20. 🐯🐧

Nếu hỏi T1 thứ mà họ ghét nhất mỗi mùa CKTG là gì thì đó chính là mỗi trận đấu sẽ phải đi quay teaser đó. Quay trước chắc chắn là không được rồi bởi vì có biết mình đấu với ai đâu mà quay, mà quay sau thì lại rất bất tiện, họ cũng không có quá nhiều thời gian nữa.

- Em có theo dõi mùa giải LCK, à nói đúng hơn là theo dõi quá trình thi đấu của anh.... Lúc đó chắc đã khó khăn lắm. – Scout đứng xa một góc nói chuyện với người anh đã lâu không gặp, từ khi nào nhỉ? Hình như là từ CKTG năm ngoái thì phải. Lúc đó khi cậu biết anh bị chấn thương không thể thi đấu cũng đã có chút lo lắng, vốn tưởng T1 sẽ không thể đến với CKTG nhưng ai ngờ bây giờ họ vẫn có thể gặp nhau, chung quy lại người này là Faker và chắc chắn anh ấy sẽ không để đội tuyển của mình ở nhà năm nay. Sự thật cũng đã chứng mình điều đó khi họ đối đầu nhau tại vòng tứ kết này đây.

- Có chút vấn đề thật, nhưng rất may mắn vì bọn anh đã không bỏ cuộc. Em cũng vậy đấy, có vẻ như thay đổi rất tích cực....Kỳ Lân Tô Châu. – Câu nói của Sanghyeok vẫn luôn như vậy, chân thành và thật lòng đến lạ. Nếu để người khác nói ra câu này có khi ai đó còn nghĩ họ đang mỉa mai nhau nữa đó.

- Rất vui vì chúng ta được đấu với nhau, nhưng nếu một trong hai bị loại chắc sẽ không vui vẻ gì. Em đã từng nghĩ đến viễn cảnh chúng ta gặp nhau tại trận chung kết nhưng xem ra là không được rồi. – Cậu tỏ vẻ tiếc nuối với hy vọng không thành hiện thực của bản thân, thật sự cậu muốn một lần đánh bại anh ở trận chung kết lắm.

- Ye – chan à, sau mùa giải này em có định trở lại LCK không? – Sanghyeok rất thẳng thắn, thực sự anh rất muốn đứa em trai này về lại LCK, bản thân anh cũng không phải quá ghét LPL chỉ là anh không thích thôi. Ye – chan cũng là một tuyển thủ giỏi, anh chỉ là đang muốn cậu về lại T1, muốn cậu có thể đảm đương đường giữa khi mình rời khỏi.

- Anh, anh hỏi vậy ý anh là em sẽ thua sao? Em đã nỗ lực, đã trưởng thành rồi, chắc chắn em sẽ đánh bại anh đấy. Còn chuyện tương lai em không biết trước được, có thể quay về cũng có thể không. Cái này phải xem trận chiến tiếp theo sẽ có kết quả như nào đã, đúng không? – Sanghyeok đương nhiên hiểu được điều đó, khi thằng nhóc này còn là dự bị cho anh đã vì lúc đó vị trí của anh không cần ai thay thế nên mới quyết định rời đi. Chẳng ai cứ mãi ngồi ở vị trí dự bị mãi được, người có tài năng có khát khao chiến thắng đương nhiên phải tìm về cho mình hào quang rồi.

- Nhưng mà xin lỗi, anh cũng muốn chiến thắng. Nếu năm nay không chiến thắng thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

- Được, anh em chúng ta cùng cố hết sức.

Cái bắt tay đầy thân mật làm ai đó đứng phía xa cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì, biết tính Hyeonjoon đã hay ghen rồi nhưng gặp ai hắn cũng ghen cho được thì đúng là quá nặng rồi nha.

- Ầy, mày đừng có nhìn nữa. Hai con mắt sắp rớt ra rồi kìa.....anh em lâu ngày nói chuyện với nhau chút xíu làm gì căng? – Vẫn là Minhyung nhởn nhơ khoác vai hổ giấy, cậu cùng Minseok vừa mới đi chụp ảnh xong liền quay lại đây, lúc đi thấy thằng bạn mình đứng nhìn chằm chằm phía hai người kia đến lúc quay về thấy vẫn đứng y nguyên chỗ đó. Hơn 20 phút chứ đùa, mặc dù cậu thấy Hyeonjoon cũng yêu anh thật lòng đó nhưng mà hay giữ của ghen tuông bậy bạ quá à.

- Tao lại không biết giữa hai người bọn họ có cái gì để nói đấy. – Cái nhướng mày lạnh lẽo của Hyeonjoon làm gấu rén ngang rụt cổ lại, tốt nhất cậu vẫn nên gọi anh mèo về thì hơn, chứ để thêm chút nữa hổ giấy u hồi hổ rừng là chết cả đám.

- Anh ơiiiiii.....mau lên đi, trời lạnh lắm rồi đó. – Nghĩ là làm, Minhyung hô to gọi tên Sanghyeok kết thúc cuộc nói chuyện chẳng ai biết nội dung kia đi. Khuôn mặt Moon Hyeonjoon cũng hiền từ xoay lại chầm chậm rời đi. Nhưng mà, có cái gì đang đậu sau gáy hắn thì phải?

- Ê, sao đứng trơ ra đấy, đi thôi. – Minhyung khó hiểu nhìn Hyeonjoon đứng bất động, nhưng rồi cũng chỉ bịt miệng cười muốn nội thương.

- Mày...mày...mày cười cái gì, mau lấy nó ra đi...mau lên.... – Trời ơi ai cứu hổ giấy thoát khỏi con nhện này không, hắn sợ mấy con côn trùng này lắm đó. Nhưng không, mặc kệ Hyeonjoon đang tái mét vì sợ thì Minhyung xấu xa chỉ đứng đó như đang xem trò cười.

- Đừng sợ anh đến cứu em đây. – Sanghyeok lấy cái áo khoác của hắn đập một nhát vào lưng khiến hắn muốn tiền đình luôn. Nhưng con nhện may mắn là nó đã rớt xuống chỗ nào đó, chẳng biết nó chết hay chưa nữa.

- Lee Minhyung....cười hả mày? Để tao bắt được là không xong đâu. – Giờ cãi nhau và chơi trò đuổi bắt của hai bạn lớn nhất nhà bắt đầu, dù hơi vô tri nhưng cũng rất là giải trí. Đúng là trên đời này gặp được mấy đứa trẻ nhà mình là hạnh phúc lớn nhất của Sanghyeok đó. Nó khiến anh có cảm giác như tuổi tác của anh chẳng còn chút ý nghĩa gì, sao anh có thể hòa tan cùng chúng nó được nhỉ?

.

Busan hôm nay hình như rất lạnh thì phải, Sanghyeok được Hyeonjoon ôm chặt cũng vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ anh đang lo lắng trước trận đấu, nó khiến anh tưởng tượng ra cơn lạnh bủa vây như muốn cắn xé mình.

- Lạnh lắm sao? Anh có bị bệnh ở đâu không thế? Em thấy thời tiết hôm nay rất bình thường mà.... – Hyeonjoon đặt hẳn cái túi sưởi của mình cho anh, nhưng hai cái túi sưởi kèm hơi ấm từ hắn hình như vẫn không khiến anh cảm thấy ấm hơn thì phải.

- Sao thế, anh bệnh à? – Hai đứa Min ngồi phía trên cũng quay lại hỏi han, mắt bé cún thấy anh đang co ro trong vòng tay của Hyeonjoon cũng sợ phát hoảng.

- Có khi nào anh ấy lại bị bệnh rồi không? – Trời đất ơi, không có được đâu đó, bị bệnh lúc này chắc chắn sẽ chết hết cả lũ đó anh mèo của em ơi.

- Nhiệt độ không nóng, cũng không lạnh....nhưng sao anh lại cảm thấy lạnh? – Động tĩnh phía cuối xe lan truyền đến đầu xe, Wooje cùng hai vị HLV liền lo lắng mà hỏi han. Thật sự họ chưa bao giờ tưởng tượng đến trường hợp một trận tứ kết loại trực tiếp không có Faker, KT đã bị loại, Gen G cũng loại luôn rồi. Lúc này chỉ còn mỗi một T1 đơn độc thôi, đã đơn độc mà còn mất đầu nữa thì.......

- Không sao.....anh chỉ thấy lạnh thôi. – Miệng thì nói không sao để mọi người yên tâm chứ thật ra Hyeonjoon có thể cảm nhận được cơ thể Sanghyeok vẫn đang run lên bần bật kia kìa. Nhưng mà cũng chỉ lạnh và run thôi chứ anh không cảm thấy khó chịu gì cả, không chóng mặt, không hoa mắt cũng không khó thở.

- Hay chúng ta đến bệnh viện một chút xem sao? – Hyeonjoon ngó ra ngoài cửa sổ liền đưa ra ý kiến, hắn không tin anh không có bị gì đâu. Làm gì có người không bệnh mà lạnh run thế này.

- Đúng đấy, chúng ta ghé vào bệnh viện một lát, dù gì cũng vẫn còn dư rất nhiều thời gian. – Minseok đồng tình ngay lập tức, dù gì đến đó cũng phải vô phòng chờ đợi một lúc mới test máy. Cái quan trọng hơn lúc này không phải là sức khỏe của anh đội trưởng của họ hay sao?

- Không sao đâu...không cần, anh vẫn cảm thấy rất tốt...không cần tốn thời gian đâu. – Minhyung cau mày, đúng là cứng đầu nhưng nếu tụi nó không khuyên được thì đành nhờ người đi rừng toàn năng rồi. Lee Minhyung liếc mắt sang Hyeonjoon, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm như đang giao tiếp.

- Không sao cái gì mà không sao. Nghe lời đi.... – Sanghyeok ngắn mặt khi thấy Hyeonjoon nghiêm túc, vậy là họ trên đường tới đó liền ghé qua bệnh viện. Một mình Moon Hyeonjoon đưa Sanghyeok vào, thì đúng là không có gì cả, chỉ là anh nhạy cảm với thời tiết kèm căng thẳng quá độ thôi.

- Sanghyeok....anh đang lo lắng sao? – Hyeonjoon quỳ một chân dưới đất ngẩng đầu nhìn mèo con vẫn đang cắn môi, đôi mắt ủ rũ của anh như đang trả lời câu hỏi của hắn.

- Đúng vậy, không biết tại sao....nhưng anh đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. Đã lâu lắm rồi....hình như đã lâu rồi anh mới có cảm giác này. Hyeonjoon...anh....

- Hyeokie nhắm mắt lại đi, làm theo em nói nào....hít vào thật sâu, rồi thở ra.....được rồi tiếp tục nào....tốt lắm... – Hyeonjoon ôm lấy người đang ngồi trên ghế, anh đúng là thật nhỏ, chỉ cần hắn vòng một tay cũng đã đủ ôm anh rồi. Hyeonjoon cảm giác anh bớt run cũng an lòng, bình thường mấy đứa sẽ là người lo lắng nhưng hôm nay lại đổi lại là anh mèo của chúng. Lúc này họ phải làm người lớn rồi, một người lớn để anh có thể dựa vào.

Sau đó họ thuận lợi đến được nhà thi đấu, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Những trận BO5 cạnh tranh khốc liệt, sai lầm không thể nào sửa chữa được vì vậy không được phép sai.

.

Dưới đám đông rất ồn ào, rất náo động, ánh đèn sáng chói chiếu giữa sân như chứng mình những gì diễn ra là sự thật. Chiến thắng giòn giã 3-0 trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn cả seed 2 LPL là BLG. Thật sự họ đã nghĩ bản thân sẽ thắng nhưng thắng 3-0 thì chưa thực sự nghĩ đến, khán giả cũng chưa nghĩ đến việc T1 có thể hủy diệt Kỳ Lân Tô Châu một cách gọn gàng sạch sẽ như vậy.

Moon Hyeonjoon quay mặt liền thấy Sanghyeok bé nhỏ của hắn đang cố giấu nụ cười xinh trên môi mèo liền say đắm không thôi, nhưng mà bản thân hắn vẫn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nữa, vẫn thấy có chút gì đó chưa hài lòng với màn trình diễn hôm nay.

Cuối cùng, T1 duy nhất còn lại là một đội LCK tiến vào bán kết cùng với 3 đội của LPL. Khán giả gọi họ là "LCK Last Hope", ca ngợi họ là niềm hy vọng của cả LCK nhưng mà theo cả đội lẫn các cá nhân của T1 thì lại thấy cái danh xưng này quá đỗi nặng nề rồi. Họ không đại diện cho một khu vực nào cả, họ chỉ là cá nhân đội tuyển T1 đang thi đấu vì mục tiêu của chính mình mà thôi.

Màn phỏng vấn của Quỷ Vương và Thái Tử làm các fan T1 phấn khích không thôi, một người điềm đạm nhẹ nhàng, một người kiêu ngạo mạnh mẽ, chắc chắn năm nay họ sẽ làm hết tất cả để chiến thắng. Moon Hyeonjoon lấp ló sau cánh gà ngó ngó ngắm nhìn bé mào xinh đẹp của mình, đương nhiên cái khuôn mặt ngây ngốc đó đã có người nhìn thấy. Chỉ là ai không biết còn tưởng hắn đang si mê chị MC quốc dân nữa đấy, sau đó chắc chắn sẽ làm biết bao cái video si tình đồ nhưng mấy người sai rồi, trên đời này đối với Moon Hyeonjoon mà nói Lee Sanghyeok chính là đóa hoa đẹp nhất, ngát hương nhất, quyến rũ nhất. Lee Sanghyeok chính là duy nhất hắn có thể thấy rõ ngay lúc này, chỉ có mèo con nhà hắn mới nằm được gọn gàng trong tầm mắt của hổ giấy thôi.

Và tới với bán kết, đối thủ của họ chính là nhân tố được dự đoán sẽ vô địch JDG, liệu họ có thể cứ như hôm nay, cứ như vậy mà chiến thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro