4. Nhiệm vụ dành cho Keria?

"Hyukkyu anh nghe em giải thích đã, không phải như anh nghĩ đâu mà!!"

"Cút ra sofa, next!"

Sanghyeok vừa vào căn cứ bí mật của đội 1 đã nghe tiếng cãi vã của đôi tình nhân, một lớn một bé lớn thì xách cái quần kéo lê lết thằng bé đang ôm chân của anh người yêu, trông Jeong Jihoon thảm không thể nào thảm hơn được nữa. 

"Anh đi làm về rồi có mệt không ạ, để em pha cà phê cho anh nhé"

Hyeonjoon thấy người thầm thương của mình bước vào liền hỏi han, còn không để anh kịp nói gì mà bản thân đi xuống bếp pha cà phê luôn. Hyeok cứ cảm thấy cậu mấy nay bị làm sao ấy, từ hôm qua đến giờ cậu rất im lặng, chỉ nói qua loa cho xong chuyện, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh, bình thường anh đâu có thấy một Hyeonjoon bất thường đến cỡ này đâu.

"Sanghyeokie hyung!"

"Sanghyeokie~"

"Hyung ơi"

Anh nhớ rằng lúc cậu mới vào vô cùng dễ thương với anh kia kìa, miệng liên tục nói hyung hyung, đã thế mắt lúc nào nhìn anh đều cho anh cảm giác cưng chiều, luôn dành cho anh một sự đặc biệt so với người khác.

Aish.. Bỏ đi. Sanghyeok lắc đầu, tạm thời gác cái suy nghĩ đó đi, anh bây giờ còn có việc quan trọng hơn cần nói với mọi người.

Trong khi đợi Wooje tan học thì anh có gọi điện thoại cho Seongwoong - bạn thân thuộc họ Bae, người đã may mắn khi không tham gia bữa tiệc chết chóc đó - để hỏi thăm sức khỏe.

Thật ra trước đó anh cùng KkOma đến nhà Seongwoong mời vào tổ chức, nhưng cậu ấy đã từ chối, dù lòng đau xót không thể tả khi cả gia tộc mình bị sát hại không thương tiếc, cậu lại muốn sống một cuộc sống lương thiện, và cũng nói rằng cậu sẽ ủng hộ Lee Sanghyeok, không khai báo gì về thông tin của cậu cũng như tổ chức ngầm này.

"Chào anh Sanghyeokie~"

"Ủa? Ở đây biết bao nhiêu người mà mày không chào chào mỗi anh ấy vậy?"

Dohyeon mặt nhắn nhó dò hỏi bé út trong nhà, rồi sau đó nhận lấy trái đắng từ Choi Wooje.

"Tại ảnh là đội trưởng, và cũng là người anh yêu dấu của em, còn mấy người thì còn chẳng bằng cọng lông chân"

"Woojenie, ở đây ai cũng là anh của em hết, phải đàng hoảng lễ phép nghe chưa?"

"Dạ hyung~"

Nghe Sanghyeok nói U Chê lật mặt nhanh hơn bánh tráng khiến ai nấy xung quanh đều bó tay, đến cả thằng anh trai nuôi của nó cũng chỉ biết đỡ trán thở dài, rồi tự thầm nhủ đứa em trai nuôi này còn bé còn non nớt, phải kiên nhẫn từ từ dạy bảo lại.

1 năm trước, khi Choi Hyeonjoon đi học về đã thấy xác ba mẹ nằm la liệt dưới sàn nhà cùng những vệt máu tung tóe vương vãi khắp nơi. Cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng cách làm việc của họ quá hời hợt , đến mức cậu phải vùng dậy xô xát với đám cảnh sát thì họ mới nói đây là một vụ giết người cướp của. Cậu thực sự rất bất lực. Buổi tối trên con đường vô hướng, cậu đã bắt gặp một cậu nhóc ngồi khóc thút thít một mình, không ai khác chính là Wooje. 

Zeus là một trẻ mồ côi, chịu sự tổn thương từ thế giới bên ngoài, khiến em gục ngã chê trách cho số phận bi thảm. Doran bằng một cách nào đó, đã tiến tới ôm em vào lòng vỗ về, còn bản thân thì rơi nước mắt lúc nào không hay. Kể từ đó họ ngầm nhận đối phương là anh/em trai nuôi, và đồng thời tối hôm ấy họ vô tình gặp được vị khách xa lạ, KkOma.

Lee Sanghyeok cầm tệp tài liệu đưa cho Liu Minxi, em nhận lấy bằng hai tay nhìn vào thứ anh vừa đưa cho. Minseok mắt trợn to, tay vô thức siết chặt tệp hồ sơ muốn nhàu nát, trên trán nổi hắc tuyến, căm phẫn những gì bọn chúng gây ra cho em.

"Em biết bọn chúng có đúng không? Hôm nay Kim Kwanghee đã vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của tụi nó, và nhận ra ngay khi bọn chúng nhắc đến tên của em. Anh đã nhờ em ấy điều tra thông tin của những tên này, đây là nhiệm vụ của em hôm nay đấy"

Sanghyeok khoanh tay ngồi xuống, ra hiệu tất cả được phép ngồi vào bàn. Sunghyeon để ý sắc mặt của Keria tối sầm, còn cảm nhận được cả sát khí tỏa ra hừng hực như thế. Ai đương nhiên cũng biết về những gì tên khốn đã làm tổn thương đến ngọc ngà cành vàng châu báu của tổ chức, thậm chí nó còn gợi lại một quá khứ đen tối của Son Siwoo, khiến em phải nắm chặt hai bàn tay run rẩy từ nãy đến giờ.

Năm lớp 12 Minseok luôn bị một nhóm người bắt nạt, đôi khi còn vạch áo cởi trần người em mà mang cái ý định ghê tởm là cưỡng hiếp tập thể. May mắn thay hôm đó em đã trốn về được, mặc dù có kể cho ba mẹ nghe, cũng báo cảnh sát về sự việc, nhưng thứ em nhận lại là sự thờ ơ của cả hai phía. Ryu quá thất vọng, nghĩ rằng thể nào ngày mai đến trường cũng sẽ bị mấy tên khốn đó đè ra đến chết, nên em quyết định tự vẫn. Em đứng trên cây cầu của sông Hàn, không một ai xung quanh, con đường hoàn toàn vắng bóng, em đã nghĩ bản thân sẽ được hòa quyện vào dòng sông mát lạnh này. Ông trời thật có lòng thương khi để em gặp được Seonggyun, người thầy ấy đã giúp em tách khỏi thế giới mà Minseok cho là tàn nhẫn nhất, cắt đứt liên lạc hoàn toàn các mối quan hệ lúc bấy giờ.

Đối với hoàn cảnh của Siwoo, ba mất sớm, gia đình chỉ còn mỗi một mình mẹ nuôi em, nhưng trời như đánh vào lòng người tốt, Lehends đã chứng kiến mẹ mình bị cưỡng hiếp đến chết. Em biết, dù đã tắc thở, nhưng tên biến thái đó vẫn không ngừng đưa đẩy hông, trông vô cùng khủng khiếp. Sự tức giận che mờ tầm mắt, em đã vô thức cầm lấy con dao bếp mà đâm hắn không thương tiếc, mặc kệ hắn cầu xin tha thiết đi chăng nữa. Sau khi đâm nhát cuối cùng trên đỉnh đầu, Siwoo hoàn toàn gục ngã, em ngất đi ngay lập tức và được KkOma ẵm về chăm sóc. Đến tận bây giờ hình ảnh người mẹ chết dưới tay tên khốn kia vẫn còn ám ảnh trong đầu em...

Cả Minhyeong và Jaehyeok nắm lấy bàn tay người kế bên, nhằm trấn tĩnh và xoa dịu tâm trí người mình thương. Tuy Gấu và Cún chưa chính thức nhưng hai đứa đều biết mình và đối phương đều có ý mập mờ.

Lee Sanghyeok ho nhẹ một tiếng, rồi nghiêm giọng đưa ra nhiệm vụ cho từng người một. Ở đây ngoài thầy KkOma, thì Faker cũng là cánh tay trái tâm đắc nhất của kẻ đứng đầu, luôn có được sự ưu tiên của cấp trên.

Keria sẽ được một mình thẳng tay trừng phạt năm người, kẻ cưỡng bức em hai năm về trước. 

Umti và Morgan sẽ sang trụ sở ở Seodaemun nhận lệnh từ đội 3.

"Ớ, nhưng em muốn ở đây cơ, cơ sở vật chất quận Gwanak đây xịn hơn nhiều mà"

Park Ruhan than vãn, qua trụ sở 3 không khác gì đi giết người bằng tay không, chưa kể đến một số người bên đội 3 không có mấy thiện cảm với đội 1. Sanghyeok bỏ ngoài tai nguyện vọng của em tiếp tục nói.

Ruler, Viper sẽ đột nhập công ty Y ở Gangnam để điều tra về chủ tịch có liên quan đến sự việc tham nhũng gián tiếp giết người hay không.

"Wtf? Sao em lại phải làm chung với nó?" - Ruler.

"Chắc tao muốn á" - Viper.

Peanut, Lehends điều tra manh mối về chủ tịch công ty tập đoàn X gần đây, càng nhiều càng tốt.

"Đã rõ!"

Doran, Zeus sẽ sang trụ sở 2 quận Seongbuk để nhận nhiệm vụ từ đội 2.

Rascal sẽ cùng Deft hoàn thành xử lí hồ sơ thông tin anh vừa giao.

Chovy có nhiệm vụ giết một băng cướp hiện đang lẩn trốn ở quê của em, Incheon đó. 

"Ơ thế còn em thì sao ạ?"

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn anh đội trưởng, tự hỏi tại sao hôm nay cậu không có nhiệm vụ mới.

"Mật danh Oner ở lại anh có chút chuyện cần nói với em"

Ây gù.. Chuyện gì mà phải nói riêng với nhau thế. Cả đám không khỏi cảm thán cho thằng em này, cơ mà nếu là Sanghyeokie thì sẽ không có chuyện gì đâu. Sau khi nhận được mệnh lệnh mọi người đều rời đi, lúc này anh mới ngoắc ngoắc thằng cháu của mình lại.

"Minhyeongie"

"Dạ?"

"Em đi theo dõi thằng bé giúp anh nhé, anh cảm thấy nếu Minseokie không cẩn thận sẽ gặp chút phiền phức đó"

"Vâng em biết rồi, vậy em sẽ theo dõi cậu ấy"

Gumayusi đi xuống tầng thay đồ, sở dĩ hắn luôn nghe theo chú nói, không, ngay cả ở đây ai cũng đều biết khả năng phán đoán và trực giác của anh rất nhạy bén, vì vậy anh nói cái gì bao giờ điều đó cũng trở thành sự thật.

"Sanghyeok hyung, anh gọi em có chuyện gì à?"

Moon Hyeonjoon ngây thơ tiến lại gần anh, lại bất ngờ bị anh đẩy mạnh xuống ghế sofa. Cái tư thế hiện giờ của hai người nó tình thì thôi luôn nhé. Anh Sanghyeok vậy mà lại kèo trên người Hyeonjoon cơ đấy?!

"A-anh sao vậy Sanghyeok hyung?"

Cậu hoang mang trước hành động của anh, ánh mắt từ từ nhìn xuống phía dưới, ngắm cái vòng eo chết mê chết mệt kia mà muốn ôm trọn lấy của.

"Tại sao em không còn gọi anh là Sanghyeokie nữa?"

"H-hả?"

"Anh hỏi tại sao em cứ lạnh lùng với anh vậy? Bình thường em đâu có như thế đâu?"

"Em đâu có lạnh lùng với anh đâu"

"Thế tại sao em không còn dùng tông giọng trẻ con mà gọi anh nữa vậy hả? Cũng chả thèm nhìn anh luôn"

Hyeok phụng phịu, thấy có vẻ hiểu được ý anh muốn nói cậu bật cười thành tiếng, thuận tay ôm vòng eo thon gọn của anh mà chồm người dậy, lúc này hai thân thể đổi tư thế hoàn toàn, để anh ngồi lên đùi cậu.

"Dạo này em có chút lo lắng, em cũng không để ý cách xưng hô của mình thay đổi nữa"

"Em xin lỗi anh nha Sanghyeokie hyung, anh đừng giận em nữa nhé"

"Hứ! Ai thèm giận em"

"Anh hong giận thì cũng là đang dỗi em đấy thôi"

"Mà Hyeonjoon đang lo lắng chuyện gì thế?"

"Em lo cho anh á"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, cậu lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Một Hyeonjoon nhẹ nhàng đã quay trở lại rồi. Đột nhiên Sanghyeok cảm thấy có gì đó không đúng, anh cúi gầm mặt làm cho người vẫn còn đang ôm eo phải thắc mắc. Đến khi cậu nhìn vành tai đỏ ửng của anh thì mới định hình được mình đang làm cái gì.

"A.. Em xin lỗi"

"Em vào nhà vệ sinh chút"

Hyeonjoon bế anh nằm xuống ghế còn bản thân thì chạy vụt vào trong, mặc cho Sanghyeok không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chết tiệt! Sao tự nhiên lại cứng vào lúc này thế!

Cậu chốt cửa nhà vệ sinh rồi nhìn vào đũng quần, nó đã nứng lên từ lúc nào cậu cũng không biết. Hổ vừa tự sục vừa nghĩ đến anh, nghĩ đến viễn cảnh làm tình rồi nhanh chóng xuất tinh ra ngoài.

Ah! Mày điên rồi Moon Hyeonjoon ơi..





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro