gin tonic,
vẫn mang theo tâm trạng ngơ ngác từ những bất ngờ của đêm qua, mun hyeonjun đi từng bước như mộng du tới giảng đường. mọi thứ như vẫn vương vấn trên người cậu, cảm giác lạnh khi cầm ly rượu lạnh vẫn còn hơi tê tê trên đầu ngón tay, ánh mắt hồ ly cong cong cười kia và cả câu hỏi bất ngờ khiến tim cậu suýt chút nữa ngừng đập.
tất cả đều như một giấc mơ kỳ lạ, mơ hồ và hư ảo khó nói thành lời. nhưng chiếc danh thiếp màu đen ghi tên “lee sanghyeok” đang nằm gọn trong túi áo mun hyeonjun là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định mọi chuyện đều là thật. tại sao lại mời một người mới gặp lần đầu, không biết một chút gì về pha chế cũng như là lần đầu tiên bước vào quán bar như mun hyeonjun làm nhân viên, chẳng nhẽ ẩn sau ánh mắt hồ ly kia đã có những mưu đồ gì cậu chưa kịp hiểu ra?
mải ngồi thẫn thờ trong giảng đường với ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng về chiếc bảng đen phía trước nhưng tâm trí đã lạc mất đi đâu, mun hyeonjun không nhận ra có người đang từ từ tiến lại gần mình. đến khi một bàn tay to lớn đặt lên vai, cậu mới giật bắn mình vội quay đầu nhìn sang.
một gương mặt khá quen mắt…
“này, cậu là mun hyeonjun đúng không? tôi là lee minhyung đây, nhân viên quán bar hôm qua cậu tới ấy.”
à à, là cái gã nhân viên tới nhắc nhở cặp đôi đêm qua đang ừm… quấn lấy nhau mặc kệ cả thế giới ấy. trong đầu cậu bất chợt có thước phim tua chậm lại, cảnh môi lưỡi giao nhau, tiếng thở dốc hoà cùng tiếng vĩ cầm và cả hai má khi ấy nóng bừng tới mức có thể chiên cả trứng khiến cảm giác xấu hổ từ đêm qua bỗng dưng trỗi dậy như thể nó chưa từng rời đi.
hyeonjun cười gượng, gật gật đầu như gà mổ thóc cố ra vẻ bình tĩnh nhưng hai bên tai lại đỏ bừng chẳng thể kiểm soát.
“à tôi nhớ, sao cậu lại ở đây? chẳng nhẽ… cậu cũng là sinh viên à?”
“chứ cậu nghĩ tôi làm nhân viên full-time thật à? làm thêm thôi, tôi học năm nhất ở khoa truyền thông.”
“ồ… thế là chúng ta bằng tuổi nhau này.” hyeonjun chớp mắt, rồi gật đầu cái nữa khi vẫn còn chút lúng túng.
minhyung thoải mái ngồi phịch xuống bên cạnh cậu như thể cả hai đã quen thân từ lâu. rồi hắn khoanh tay, nghiêng đầu quan sát với vẻ mặt trầm ngâm nhìn hyeonjun vẫn đang đầy ngơ ngác như thể đang cố phân tích một thứ gì đó vô cùng nghiêm trọng. hyeonjun không biết nên phản ứng thế nào nên chỉ có thể ngồi im chịu trận, ánh mắt chốc lát lại đảo sang bên cạnh để bớt ngượng ngùng. nhưng chẳng được bao lâu minhyung liền bỏ cuộc, hắn buông ra một tiếng thở dài nặng nề với khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
“thật sự là tôi vẫn không hiểu anh sanghyeok thấy cái gì ở cậu nữa. cái chuyện mời làm nhân viên ấy, anh ấy không bao giờ mời đại ai đó đâu.”
rồi minhyung lại nhíu mày nhìn mun hyeonjun một lần nữa từ trên xuống dưới.
“chắc có cái gì đó chỉ mình anh ấy thấy được. cậu cứ thử đi làm một buổi đi, tôi rất mong chờ có thêm đồng nghiệp đấy.”
…
mặt trời dần lặn xuống để ánh trăng lần nữa sáng tỏ len lỏi qua từng mái nhà, những con phố tấp nập lên đèn sáng rực rỡ mọi nẻo đường. mun hyeonjun một lần nữa đứng trước cánh cửa với biển hiệu black cat bar rồi ngẩng đầu nhìn con mèo đen ngự trị nơi cao kia. không còn là một “adam” ngây ngô vô tình lạc tới vườn địa đàng xa lạ lần đầu được nếm thử mùi vị “trái cấm”, cậu quay trở lại đây vì chính thứ cấm kị đó, vì nỗi thôi thúc kì lạ mỗi khi nhớ về nơi đây.
nhớ mùi rượu cay tê nhẹ nơi đầu lưỡi, nhớ không gian mờ tối hoà lẫn cùng tiếng nhạc cổ điển chứa đựng thứ không khí mơ hồ khó tả, và cả khuôn miệng mèo cùng đôi mắt hồ ly sẽ cong lên khi cười kia. tất cả như dệt thành sợi chỉ đỏ vô hình quấn chặt lấy mun hyeonjun, kéo cậu quay trở lại nơi đây.
hyeonjun hít một hơi thật sâu, một tay đút sâu trong túi áo nắm chặt lấy chiếc danh thiếp “lee sanghyeok” đang lặng lẽ nằm bên trong, tay còn lại chạm vào tay nắm cửa như thể đang nắm lấy chiếc chìa khoá dẫn tới vườn địa đàng của riêng mình. rồi cậu đẩy cửa bước vào, một lần nữa để ánh sáng vàng dịu nhẹ của black cat bar ôm trọn lấy bản thân.
tiếng chuông một lần nữa kêu leng keng
không gian bên trong khác hẳn ngày hôm qua khi cậu lần đầu đặt chân đến, quán bar lúc này còn vắng khách yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nhạc cổ điển du dương vang vọng khắp không gian.
“mun hyeonjun.”
một giọng nói bảo lạ thì không phải, nhưng để nói là quen thuộc thì chưa tới vang lên, cất giọng gọi tên cậu. hyeonjun khựng người lại, đưa mắt về nơi phát ra âm thanh thì va phải ánh mắt hồ ly quen thuộc kia. lee sanghyeok đang đứng sau quầy bar, ánh sáng vàng mơ hồ hắt lên gương mặt khiến khuôn mặt vốn đã sắc sảo của anh nay lại càng thêm nét mờ ảo mời gọi khó tả.
áo sơ mi trắng được xắn lên ngang khuỷu tay để lộ cổ tay trắng gầy thấy được cả xương trụ nhô hẳn ra, chiếc quần âu đen nhẹ nhàng ôm lấy hông anh như muốn phô bày ra vòng eo mảnh khảnh kia. mun hyeonjun lén nuốt nước bọt, cậu có ảo tưởng rằng một tay cậu cũng có thể ôm gọn lấy vòng eo đó.
“lại đây.” lee sanghyeok khẽ gọi cậu lại gần bằng một cái gật đầu, giọng nói trầm nhưng đầy mời gọi như mơn ma qua da thịt nơi vành tai cậu.
mun hyeonjun chần chừ nửa nhịp, đang tính bước lại gần thì cả cơ thể bị một thứ gì đó to lớn lao vào. lee minhyung như xuất hiện từ hư không lao ầm tới lưng cậu, khiến hyeonjun loạng choạng chút nữa là lao đầu ngã cắm thẳng về phía trước. hắn một tay khoác lên vai cậu, tay còn lại thì vỗ bôm bốp lên lưng hyeonjun trong khi mặt đang toe toét cười, nụ cười tươi trông vô cùng thiếu đòn khiến mun hyeonjun muốn đấm cho hắn một cái.
“lính mới tới rồi đó à? chúc may mắn cho ngày đầu nhé.”
hyeonjun siết môi, nhịn xuống cái cảm giác muốn thật sự đấm cho minhyung một cái mà chỉ vỗ lại cái bốp trên lưng hắn coi như trả đũa. cái khoảnh khắc chỉ chút nữa thôi là bị kéo tới một vũ trụ mơ hồ chỉ có hai người đã bị sự ồn ào của lee minhyung phá vỡ không thương tiếc. cậu khẽ nghiêng đầu, len lén đưa mắt nhìn sanghyeok đang ở quầy bar đối diện, anh đang cười. không phải cái nụ cười nhếch miệng mèo nửa thật nửa đùa mang đầy hàm ý mà hyeonjun vẫn thường thấy, mà là một nụ cười thật sự, vô hại và chân thật, rộ lên vì độ nhiệt tình thái quá của lee minhyung.
tim mun hyeonjun lại bất giác đập nhanh hơn.
“được rồi minhyung à, em ra kho kiểm tra lại nguyên lại đi, anh sẽ kèm một một với hyeonjun ở đây.” sanghyeok cất giọng, âm điệu nhàn nhạt vẫn mang chút ý cười.
“ơ nhưng em còn phải-”
sanghyeok chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn hắn đã chặn đứng câu nói chưa kịp thốt ra kia, miệng mèo lại cong lên cười đầy hàm ý kia, đôi mắt hồ ly cong khép lại.
“được rồi, lính mới cố mà sống sót nhé.”
lee minhyung phụng phịu tặc lưỡi, vỗ nốt một cái thật kêu lên vai hyeonjun trước khi quay đầu đi về phía cánh cửa dẫn ra kho. quầy bar lại trở về không gian yên tĩnh vốn có.
sanghyeok chậm rãi gõ lên mặt quầy, thu hút lại sự chú ý của cậu về phía anh. giọng nói trầm thấp nhàn nhạt của anh vang lên ngay khi hyeonjun quay đầu đối diện ánh mắt anh.
“giờ thì, chúng ta bắt đầu nhé.”
ánh đèn vàng chiếu xuống nơi chỉ có hai bóng người, mun hyeonjun đứng cứng nhắc sau quầy bar, lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu. lee sanghyeok đang đứng bên cạnh cậu, tay anh cầm một bình lắc kim loại rồi chậm rãi đặt nó xuống quầy.
“xuất phát với thứ đơn giản nhất nhé? gin tonic, chỉ cần làm đúng tỷ lệ, không cần cầu kỳ.”
hyeonjun gật đầu, đưa tay ra cầm chiếc bình lắc nhưng một bàn tay khác đã chạm vào tay cậu trước, nhỏ nhắn nhưng ấm áp. sanghyeok khẽ nghiêng người, khoảng cách gần tới mức những sợi tóc của anh khẽ chạm vào vào cánh tay cạnh.
“đừng nắm quá chặt, lỏng tay ra thôi nhưng vẫn phải chắc. như thế này.”
cậu cảm nhận được rõ từng ngón tay hơi gầy của anh đang vuốt dọc bàn tay mình, nhẹ nhàng điều chỉnh từng chút một. hơi thở của anh phả nhẹ bên vai cậu, hơi ấm lan qua lớp áo mà thấm vào da thịt. thoang thoảng nơi anh còn mang theo chút mùi ngọt khó gọi tên làm tim cậu đập lệch nhịp, một cơn rùng mình mơ hồ chạy dọc sống lưng.
hyeonjun cố gắng tập trung vào chiếc bình lắc trong tay nhưng sự hiện diện của con người bên cạnh khiến mọi giác quan của cậu như được phóng đại ra gấp nghìn lần, nhạy bén đến khó chịu. một chút cử động của sanghyeok thôi cũng khiến mọi sợi dây thần kinh trong đầu hyeonjun được kéo căng ra thêm.
“được rồi, bây giờ rót hai phần gin.” anh khẽ nói, ngón tay vẫn đặt hờ trên cổ tay cậu khiến suy nghĩ cả hai đang rất sát gần nhau không thể dứt ra khỏi đầu mun hyeonjun.
dòng rượu trong suốt rơi xuống ly, ánh sáng vàng từ đèn quầy phản chiếu trên bề mặt lấp lánh. hyeonjun cắn nhẹ môi, tập trung như đang làm một việc cực kỳ quan trọng, cố gắng để tay không vì lo lắng mà tiếp tục run.
“ba phần tonic tiếp theo. chậm thôi, đừng để trào bọt.”
cậu làm theo, bàn tay đã vững hơn nhưng sự hiện diện quá gần của sanghyeok vẫn khiến tim cậu đập nhanh không kiểm soát, tiếng tim đập như tiếng trống vang vọng khắp lồng ngực. anh vẫn đứng kề bên, ánh mắt hồ ly dõi theo từng động tác của cậu, chăm chú đến mức hyeonjun chỉ muốn cúi đầu thấp hơn nữa mà trốn tránh khỏi ánh mắt đó.
“cuối cùng là lát chanh.” sanghyeok đưa con dao nhỏ cho cậu, lại một lần nữa bao lấy bàn tay hyeonjun để chỉ dẫn như thể cậu chưa từng cầm dao bao giờ.
“đừng làm đứt tay mình.”
“…em biết rồi.”
hyeonjun khẽ đáp, tai nóng bừng khi cảm nhận được hơi ấm từ tay anh lan qua, thấm vào bàn tay rám nắng của cậu. một lát chanh mỏng rơi xuống ly, hương thanh nhẹ lan tỏa như báo hiệu mọi thứ đã xong.
“khuấy đều lên đi, chậm rãi thôi.”
hyeonjun khuấy thật cẩn thận, tiếng thìa kim loại chạm vào thành ly khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. đôi tay dừng lại, cậu nhìn ly gin tonic trong tay, trong trẻ và sáng đẹp như một thứ gì đó hoàn hảo đến lạ lẫm.
“thử xem.”
anh lùi dần về phía sau, giọng hạ thấp như một lời ra lệnh đầy mềm mại được cất ra từ cánh môi mèo đang khẽ cong lên. hyeonjun cầm ly lên, chạm môi vào thành ly để chất lỏng mát lạnh dần chảy dọc tới cuống họng. vị gin cay nhẹ hòa cùng hương chanh thanh và chút sủi bọt của tonic tan nơi đầu lưỡi, dễ chịu hơn cậu tưởng tượng. nhẹ nhàng đặt ly xuống quầy đá lạnh lẽo, mắt vẫn nhìn thứ mình vừa làm ra, một cảm giác tự hào nhẹ nhưng rõ rệt len lỏi vào trong lòng cậu.
“không… tệ lắm.” hyeonjun khẽ nói, giọng mang chút ngạc nhiên.
tiếng chuông nhỏ treo trên cửa khẽ vang lên khi cánh cửa quán mở ra, kéo theo một làn gió mát cùng chút không khí ồn ào len lẻn chui vào từ bên ngoài. mun hyeonjun khẽ giật mình quay sang thì thấy hai vị khách bước vào, là một cặp đôi nam đang tay đan tay đầy thân mật. cảnh tượng này khiến cậu thoáng chững lại, bất giác nhớ đến cảnh tối hôm trước từng đỏ mặt quay đi vì quá lạ lẫm.
“bắt đầu rồi đấy.”
sanghyeok nói khẽ ngay bên tai, hơi ấm phả vào như mơn trớn da thịt khiến hyeonjun rùng mình nhẹ.
“cậu đứng yên mà quan sát học hỏi, chỉ phụ giúp khi tôi bảo, cũng đừng tự ý di chuyển, rõ chưa?”
“vâng…” hyeonjun đáp nhỏ, bàn tay vô thức nắm chặt gấu áo để giảm bớt sự hồi hộp đang dần dâng lên trong lòng.
sanghyeok tiến lên quầy, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi mèo của anh.
“chào mừng, vẫn món cũ chứ?”
hai vị khách có vẻ là khách quen nhanh chóng gật đầu. sanghyeok nhanh chóng bắt tay vào pha chế, thao tác đầy thuần thục. chọn chai, rót, khuấy, từng động tác chuyên nghiệp và đẹp mắt đến mức hyeonjun không thể rời mắt mà tập trung quan sát từng chi tiết. lần thứ hai được quan sát anh pha chế nhưng cậu vẫn kinh ngạc không khác gì lần đầu.
“đưa kẹp đá.” sanghyeok chìa tay ra sau mà không ngoảnh lại.
hyeonjun giật mình, vội vội vàng vàng cầm lấy đưa cho anh. ngón tay cậu vô tình lướt nhẹ qua tay sanghyeok khi truyền đồ, chỉ một thoáng chạm ngắn ngủi cũng khiến trái tim cậu lại đập loạn nhịp.
ly rượu hoàn thiện được đẩy về phía hai vị khách. họ mỉm cười cảm ơn rồi ngồi lại ngay quầy, ghé sát nhau nhâm nhi thức uống, vừa trò chuyện vừa trao cho nhau những ánh mắt đầy thân mật, cảnh tượng tự nhiên như thể quán bar này chính là không gian an toàn của họ.
sanghyeok lau khô tay, rồi nghiêng người nói khẽ với hyeonjun.
“đi theo tôi.”
cậu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước theo anh đi về một góc yên tĩnh hơn phía cuối quán, nơi ánh sáng dịu xuống và tiếng trò chuyện nơi quầy chỉ còn là một lớp nền mơ hồ trong bản giao hưởng nhạc cổ điển vẫn đang vang đều.
“cho họ không gian riêng tư, với lại...”
sanghyeok ngưng lại một nhịp, đôi mắt hồ ly kia khẽ liếc lên nhìn cậu.
“... chắc cậu vẫn chưa thấy quen thuộc với cảnh này.”
anh chống tay lên thành quầy nhỏ ở góc, ánh mắt cong cong như vừa quan sát vừa dò hỏi.
“dạ… cũng hơi.” hyeonjun gãi nhẹ sau gáy, khóe mắt lại lén nhìn về phía cặp đôi đang ngồi bên kia quầy, thấy họ đùa giỡn với nhau mà cười đầy ngốc nghếch.
“nhưng họ… trông rất thoải mái.”
“đúng vậy. đây là nơi của họ.”
sanghyeok khẽ gật đầu, giọng trầm đều văng vẳng nơi tai cậu.
“và giờ, cũng là nơi của cậu.”
hyeonjun thoáng giật mình, quay sang nhìn anh. sanghyeok không rời mắt, nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi, không giống nụ cười vô hại ban nãy dành cho khách, mà là cái nhếch môi mèo quen thuộc ẩn đầy hàm ý mà hyeonjun sẽ chẳng bao giờ đọc thấu.
...
310725
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro