Hyeonjun, đừng cuống.

Ngày quay cuối cùng, không còn nhiệm vụ nhóm, không còn bảng chỉ dẫn, chỉ có một lời nhắn gọn từ tổ sản xuất: "Hãy dành hôm nay để làm điều bạn muốn."

Keria và Gumayusi nhanh chóng chiếm phòng khách để livestream cảm ơn fans. Doran cặm cụi trong bếp từ sớm. Còn Hyeonjun, chẳng biết mình nên làm gì. Cậu chỉ đi loanh quanh, như thể chờ ai đó xuất hiện, nhưng cả buổi sáng Sanghyeok hoàn toàn biến mất.

"Anh ấy đang ghi hình riêng thì phải. Mới thấy anh Sanghyeok đi cùng mấy người như là nhạc công hay gì đó. Có hoa nữa." Keria vừa nói vừa lướt điện thoại.

Chiều đến, một vài bức ảnh được đăng:
"Sanghyeok đang ở vườn Morning Calm? Ủa, đó không phải là chỗ tỏ tình siêu nổi tiếng à?"
"Có hoa, có đèn nến, có cả violin. Ai được cầu hôn vậy trời?"

Hyeonjun nhìn chằm chằm vào tấm hình. Góc nghiêng của anh, cậu quá quen thuộc, nhưng lúc này lại là điều cậu không muốn nhớ nhất. Trong ảnh, Sanghyeok đứng ở giữa lối đi, tay cầm bó hoa hồng trắng, anh cười rạng rỡ với người đàn ông đứng bên cạnh, một người lạ mà Hyeonjun chưa từng gặp.

Tay cậu thoáng siết lại.
Khoảnh khắc đó, cậu không nghe rõ nhịp thở của mình nữa.

Bó hoa. Nụ cười. Ánh mắt nhìn nghiêng.

Tất cả như ghép lại thành một bức tranh mà cậu...không có trong đó. Hyeonjun thoáng rùng mình. Cậu vừa nhận ra...trái tim mình co lại chỉ vì tưởng tượng ra viễn cảnh Sanghyeok đang được tỏ tình bởi ai đó khác.

Hyeonjun tắt máy. Cổ họng đột nhiên khô rát, cảm giác mất mát một thứ quan trọng ập đến mà rõ ràng nó chưa từng thuộc về mình.

Cả buổi chiều, cậu chẳng làm gì. Chỉ ngồi trên ban công nhìn trời xám dần. Những tưởng tượng cứ nối nhau dày đặc. Đến mức không kịp nhận ra rằng mọi người trong nhà đều đang dõi theo cậu bằng sự im lặng.

Không chịu được nữa, Hyeonjun bật dậy.

"Anh ấy đang ở đâu?"

Keria nhíu mày: "Ai cơ?"

"Anh Sanghyeok."

"Anh ấy chưa về."

Cậu đứng lặng vài giây. Mắt mở to, như thể không tin nổi điều mình vừa nghe.

"Chưa...chưa về?"

Giọng cậu khàn đi.

Gumayusi ngẩng lên khỏi điện thoại, liếc sang Doran. Cả nhóm đều cảm thấy không khí quanh Hyeonjun đột nhiên lạ đi, như thể cậu đang cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì lộ rõ nét hoảng loạn.

"Có chuyện gì à?" Doran hỏi, giọng trầm xuống.

Hyeonjun mím môi. Không trả lời. Nhưng cả cơ thể như bị kéo căng bởi cảm xúc đang dồn nén quá mức.

"Anh ấy đi đâu vậy? Ai đi với anh ấy? Anh ấy đi với ai hả anh?"

Câu hỏi tuôn ra một cách gấp gáp. Bàn tay Hyeonjun đặt bên hông khẽ run.

"Hyeonjun à?"

Keria bước tới, nhẹ giọng: "Từ từ đã. Sao vậy? Có gì từ từ nói."

Hyeonjun lắc đầu. Rồi đột ngột bước nhanh ra ngoài như muốn chạy đi tìm ai đó, hoặc chạy khỏi chính mình. Gumayusi kịp nắm lấy tay áo cậu.

"Moon Hyeonjun!"

"Sanghyeok anh ấy...Sanghyeok...ở Morning Calm, tỏ tình với người khác."

Cả phòng lặng đi.

"Em biết...em không có quyền gì cả. Ngay từ đầu đã không có tư cách để giận hay buồn. Nhưng không hiểu sao..."

Cậu hít một hơi thật sâu, buông mắt nhìn xuống sàn nhà. "...chỉ một bức ảnh thôi, cũng đủ làm tim em đau đến mức này."

Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm và nhịp thở bất ổn của người đối diện.

"Em không trách anh ấy. Cũng chẳng trách ai cả. Em chỉ...hối hận." Hàng lông mi run rẩy, nước mắt đua nhau rơi xuống.
"Em hối hận vì chưa từng dám bước đến gần. Vì cứ nghĩ im lặng là đủ, ở bên anh ấy như hiện tại là đủ. Giờ mới biết mình để tâm nhiều hơn bản thân đã tưởng."

Một khoảng lặng kéo dài.

Cậu quay mặt đi, che giấu đi sự vụn vỡ trong ánh mắt. Và trong khi tất cả đang lặng người vì những lời vừa thốt ra, chỉ có Doran là ngồi yên. Anh vẫn lắng nghe, như mọi khi. Không hề ngạc nhiên. Nhưng đau lòng.

Đau vì cuối cùng đứa em ngốc nghếch của mình cũng chịu nói ra. Đau hơn vì không hiểu từ bao giờ tình cảm ấy lại trở thành một thứ khiến thằng nhóc này gần như mất kiểm soát.

Doran luôn biết. Biết từ ánh nhìn, từ những lần Hyeonjun ngồi im lặng bất thường, từ cách cậu luôn đưa mắt tìm một người dù không ai nhắc đến. Anh biết, nhưng anh đợi. Đợi đến khi Hyeonjun đủ lớn, đủ dũng cảm để gọi đúng tên thứ tình cảm ấy.

Chỉ không ngờ...đến khi thừa nhận, lại là trong trạng thái này.

Anh khẽ thở dài, bước về phía Hyeonjun, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu, như từng làm bao lần khi Hyeonjun ngụp lặn dưới làn nước hồ bơi ngày xưa. Giống như cách anh từng nói:

"Chân đạp vừa thôi. Đừng cuống. Nước ôm mình chứ không nuốt mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro