không sao đâu anh, vết thương được cầm rồi, chỉ bị ngất thôi"
Moon Hyeonjoon lên tiếng, cơ mặt của anh liền thả lỏng. Dù trong hoàn cảnh này, ấy thế mà anh lại không giết Bae Seongwoong ngay và luôn, anh muốn gã từ từ nếm trải cảm giác đau đớn. Chợt nhớ đến chiếc tủ lạnh phía góc tường, anh cẩn thận đi đến bên cạnh và mở nó ra, thứ bên trong khiến anh chết lặng.
"Túi máu? Cái gì vậy?"
Sanghyeok nghe thấy tiếng rên khe khẽ, phát ra từ Bengi, anh quay đầu lại. Gã đang khó khăn cầm súng chĩa vào Oner khiến anh hoảng hốt sợ hãi.
"Joonie!!"
Muộn rồi, ngay khi cậu quay đầu lại đã thấy Bengi bóp cò, cậu đã nghĩ rằng thôi tiêu rồi, mình sẽ chết sao? Ngay lúc đó Sanghyeok vội vã ôm lấy cậu, đồng thời súng cũng lên nòng hướng về phía Seongwoong.
Tiếng nổ súng vang lên, Bae bị đạn trúng tim nên chết. Hồi chuông cảnh báo trong não Hyeonjoon lập tức dừng lại, cậu lo lắng giữ chắc vai anh hỏi han.
"Anh, anh không sao chứ?"
"Ừm...Joonie à..." Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
"Anh...anh sao vậy?" Moon Hyeonjoon hỏi lại lần nữa, cậu cảm thấy trong đáy mắt anh rất kì lạ.
"H-Hyeonjoon.. Anh Sanghyeok trúng đạn..."
Minseok lắp bắp, cậu nghe thấy thế thì giật mình hơi buông thõng tay, Sanghyeok liền ngã xuống. Thân thể nằm bất động trên sàn, máu từ từ loang ra một vũng lớn. Viên đạn vừa rồi đã làm đứt động mạch khiến máu không thể cầm được. Hyeonjoon ngồi gục xuống, xé miếng vải trên cánh tay, nhanh chóng sơ cứu vết thương cho anh.
"Sanghyeokie, anh không được chết!"
"Anh xin lỗi..."
"Đừng nói gì cả, anh phải thật tỉnh táo đấy có biết chưa!"
"Joonie à..."
"Em chắc chắn sẽ cứu được anh, anh nhất định không được nhắm mắt đâu đấy!"
"Anh yêu em...Joonie của anh"
Máu từ miệng của Sanghyeok tràn ra, hô hấp dần trở nên khó khăn, anh cảm thấy khó thở, hình bóng trong mắt anh dần nhòe đi, anh biết mình không còn bao lâu nữa. Anh chậm rãi đưa tay mình, khẽ chạm vào gương mặt cậu, rồi mỉm cười trong nước mắt.
Hyeonjoon không chịu được nữa, cậu cũng khóc rồi.
"Joonie...đừng khóc...xấu lắm"
"Em...hức...em đã bảo là...anh không được nhắm mắt...anh không được chết đâu!"
"Em sẽ cứu anh, nên làm ơn anh đừng bỏ cuộc mà chết một cách dễ dàng như vậy!"
_____________________________
Tranh thủ lên chap cho xong xong nè. Sắp tới tui up bộ mới nha:>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro