Bầu trời xanh ngoài kia lại đột nhiên xám xịt lại, làn tuyết rơi dày đặc hơn lạnh giá hơn. Chỉ mới qua hơn 3 tuần quang cảnh ở sân trường từ mùa thu mát mẻ đã chuyển đông rất nhanh chóng. Moon Hyeonjoon cứ đi như vậy, từng bước chân nhìn thì bình thản nhưng thực sự có ai biết được rằng cậu đang muốn chạy trốn đến nhường nào. Đến tận bây giờ đây cậu cũng muốn nghe được giộng nói của ai kia, cậu muốn anh chạy đến phía sau và ôm lấy cậu, dù anh nói gì cũng được, chỉ cần chạy đến và ôm lấy cái cơ thể lạnh lẽo này một chút thôi. Nhưng đến khi phát hiện bản thân đang đứng tại trạm xe bus Hyeonjoon mới thật sự nhận ra, nhận ra một điều rằng người đó vốn dĩ chưa bao giờ muốn ôm lấy cậu dù chỉ một lần.
- Đồ xấu xa...Lee Sanghyeok anh chính là đồ xấu xa... - Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làn tuyết lạnh, đâu phải vì nhìn cậu lúc nào cũng có vẻ trưởng thành hơn mà nghĩ cậu đã lớn. Nhiều người đứng cạnh cậu cũng chỉ ngó qua và nghĩ rằng " Haiz...có vẻ cậu nhóc này học tập quá vất vả, thật tội nghiệp".
Cậu đúng là thật tội nghiệp mà.
.
Sanghyeok sau khi thấy người kia bất lực rời đi cũng chỉ có một loạt hành động yên tĩnh đến lạnh lùng, nhưng có ai biết anh đang có cảm giác thế nào.
- Này...Lee Sanghyeok, cậu mau giải thích với nó đi chứ? Sao cứ câm như hến thế? - Kim Hyuk-kyu có hơi tức giận mà đánh mạnh vào cầu vai mỏng manh, cậu phát hiện hình như người này đang run lên thì phải.
Sanghyeok chậm rãi bước đến cạnh hộp cơm đang nằm dưới sàn nhà trơ chọi, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng như gió lướt vậy. Nhặt nó lên, nhìn ngắm một chút anh đã có thể nhìn thấy gương mặt Hyeonjoon vui vẻ thế nào khi cầm nó đến cho anh, lại ôm nó vào lòng rồi bất chợt bật khóc, khóc đến bi thương.
Cảm giác nghẹt thở này, cảm giác nặng nề này phải làm sao đây. Dòng nước nóng hổi như đang uất ức mà liên tục trào ra, đôi tay lúc này lại siết chặt lấy hộp cơm đã lạnh từ lâu mà ghì chặt vào trong lòng, cho nó nghe được nhịp đập nơi ngực trái của anh lúc này đây.
- Cậu.....? - Nhìn tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia thật nhỏ bé làm sao. Nhìn từng giọt nước long lanh kia vỡ tan trên nên gạch lạnh kia thật đáng thương thế nào.
- Hức....hưh...ưh...đau quá....đau quá....thật sự chết mất. - Cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, Sanghyeok liên tục đập mạnh vào ngực mình cố gắng mở miệng tìm kiếm lấy một hơi thở khó khăn. Đây chính là lúc những dồn ép trong anh tìm đường mà bùng nổ, nó muốn thoát khỏi cái căn phòng đầy ngột ngạt một lần mà đẩy cửa chạy ra.
- Sanghyeok...đừng...đừng khóc nữa... - Nơi thư viện yên tĩnh này chẳng có mấy người, chẳng có ai lại để ý đến cơn nức nở của Sanghyeok, họ bây giờ như bị khóa bởi những cuốn sách khó nhằn trong tay. Kim Hyuk-kyu cố gắng dỗ dành lấy Sanghyeok, khóe mắt cậu ươn ướt như cũng hiểu được người này đang nghĩ gì, đang đau đớn đến thế nào.
Bởi đâu phải chuyện gì cũng đơn giản trải qua, đâu phải chuyện gì muốn là có thể có được.
.
Mấy ngày sau, Sanghyeok cuối cùng cũng đã thi tốt nghiệp xong, anh chỉ còn một kỳ thi cuối cùng đó là kỳ thi đại học mà thôi. Tấm trạng anh không tốt nên những người xung quanh cũng chẳng muốn quấy rầy anh. Hyeonjoon cũng chẳng xuất hiện một lần nào, có lẽ cậu đã chấp nhận sự thật đó chẳng hạn.
- Sao mà cái không khí này nó lạ quá? - Hwang Seongho ngồi bên cạnh lớp phó học tập ngó qua ngó lại bàn Sanghyeok rồi lại tự mình hỏi bản thân, hắn đã thấy lạ từ lâu rồi, nhưng mà cái màu đen bao trùm quanh cậu bạn lớp trưởng kia là gì nhỉ?
- Ừm...áp lực, buồn bã... - Jae-jun bỏ cây bút trên tay xuống cũng theo hướng nhìn của Seongho vuốt cằm nhíu mày.
- Cậu biết mà...Hyeonjoon ấy, mình có cảm giác đó lắm, Seongho cậu cũng thấy thế đúng không?
Nhìn thấy Jae-jun đáng yêu nghiêm túc đến vậy hắn cũng muốn chọc cậu một chút, nhưng mà Im nhỏ rất dễ giận dỗi rồi lại đánh đập hắn cho nên tốt nhất là không nên. Nói thật thì qua một thời gian chẳng hiểu có một năng lực siêu nhiên nào đem hai người chẳng liên quan cột chặt lại với nhau mới hay.
- Giờ cậu mới biết à...ngốc thế?
- Ơ, cậu cũng đánh hơi được rồi sao? Nhanh thế, chó à? - Đấy, nói ngay còn gì. Chưa chi cậu bạn đáng quý của hắn đã chửi hắn là chó rồi còn gì. Nếu là lúc trước là hắn sẽ vung cho tên chửi hắn nắm đấm rồi đấy.
- Jae-jun à...hãy biết ơn vì cậu là của tôi nên mới có thể chửi tôi đấy.
- Ha...trời đất, vậy cảm ơn nha.
- Yêu đương mà, chắc cãi nhau một chút thôi...giống tôi với cậu đấy, chả phải 20 ngày hết mẹ nó 15 ngày cậu dỗi tôi rồi à? - Seongho thì thầm thật nhỏ để tránh mọi người nghe thấy, dù không ai quá để ý đến việc hai người chó mèo cắn nhau này lại đột nhiên thân đến chẳng thể tách ra được.
Đôi lúc giữa những bộn bề, giữa nhưng ngột ngạt thế giới này lại có những đóa hoa thật rực rỡ. Vốn vấn đề của mỗi người là khác nhau, những lo lắng của họ cũng chẳng ai giống ai. Tình yêu cũng như vậy. Cũng cùng một trường hợp hoàn cảnh có thể gần giống như nhau đấy, nhưng quanh đó cách giải quyết của họ thật sự khác nhau. Người thì dồn nó đến bế tắc cuối cùng chỉ còn cách kết thúc, nhưng lại có người từ từ tháo gỡ và chấp nhận vì họ không muốn buông tay dễ dàng đến thế. Cho nên đừng lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của chúng ta cho mọi người lên cùng một hoàn cảnh.
.
Đầu dây điện thoại vẫn yên lặng, chỉ có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương, không gấp gáp cũng không quá nặng nề.
- Anh, gặp em một chút được không? Em đang đứng dưới nhà đợi anh. - Giọng Hyeonjoon vẫn như bình thường, chỉ là có vẻ hơi run vì gió lạnh cũng tuyết rơi bên ngoài.
- Về đi...anh đang bận lắm, lần sau gặp rồi nói cũng được. Không có chuyện gì gấp mà, về nhà đi cẩn thận bệnh đấy. Anh cúp máy đây. - Sanghyeok sợ bản thân không giữ được thái độ này quá lâu liền tắt điện thoại thật nhanh. Bản thân lại không chịu được nép bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy Hyeonjoon đứng trước cổng mà nhìn lên cửa sổ phòng anh mặc cho tuyết rơi dày đặc.
Anh thấy người phía dưới bật điện thoại lên nhắn một dòng chữ thật ngắn, chuông điện thoại reo lên "Em đợi anh" xuất hiện trên màn hình.
- Đồ ngốc... - Bộp, màn hình điện thoại tiếp nhận một giọt, rồi hai giọt nước mắt mặn chát. Sanghyeok trong nhà, Hyeonjoon bên ngoài theo thời gian một người đứng yên một người đi qua đi lại cũng hết 1 tiếng đồng hồ. Anh cứ tưởng rằng mình không để ý nữa Hyeonjoon liền biết khó mà về nhà nhưng cậu lại cứng đầu đến vậy, trời rét lạnh đến thế mà vẫn ngốc nghếch đứng đó chịu lạnh.
Sanghyeok chịu thua rồi, anh cuối cùng vẫn là cầm theo chiếc ô thật lớn chạy thẳng ra ngoài nếu không tên ngốc nào đó sẽ chết cóng mất.
- Moon Hyeonjoon, cậu bị điên rồi à, tôi nói là về đi không nghe hay sao? Muốn chết đấy à? - Sanghyeok tức đến bật khóc, đầu mũi đỏ ửng hai mắt không ngừng nhắm chặt mà mắng người đối diện.
- Có anh rồi, em sao mà chết được....đúng không? - Cả thân hình to lớn đổ gục trước cái lạnh, đổ gục lên tấm vai nhỏ bé. Sanghyeok hốt hoảng nhanh chóng đưa người vào nhà, giờ này bố anh đã đưa bà về quê rồi nên chỉ có mình anh ở nhà nên cũng không phiền ai hết.
Vác được Hyeonjoon lên giường sau đó lại lật đật lấy đồ thay cho cậu, rồi lại lau người cho cậu bằng khăn ấm. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, đèn điện nhà nhà đã tắt từ lâu, đèn trong phòng Sanghyeok cũng đã tắt từ lúc nào chẳng hay. Anh ngồi trong ánh đèn ngủ màu đỏ bên cạnh giường ngắm nhìn Hyeonjoon ngủ say.
- Xin lỗi vì làm tổn thương em. Thật sự xin lỗi.
Không gian lại chìm vào yên lặng một lúc lâu, vẫn là Sanghyeok lên tiếng một mình, lời anh nói như đang nói với bản thân lại như đang một lần nói rõ với Hyeonjoon.
- Em thấy không, tất cả mọi người ai cũng mong muốn được làm một công việc ổn định, có một gia đình hạnh phúc. Anh cũng chỉ một trong số họ mà thôi. Anh sợ, sợ mọi người đàm tiếu những lời không hay, sợ bản thân không thể có một tương lai hoàn hảo. Anh không giống em, không thể suy nghĩ mọi thứ theo hướng đơn giản như vậy được. Ngay từ lúc đầu anh đã nói chúng ta thử yêu nhau xem, đáng lẽ lúc đó không nên như vậy phải không? Anh thật sự hối hận, hối hận nếu lúc đó không chấp nhận lời yêu từ em có phải bây giờ chúng ta vẫn là anh em tốt không?
- Nhưng em không hối hận.... - Hyeonjoon đột ngột lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Sanghyeok, bàn tay lớn siết chặt lấy năm ngón tay mềm mại của anh như sợ rằng bản thân buông tay liền sẽ vụt mất.
- Anh biết không? Anh Sanghyeok chính là mối tình đầu của em đấy, không phải một bạn gái dễ thương và xinh đẹp, em chỉ có anh mèo đặc biệt đáng yêu thôi. Đúng là tình yêu của chúng ta có hơi kỳ lạ so với người khác, nhưng những gì chúng ta trải qua, những cảm xúc ấy cũng chỉ là yêu thôi, chỉ là rung cảm không thể giấu được mà thôi. Đừng khóc...anh cười mới đẹp. - Đôi tay nóng ấm đặt lên chiếc má mềm ấy mà vuốt ve thật lâu, đúng thật là, lúc nào cũng yếu đuối như vậy, sau này chia xa rồi ai sẽ an ủi và bảo vệ anh đây.
- Em hiểu, hiểu hết những khó khăn của anh, em hiểu được mà.
- Hyeonjoon à...anh...anh... - Sanghyeok không biết phải nói như thế nào nữa, anh lúc này muốn giải thích lắm rằng "Không phải anh không yêu, không rung động, em cũng là mối tình đầu của anh, cũng là người đặc biệt trong cuộc đời anh".
- Đừng giải thích nữa, em biết rồi. Bây giờ em có thể ôm anh được không? Lên đây, để em ôm anh một chút, được không? - Hyeonjoon vén mép chăn cười thật nhẹ nhàng, cậu không muốn anh cảm thấy tội lỗi mỗi khi hai người họ gặp nhau. Giống trời tuyết lạnh ngoài kia nó đâu thể kéo dài mãi mãi, tình yêu của họ cũng vậy đấy. Dù vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa có lẽ nó ngừng lại vì đã hết hạn rồi.
Sanghyeok chui vào chăn mà ôm lấy Hyeonjoon thật chặt, khuôn mặt anh giấu đi, áp vào bờ ngực ấm của Hyeonjoon cũng như giấu đi tiếng nức nở của chính mình. Hyeonjoon hôn lên mái tóc mềm mượt của anh, bàn tay lớn lại như thói quen vỗ nhẹ tấm lưng theo từng nhịp an ủi người trong vòng tay mình.
- Giờ em đã hiểu rồi, người ta nói 'Tình đầu là tình dở dang', cuối cùng em cũng thấu hết ý nghĩa của nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro