015

Sắc mặt của Lee Minhyeong và Ryu Minseok có thể gọi là âm trầm đến đáng sợ. Tuy nhiên chàng xạ thủ trẻ rất nhanh đã thu hồi biểu cảm của mình, mắt hơi liếc về phía hỗ trợ đứng cạnh chạm lên vai ra hiệu nhắc nhở nó đừng có trưng cái vẻ như sắp ăn tươi nuốt sống người ta trước mặt anh Sanghyeok. Ryu Minseok không phải người có thể dễ dàng điều chỉnh tâm trạng như Lee Minhyeong, nó gượng cười trong khi u ám nơi đáy mắt vẫn còn nhấp nhô ở đó, tiến về phía cặp đôi vừa đóng cửa phòng, vô tình như cố ý đứng giữa cả hai.

"Anh chuẩn bị đi đâu ạ?"

Trái ngược với Choi Wooje hay Lee Minhyeong có thể không ngại gì mà ôm anh vào lòng, Ryu Minseok là đứa thoạt nhìn vô tư nhưng lại giữ kẽ nhất. Nó lúc nào cũng giữ một khoảng cách an toàn với anh, giương đôi mắt cún tròn xoe long lanh như ngọc, khiến cho Lee Sanghyeok luôn vô thức đối xử với nó đặc biệt hơn tẹo. Mọi người đừng quên nó là đứa duy nhất được anh tạo dáng trái tim đấy nhé! Người hâm mộ toàn gọi nó là ngoại lệ và đầu chuỗi của anh đấy thôi.

"Anh định đi ăn chiều với Hyeonjun." Lee Sanghyeok mỉm cười, quan sát thấy việc nó đứng giữa cả hai bèn bồi thêm một câu, "Hyeonjun vừa rủ anh đấy."

Anh biết rằng Moon Hyeonjun chưa muốn công khai, mà tình cảnh hai người bước trước bước sau ra khỏi một căn phòng, áo quần nhìn thoáng là biết đồ chung, mùi nước hoa lại càng thêm tương đồng vì xài cùng một nhãn hiệu, để Moon Hyeonjun đứng ra phân trần thì người ta không tin, thôi thì để anh giải vây cho cậu bạn trai ngây ngô này vậy.

"Hai đứa ăn rồi à?"

Lee Sanghyeok xoa tóc Ryu Minseok, nhìn về phía Lee Minhyeong, hỏi.

"Dạ chưa, hay mình đi cùng đi anh."

Xạ thủ trẻ vẫn với nụ cười treo trên môi đáp lời anh, mắt hơi nhướng lên ẩn ý Ryu Minseok đừng nói thêm nhiều lời. Bởi lẽ mới mười phút trước hai đứa vừa đi ăn về ở căn-tin, nhưng nghĩ đến cảnh thằng bạn thân (giờ là tình địch) đánh lẻ hẹn hò riêng với người mình thầm mến mộ, có chết hắn cũng không cho phép Moon Hyeonjun có cơ hội này.

Một là đi ăn chung.

Hai là không ai được đi hết.

"Hyeonjun thấy sao?"

"Em sao cũng được ạ."

Moon Hyeonjun rầu rĩ đáp lời.

Trời ơi thật xúi quẩy mười đời khi vừa ra cửa là gặp hai thằng cốt phá bĩnh.

Em dỗi hờn đến mức cúi đầu vò tóc, lặng lẽ cùng anh với cặp đôi đường dưới tiến vào thang máy đi đến quán mà em đã đặt chỗ trước. May là nơi đó có phòng riêng, nếu không thì ha ha hai đứa này sẽ biến khỏi mắt em ngay và luôn khi ban đầu em chỉ đặc có hai ghế ăn mà thôi. Lúc đặt phòng Moon Hyeonjun nghĩ rằng riêng tư như thế sẽ thuận tiện cho việc tán tỉnh anh trên bàn ăn, ai mà ngờ lại tạo cơ hội cho hai tên này chen chân chứ.

Moon Hyeonjun cáu đến phát điên luôn!!!

Thang máy dần đi xuống, Lee Minhyeong và Ryu Minseok kẹp anh ở giữa, còn Moon Hyeonjun thì đứng ở phía trên anh quan sát số tầng màu đỏ đang dần thay đổi.

Mùi cam bergamot nhàn nhạt bay lên, tầm mắt Lee Minhyeong lặng lẽ quét qua bóng lưng Moon Hyeonjun, dường như phát hiện điều gì đó khi đảo đến người Lee Sanghyeok, môi mỏng không tự chủ mà mím lại, lâu lắm mới thu hồi lại ánh nhìn khiến người ta rợn tóc gáy.

Moon Hyeonjun vô thức sờ cổ, thầm nhủ quái, sao lạnh thế nhỉ, biết thế nên mặc cho anh Sanghyeok thêm một cái áo khoác rồi.

Thang máy dừng chân ở tầng một, bốn người bước khỏi đại sảnh, vô tình bắt gặp cặp rừng và đường giữa của GenG cũng đang đứng chuyện trò với nhau.

"Ah Sanghyeokie."

"Tiền bối Faker."

Han Wangho vẫy tay với anh, còn Jeong Jihoon thì cúi đầu chào. Lee Sanghyeok cũng theo lẽ mà mỉm cười đáp lại, tay đút vào túi áo nhưng sự chú ý của anh đã bay đến bên cạnh Moon Hyeonjun từ lúc nào rồi.

"Wangho với tuyển thủ Chovy vừa đi ăn về à?"

"Không có, tụi em định đi ăn thì đúng hơn."

"Anh Sanghyeokie cũng ăn chiều ạ?"

"Ừ, anh đi với ba đứa nhỏ."

"Anh có phiền không khi tụi em ké cơm, tụi em ngoan lắm luôn, đảm bảo với anh luôn á."

Han Wangho nghiêng đầu cười cười. Ba đứa 02line nhà T1 đứng trước rừng cũ của Lee Sanghyeok hầu hết đều rơi vào thế yếu khi bầu không khí chuyện trò cả hai luôn hình thành một lớp ngăn cách giữa họ với thế giới bên ngoài. Bộ ba sinh năm 2002 nghiến răng ken két quan sát hai người đội đối thủ không biết xấu hổ đòi cọ cơm đi chung.

"Anh không rõ lắm, ba đứa thấy sao?"

Trông thấy anh "yêu" quay đầu hỏi mình, bộ ba nhanh chóng thu lại biểu cảm u ám như ai thiếu nợ mình một triệu won, thay vào đó là mỉm cười như nắng xuân vừa đến, giả dối đến mức Jeong Jihoon đứng đối diện cũng phải cười khẩy khinh bỉ.

"Tụi em sao cũng được hết ạ. Càng nhiều người càng vui."

Có cái cức.

Ai về nhà nấy hộ.

Ngoan hay không thì kệ, tụi này ngoan là được cần gì đội bạn phải ngoan giùm.

Biến đi cho người ta đi hẹn hò với anh Sanghyeok!

"Ừ vậy đi chung đi, không phiền hai đứa chứ?"

"Dạ không."

"Cảm ơn tiền bối."

Thế là đội hình bốn nhân sự đã hoá thành sáu, trong đó năm con người mang theo ý nghĩa ngăn cản tình địch ăn cơm riêng với anh yêu, còn Lee Sanghyeok cho rằng nếu không được hẹn hò với Moon Hyeonjun thì đi ăn bao nhiêu người cũng thế mà thôi.

Bởi vì ít hay nhiều người, anh cũng chẳng thể ngồi trong lòng Moon Hyeonjun, vừa vuốt ve trêu chọc em, vừa cùng em thưởng thức bữa chiều lãng mạn được.

.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay dạo threads thấy trend "what Wattpad says" thì bắt gặp một bạn trích dẫn fic của mình *khóc lóc*

Nói thật mình vui lắm luôn, nếu bạn vẫn còn đang đọc fic thì mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn nhiều nha *nắm quyền cảm tạ*

Do mình thiết lập trang cá nhân riêng tư nên không tiện bình luận trực tiếp được, chúc cậu một ngày vui vẻ và cảm ơn cậu một lần nữa vì đã ủng hộ mình.

Chúc mọi người đọc vui vẻ và buổi khuya ngủ ngon, mình sẽ cố gắng chăm chỉ ra chương đều đặn để không phụ lòng mọi người *nháy mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro