17. 🐯🐧

Mỗi một mùa giải mới như thường lệ họ sẽ có đồng phục mới. Cả đội ai cũng thấy hai chiếc áo đỏ hồng xem ra không được tốt cho lắm nên là phải đổi ngay thôi. Màu đỏ không may mắn cho lắm thì chúng ta quay lại với màu đen, nhà tài trợ mới, sáng tạo mới. Theo như Minseok đánh giá thì đây chính là bộ đồng phục không thể nào thua được.

- L, M, XL.....XXL? Lee Minhyung....làm sao mà nó lại lên 2XL rồi? – Minseok đọc bảng side áo xong liền quay sang lấy tay chọt chọt cái bụng bự của Minhyung. Em thấy sau đợt mùa hè bạn xạ thủ nhà mình hình như ăn ăn quá nhiều rồi thì phải, may là bạn cao chứ không thì chắc lăn luôn quá.

- Khóa cái miệng lại đi Gumayusi à. – Minseok vỗ bem bép vào bụng gấu mặc cho Minhyung tổn thương sâu sắc, cậu cũng muốn đẹp trai như Hyeonjoon lắm cơ mà sống trên đời này mà không thưởng thức hương vị nhân gian thì thật là uổng phí rồi. Minseok cũng đâu có chê đâu, chỉ là nếu cứ mặc kệ cân nặng thế này cũng không phải là tốt.

- Có cần tao làm gia sư cho mày không Minhyung, tao giúp mày trở thành boy quốc dân? – Moon Hyeonjoon chống hông đứng hếch mặt như trêu đùa, hắn biết thằng bạn nhà mình sẽ không nhịn ăn mà tập gym ngày đêm được đâu, nhưng mà trêu chọc một chút cũng vui ấy chứ.

- Được rồi, đừng bắt nạt Minhyung nữa mấy cái đứa này.... – Gấu bự nghe thấy chú mình bênh liền chạy cái ù ra sau lưng Sanghyeok, dù cho cái thân hình to lớn như muốn đàn áp lấy mèo nhỏ thay vì gọi là trốn sau lưng nhưng mà cậu có người quyền lực nhất ở đây ai dám bắt nạt chú gấu hiền khô như cậu được.

- Anh xem, anh xem....Moon Hyeonjoon nó cứ gây chuyện với em thôi. – Sanghyeok lắc đầu ngao ngán với cái nhà trẻ ồn ào này, nhưng bản thân nhiều lúc cũng hùa theo chúng nữa chứ.

Tiếng ồn ào đã được tư bản ngăn chặn, những chàng trai bắt đầu tạo dáng chụp ngang chụp dọc để hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay.

Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế tay chống cằm không ngừng suy nghĩ mấy thứ lung tung, phía trước hắn chính là thân ảnh gầy gầy đang ngầu lòi chụp hình đồng phục mới. Thật sự thì lúc Sanghyeok nghiêm túc làm hắn nhận không ra luôn, có thể là lúc anh bên cạnh hắn quá đỗi nhẹ nhàng, đáng yêu và vô hại làm hắn dường như quên mất một chuyện. Người hắn luôn ôm trong tay chính là Lee " Faker" Sanghyeok – Quỷ Vương Bất Tử của Liên Minh Huyền Thoại. Đôi mắt lạnh lùng tỏa ra hàn khí có thể làm đối thủ sợ hãi, Hyeonjoon nhớ lại lúc đầu gặp anh bản thân hình như cũng sợ người này đến run cả người. Nhưng mà muốn bây giờ kiếm cho hắn phút giây sợ hãi anh mèo thì có vẻ hơi khó, cùng lắm hổ đần cũng chỉ sợ mấy kẻ muốn cướp anh đi thôi. Chứ cứ mỗi lần nhìn anh hắn lại thấy anh dịu dàng cười với mình, lấy đâu ra cảm giác sợ nữa?

Hyeonjoon sờ tay lên chiếc áo side XL của mình mà không ngừng vui vẻ, hổ giấy gian xảo tưởng tượng ra khung cảnh Sanghyeok nhỏ mặc trên mình chiếc áo rộng, sau lưng dòng chữ ONER hiện rõ từng nét, nằm trên chiếc giường êm ái mà nhìn hắn.....

- Moon Hyeonjoon....mày thật không có tiền đồ.....khốn nạn.... – Lee Minhyung chỉ biết quay sang nhìn thằng bạn với ánh mắt như gặp một tên điên, ai lại tự mình chửi bản thân như thế bao giờ.

- Mày bị chập dây nào thế? – Hyeonjoon nhắm mắt quay đi, hắn rất lười đôi co với thằng gấu đần, nhưng mà cứ nhìn anh lại nghĩ đến mấy cái không được trong sáng lắm. Vì thế Moon Hyeonjoon quyết định bốn chân di chuyển ra một góc để có thể tịnh tâm nhất, không muốn lòng rối loạn. Nhưng tại sao, tại sao mèo con của hắn cứ mãi luẩn quẩn không chịu ra khỏi đầu đất này của hắn thế?

- Chết tiệt.....Hyeonjoon à, Hyeonjoon à, biết mèo của mày xinh đẹp rồi.....đừng có như tên biến thái nữa có được không? – Ba đứa ngồi nhìn nhau rồi lại nhìn Hyeonjoon ngồi một góc lẩm bẩm, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi to đùng.

- Hôm nay thằng này nó bị sao thế nhỉ? – Minseok xoa xoa cái bụng lớn bên cạnh mình cắn môi thắc mắc, rõ ràng lúc nãy vẫn còn rất bình thường mà, sao bây giờ lại như thằng đần thế kia.

- Có khi nào anh Hyeonjoon bị bệnh ở đâu không? – Wooje tặc lưỡi tắt điện thoại cùng tham gia biệt đội khó hiểu, bình thường anh Hyeonjoon của nhóc có lúc thừa năng lượng nhưng hầu như lúc nào cũng ngầu ngầu đồ đó nhưng hôm nay nó đặc biệt lạ lắm.

- Hơ....thì ra là tâm trạng của kẻ suy nghĩ bậy bạ....hêhheee.... – Biệt đội khó hiểu chính thức out một thành viên, lúc này Minseok với Wooje mới ôm lấy nhau đổi đối tượng thành Lee Minhyung.

- Anh Minseokie....bệnh này lây được đấy.... – Wooje kéo kéo cái tay của Minseok, lúc nãy chỉ có mình anh đi rừng bây giờ thêm anh xạ thủ nữa rồi này. Vốn cũng chả có lây lan gì, chỉ là thấy Moon Hyeonjoon nhìn anh Sanghyeok thì cái đầu đen tối của gấu bự cuối cùng cũng biết bệnh của bạn mình là gì rồi. Nhìn người mình yêu rồi suy nghĩ lung tung cũng rất chi là bình thường mà. Minhyung cũng từng có suy nghĩ sẽ trở thành người yêu với cún con, sẽ ôm cậu ấy vào lòng hít hà mùi thơm từ mái tóc, sẽ kéo Minseok đứng sát bên cạnh mình tuyên bố đây là hỗ trợ của tôi và chỉ mình tôi được sánh đôi cùng cậu ấy thôi, nói chung là rất ngọt ngào. Nhưng mà hình như gấu nâu vẫn chưa đủ trưởng thành để đạt đến trình độ bậy bạ như Moon Hyeonjoon đâu, bạn cậu nó bạo hơn nhiều đó Minhyungie.

.

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tất cả cuối cùng cũng an nhàn quay về tổ của mình. Nhưng mà bên hang của con hổ nào đó có bé mèo đang rất bất lực.

- Anh mau mặc nó đi, nhất định phải mặc nó mới được. – Hyeonjoon giữ chặt Sanghyeok không cho anh đi, trên tay hắn chính là chiếc áo đấu mới thơm tho và hình như cả ngày Hyeonjoon vẫn muốn thực hiện cái suy nghĩ của mình.

- Tại sao anh lại nhất định phải mặc nó? – Sanghyeok thật sự quá thắc mắc, mới tắm xong đi ra đã bị hổ giấy giữ lại rồi đưa ra yêu cầu cực kỳ vô lý. Nhìn chiếc áo rộng hơn một e cùng tên trên đó, nào bộ của Sanghyeok liền làm việc hết công suất. Anh vuốt vuốt cằm nhỏ chăm chú nhìn vào mắt Hyeonjoon, liệu có phải hổ giấy nhà anh lại nổi lên tính chiếm hữu rồi hay không? Hắn muốn anh mặc áo của hắn, muốn anh được bọc bởi những thứ có dấu ấn của bản thân?

- Em muốn anh mặc nó chỉ đơn giản vậy thôi. – Moon Hyeonjoon như đứa trẻ hư, hắn đứng trước anh luôn luôn có mong muốn chiếm đoạt, chiếm anh cho riêng mình, sợ đông sợ tây, để ý khắp nơi. Chỉ là nó cứ nhẹ nhàng như đây vốn là tính cách của chằng trai đi rừng trẻ tuổi vậy.

Sanghyeok cởi bay chiếc áo phông trắng trên người mặc vào chiếc áo đấu màu đen mới toanh, cảm giác mềm mềm của vải làm anh thấy rất hài lòng. Sanghyeok vòng tay qua cổ Hyeonjoon mà ôm hắn, ôm thật chặt.

- Anh là của em mà. Sanghyeok mãi là của Hyeonjoon mà. – Giọng mũi mèo êm ái như đang cào vào trái tim Hyeonjoon, anh biết hắn lúc nào cũng lo sợ thái quá nên anh cũng sẽ tập cho bản thân một thói quen đó chính là luôn luôn phải tạo cho Hyeonjoon của anh cảm giác an toàn, phải thể hiện cho hắn biết rằng Lee Sanghyeok bây giờ hay về sau vẫn mãi là của hổ ngốc thôi.

Sanghyeok nằm sấp trên nệm êm, hai chân đung đưa tay thì thoăn thoắt lật từng trang sách có quá trời chữ. Moon Hyeonjoon đánh xong trận rank buổi đêm, hắn quay ngoắt lại ngắm nhìn mèo con đang chăm chú đọc sách tiện tay mở điện thoại làm một tấm ảnh khá kỳ bí. Sanghyeok mặc chiếc quần đùi bị che khuất bởi chiếc áo đấu, mà phía cạnh giường lại đối diện với nơi Hyeonjoon đang ngồi. Hắn tự sướng cho mình một tấm ảnh khá ngầu lòi, phía sau chính là lấp ló đôi chân dài xinh đẹp và chiếc áo có tên ONER mới toanh kia.

" Tránh xa mèo nhỏ nhà tôi ra!" story được đăng tải thành công. Ngay lập tức, 12 giờ rưỡi đêm các fan lại bắt đầu lập chiến đội conan để tìm kiếm xem rốt cuộc ai là chủ nhân đôi chân đó.

- Này......Hyeonjoon à, em làm cái gì thế? Đăng tầm bậy tầm bạ cái quái gì thế này? – Sanghyeok mỗi lúc chăm chỉ đọc sách đều tắt điện thoại nhưng hôm nay anh lại quên mất, thế lại thông báo vang lên và anh đã thấy cái story của hổ ngốc. Nhưng, đôi chân phía sau mới là cái gây ra tò mò, Sanghyeok tay run run đọc được tất cả các bình luận đang không ngừng xuất hiện.

- Mau xóa đi nhanh lên.... – Sanghyeok hai tai đỏ bừng nhảy xuống giường nhéo lấy hai tai hổ ngốc, một tay lại muốn cướp lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn.

- Ngoan nào....em chỉ muốn cho mọi người biết em đang yêu thôi mà.... – Hyeonjoon ném chiếc điện thoại yên vị trên giường, hắn với tay ôm lấy eo nhỏ hít một hơi.

- Haiz....lúc nào cũng chỉ làm loạn.... – Sanghyeok thở dài một hơi đôi tay vân vê mấy lọn tóc dưới eo mình. Moon Hyeonjoon làm anh quên mất hắn cũng mới chỉ 20 tuổi, độ tuổi vẫn còn muốn nổi loạn lắm.

- Hyeonjoon à, anh chỉ lo cho em thôi, thời đại bây giờ con người chỉ biết tiếp nhận thôi. Họ không chọn lọc cũng không muốn suy nghĩ, cái họ thấy được chỉ là những điểm xấu xí, sau đó họ bắt đầu phán xét mặt xấu xí đó mà không hề nhận ra bản thân cũng đang nằm trong cái gọi là một trong những tệ nạn. Bạo lực ngôn từ, bạo lực tinh thần còn đáng sợ hơn việc em đau đớn về thể xác đấy. – Sanghyeok thật sự rất sợ, sợ hắn bị tổn thương bởi những lời không đáng, sợ hắn như đèn treo trước gió cứ như vậy mà vụt tắt. Hyeonjoon vốn đã bị tấn công rất nhiều sau giải đấu mùa Hè, bây giờ lại thấy hắn đăng ảnh mập mờ như thế này. Người ta sẽ nói tuyển thủ Oner mải mê yêu đương nên mới xuống phong độ?

- Hyeokie thấy em chưa đủ bị bạo lực à, em chẳng quan tâm đâu. Em yêu anh là đủ rồi. – Hyeonjoon chỉ cười, bàn tay lớn đã lần mò vào chiếc áo đấu mà vuốt ve lấy chiếc eo mềm, nhưng hắn không có ý định xấu xa đâu nha, dù có nghe thấy tiếng rên nhẹ cũng phải dặn mình không được nổi thú tính. Lý do cũng rất đơn giản đó là vì dạo này Sanghyeok có vẻ rất mệt mà Hyeonjoon lại yêu anh nhứ thế, hắn không muốn gây hại cho bảo bối nhà mình đâu nhé.

- Chúng ta đi ngủ thôi, mặc kệ ai loạn thì loạn, anh nói đúng không?

- Đúng....đúng....đúng, em nói gì cũng đúng hết được chưa....

Đúng như dự đoán, trên mạng loạn như cào cào, có người chúc phúc, có người bất ngờ, có người chửi rủa, có người chẳng quan tâm.

- Đồ ngốc, ai dạy em ngốc như vậy hả? Moon Hyeonjoon đúng là con hổ ngốc....

- Nhưng hổ ngốc yêu anh.... – Hyeonjoon tắt màn hình điện thoại của anh đi, bản thân hắn không cần xem những thứ đó cũng biết nó viết những gì. Chỉ là nếu cứ mãi quan tâm đến suy nghĩ của người khác thì còn gì là cuộc sống nữa chứ. Chúng ta sống cho bản thân mình chứ không phải sống theo phán xét chuẩn mực của người khác. Hắn là đàn ông, là con người, là người dám làm dám nhận. Bản thân yêu đương cũng có ảnh hưởng đến ai đâu. Trình độ kỹ năng của hắn đúng là đã xuống đến đáy rồi, nhưng bản thân Hyeonjoon chắc chắn sẽ trở lại. CKTG năm nay Oner nhất định sẽ quay trở lại khu rừng của mình, thắp sáng nó lên và tiêu diệt toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro