"Em xin lỗi."

Không ai thốt lên lời nào. Doran vẫn đứng bên cạnh Hyeonjun, vỗ đều trên tấm lưng run rẩy như để giữ cậu trụ vững khi cảm xúc còn đang trôi hỗn loạn.

Và rồi Keria lên tiếng:

"Khoan đã. Cậu tưởng anh Sanghyeok tỏ tình với người khác hả?"

Hyeonjun thoáng giật mình, rồi im lặng. Cái cách cậu không trả lời, chỉ cúi đầu với đôi mắt đỏ hoe đã nói thay tất cả.

"Bức ảnh đó...là chụp lúc đạo diễn chương trình cầu hôn bạn gái. Anh Sanghyeok chỉ đứng đó vì là nghệ sĩ chơi đàn cho lễ cầu hôn mà thôi. Bó hoa...Hyeonjun à, nó không phải bó hoa cưới."

Keria bước tới, đưa điện thoại đến trước mặt Hyeonjun.

"Tự mình xem đi."

Bức ảnh toàn cảnh hiện ra trước mắt. Người đàn ông khi đó đứng cạnh Sanghyeok, giờ đây đang quỳ gối cầu hôn người phụ nữ của đời mình. Sanghyeok chỉ đứng bên cạnh, cười tươi, rõ ràng không phải là nhân vật chính.

Hyeonjun chết lặng.

Cậu nhìn vào bức ảnh như thể chưa từng thấy nó trước đó. Cùng là một khoảnh khắc, nhưng giờ hiện ra với ý nghĩa hoàn toàn khác.

Mi mắt cậu cụp xuống. Hơi thở lệch nhịp.

"Em...hiểu lầm rồi à."

Không ai trả lời. Cậu cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn chưa giấu được cảm giác vừa xấu hổ, vừa trống rỗng.

"Em...thấy mình đúng là ngốc thật sự."

"Ừ." Doran gật đầu, không thương hại, không dỗ dành.

"Ngốc thật. Nhưng anh nghĩ...em nên thành thật với bản thân như thế này sớm hơn mới phải. Thật chẳng biết vì đứa ngốc này mà người ta đã phải chờ em lâu như thế nào nữa."

Cả ba đều hiểu: khoảnh khắc vừa rồi, không chỉ là hiểu lầm, mà là lần đầu tiên Hyeonjun tự thừa nhận mình đã yêu.

***

Cánh cửa bật mở đúng lúc cả phòng khách đang chìm trong im lặng. Sanghyeok vội vã trở về khi nghe Hyeonjun chỉ liên tục khóc và xin lỗi anh không ngừng qua điện thoại. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: anh vè với em.

Ngay khi nhìn thấy anh, ánh mắt ba người – Doran, Keria và Gumayusi – không ai nói, nhưng rõ ràng họ đang đợi anh.

"Hyeonjun đâu?"

"Đằng kia."

Anh nhìn theo ánh mắt của họ, ở chiếc sofa giữa phòng, có một Hyeonjun ngồi thẫn thờ, nước mắt trên mặt còn chưa khô hẳn.

Sanghyeok chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

"Hyeonjun à."

Hyeonjun giật mình, hai hốc mắt ngay lập tức hoe đỏ ngập nước..

"Em xin lỗi." giọng Hyeonjun khàn đi. "Em nghĩ sai rồi. Em tưởng...anh thích người khác. Em thấy ảnh, rồi em tưởng tượng ra đủ thứ. Em biết là vô lý, nhưng khi nhận ra mình không có chỗ trong bức ảnh đó...em thực sự không chịu nổi."

Sanghyeok nhìn cậu.

"Hyeonjun à, anh không trách em."
"Anh đang ở đây mà."
"Nhìn anh này, em."

Hyeonjun hít sâu, nhìn vào mắt anh.

"Em không còn coi anh như một người anh trai nữa. Từ lâu rồi. Em không dám nói vì sợ. Nhưng hôm nay, em biết rồi. Em quan tâm anh nhiều hơn thế."
"Em không muốn chỉ đứng nhìn nữa."
"Chỉ mới nghĩ anh không yêu em mà em đã chẳng thể bình tĩnh nổi."

Sanghyeok nghiêng người tới gần, nhìn cậu thật lâu.

"Cuối cùng thì cũng nhận ra rồi? Đối với anh, em từ lâu đã không chỉ là đứa em út."
"Chúng ta thử bắt đầu lại...với tư cách khác, được không?"

Hyeonjun nhìn anh rồi gật đầu. Không ai nói thêm gì sau cái gật đầu đó. Cậu ôm lấy anh, chỉ là một vòng tay vừa đủ để cảm nhận nhịp tim của người kia đang đập gần sát lồng ngực mình.

"Em yêu anh. Từ lâu rồi."

Tay anh siết nhẹ qua lưng cậu, ngón tay chạm vào lớp vải.

"Anh luôn biết. Và anh cũng vậy."

Cậu không hỏi lại. Không cần xác nhận. Chỉ siết tay mình thêm một chút, như thể muốn chắc rằng lần này, mình không đang mơ.

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, hơi thở ấm áp chạm vào vành tai:

"Cảm ơn vì cuối cùng cũng chịu nói. Anh đã chờ câu này lâu đến mức nghĩ là...sẽ chẳng bao giờ được nghe."

"Xin lỗi."

"Không sao. Em đang ở đây mà."

"Anh có giận em không?" Cậu khẽ hỏi.

"Giận gì chứ?"
"Anh chỉ sợ...em sẽ không bao giờ thật sự quay lại Hàn Quốc. Em sẽ chỉ ghé qua rồi lại đi, như tất cả những lần trước."

"Em xin lỗi...vì đã để anh chờ lâu như vậy."

Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Hổ ngốc nhà chúng ta còn có ước mơ của riêng mình. Anh chỉ ích kỷ một chút thôi."
"...Cuối cùng em cũng về nhà rồi."

Giữa căn phòng vẫn sáng đèn, cái ôm đó cùng câu "Em yêu anh" chính là khởi đầu đầy đủ và rõ ràng nhất cho tất cả.

***

Hyeonjun chính thức trở về Hàn Quốc, gia nhập đội tuyển quốc gia với tư cách vận động viên chủ lực. Sanghyeok đến sân bay đón cậu, Hyeonjun nhìn anh thật lâu mới lên tiếng: "Lần này em không về túc xá nữa đâu."

Sanghyeok chỉ gật đầu, vì đó là điều hiển nhiên.

"Anh đưa em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro