019
Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình đã giấu được hết thảy khỏi em. Gã đàn ông gần tuổi ba mươi nào phải kẻ mụ mị vì tình, nhưng khi mến yêu đã gần như xâm nhập vào cốt tủy thì mọi thứ anh làm gần như đều thấm đượm ái ân mặn nồng. Tóc mai ướt sũng mồ hôi lẫn hơi thở nóng rực dưới bóng đèn lập loè, sự quấn quýt đến từ môi lưỡi dây dưa khiến cho cổ họng khát khô và hạ thân cứng đờ. Cánh tay Lee Sanghyeok luồn vào áo thun của Moon Hyeonjun vuốt ve xương sống người tình, đội trưởng nhà T1 buông bỏ hết mọi e dè vốn có mà suồn sã nâng niu bạn trai nhỏ. Tiếng rên rỉ nức nở của Moon Hyeonjun như giai điệu được phát ra từ phím nhạc đàn dương cầm đắt tiền, trầm thấp xen lẫn nét run run suýt khiến tâm trí Lee Sanghyeok trở nên rỗng tuếch.
"Đừng quyến rũ anh."
Lee Sanghyeok bảo thế.
Gã đàn ông lớn hơn người tình sáu tuổi niết lấy cằm Moon Hyeonjun, lý trí như một sợi dây thừng căng chặt đang trên đà đứt đoạn, nếu không phải ống cổ tay nhức nhối liên hồi gào thét với Lee Sanghyeok rằng hãy dừng lại hành động này ngay thì có lẽ anh đã nhân cơ hội mà làm càn hơn thế. Thanh niên hôn khẽ lên tóc mai và khoé mắt ướt sũng nước của Moon Hyeonjun, dịu dàng nâng niu nét ngọc mày ngài, như đang xót xa cho em mà cũng như đang cầu mong em thương xót cho mình. Thần linh cúi đầu từ địa đàng chí cao, rũ xuống thân thể thánh khiết vì hỷ nộ ái ố chốn tục trần; dưới bóng hào quang vạn người tôn thờ ấy, Lee Sanghyeok đã yếm âu Moon Hyeonjun giữa ngàn vạn con chiên đang đảo điên bên ngoài thảm trời đỏ rực.
Thánh sủng của thần linh là ân điển mà cũng là lời nguyền, cổ họng Moon Hyeonjun nghẹn ứ bởi những mặc cảm và tự ti không hồi kết. Lee Sanghyeok ơi, nếu yêu em xin đừng làm trái tim này đau khổ, Moon Hyeonjun nghĩ, nhưng em thích việc mình dốc hết ruột gan để yêu Lee Sanghyeok chẳng màng thứ gì, em còn trẻ còn non, nên hãy để em yêu và được yêu nhiều. Cây cao đến mấy cũng cần có đất. Người giỏi đến mấy cũng cần chỗ dựa lưng. Lee Sanghyeok có sừng sững như một bức tượng thần thì anh vẫn là nhân loại với cốt cách người phàm, trưởng thành cách mấy vẫn cần một vòng tay ôm. Moon Hyeonjun chẳng có gì ngoài tuổi trẻ dạn dĩ, hiến dâng cả thân mình cho anh đầy tự nhiên như lẽ thường thì một cái ôm có là gì.
"Anh Sanghyeok ơi."
"Ơi?"
"Xin anh đừng giấu em bất kỳ điều gì."
Em bảo, giọng điệu dịu dàng nhưng Lee Sanghyeok có thể nghe ra được bên trong sự dịu dàng ấy cất chứa một cung điệu nặng nề không cần thiết. Lòng dạ anh bỗng trở nên rối ren, cổ tay giật nhẹ trong thoáng chốc làm anh chực hoảng loạn. Lee Sanghyeok vội vàng dùng môi mình phủ kín ánh mắt Moon Hyeonjun như muốn che đậy hết thảy những gì mình vừa trông thấy. Anh chật vật nan kham vì một lẽ không tên, môi lưỡi dây dưa để trốn tránh khỏi sự tức giận của người tình.
"Hôn anh đi."
Lee Sanghyeok bảo.
"Hôn anh đi Moon Hyeonjun."
"Anh không muốn cùng em ngắm sao trời ngay lúc này."
Ý anh là,
Xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.
"Hôn anh đi."
Con người ăn thịt lẫn nhau thường bắt đầu bằng một nụ hôn. Thế nên Moon Hyeonjun à em hãy nuốt chửng anh đi, hãy cắn xé anh đi, để anh tan vỡ tan vỡ và không thể đi đến nơi nào khác ngoài trong lòng em, trong cơ thể em, trong dạ dày em. Mắt anh long lanh nước như một lời gọi mời, Moon Hyeonjun nào đủ bình tĩnh khi đối diện với anh. Lee Sanghyeok là dấu yêu là đáng mến, là đức tin cũng như là ngưỡng vọng đời người, nên em yêu anh là một lẽ tự nhiên, hẳn thế, bởi ái tình nào có phải là điều xấu xa, mùa hè loang lổ ánh vàng dáng anh như đảo điên thế giới còn đêm đông rét buốt bóng anh lạc giữa những tầng tuyết trắng rơi đầy trời.
"Đừng quyến rũ em như thế."
Moon Hyeonjun thỏ thẻ.
"Xin anh đừng quyến rũ em."
Nhưng cách hôn của Moon Hyeonjun lại đi trái với lời mình. Em tóm chặt lấy gáy anh giành lại quyền chủ động, ngấu nghiến cánh môi người thương hung hăng và bạo ngược tựa loài dã thú. Hơi ẩm dính nhớp và tiếng mút mát thân mật như một bản tình ca réo rắt khiến người ta ngại ngùng đến độ choáng váng mặt mày. Từng trận hôn rơi xuống môi, lưỡi, mắt, tai, mũi, yết hầu trong vội vã, Moon Hyeonjun suồn sã âu yếm Lee Sanghyeok dưới bóng tối mịt mù. Đêm đen làm lòng dạ con người rối ren, chỉ biết tuân theo bản năng và dục vọng thuần túy, tiếng rên rỉ gấp gáp đến từ Lee Sanghyeok càng khiến Moon Hyeonjun thêm điên cuồng đòi hỏi không ngừng.
"Em đã nói rồi, đừng quyến rũ em mà."
Tư thế của họ đã đổi thay từ bao giờ, khi Lee Sanghyeok bị Moon Hyeonjun nắm chặt gáy bằng lòng bàn tay to lớn đè sát vào tường, cưỡng ép phải ngửa mặt đòi hôn như sói Omega quỳ gối dưới chân bạn tình, nhưng anh nào phải sói Omega còn em nào phải Alpha của người, nên Moon Hyeonjun mới là người cúi đầu đòi hỏi tình yêu đáp lại nơi anh. Ánh đèn vàng buông xuống một bên nửa vạt áo thun như đang che giấu tiếng rên non, chàng trai trẻ vừa mới đầu hai mươi mốt gục chết dưới ánh mắt đen tuyền nào có thể vực dậy nổi. Lee Sanghyeok như một giấc chiêm bao, vu vơ mỉm cười dịu dàng hân hoan, đôi mắt lại ướt át và tròn như ánh sao lạc giữa dải ngân hà.
"Xanh quá..."
Moon Hyeonjun lẩm bẩm, lại hôn anh thêm một lần nữa.
Từ ngày em gặp anh, tất thảy mọi thứ đều trở nên trong xanh như bầu trời Gangnam hôm anh đứng đợi em dưới lầu.
.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.
Tác giả có lời muốn nói:
Chà, hôm nay là ngày họ cần phải thắng rồi. Hạc và sao đã bay đầy dưới tay của bạn mình, còn mình thì vụng nên chỉ biết gõ chữ cầu may. Ngày này năm trước mình nhớ bản thân đã hân hoan khi họ đi seed 4 CKTG nhỉ, thật ra năm ngoái nó kinh khủng hơn với mình. Chỉ là mình không an tâm nổi, mình vẫn nghi ngờ dẫu luôn tin rằng T1 sẽ đi được CKTG nhưng vẫn phải não nề sợ hãi. Yêu xa nên họ làm mình khổ, nặng lòng.
(Còn fic mình vẫn sẽ viết, chỉ là dạo này kẹt chữ, không update thường xuyên được, xin tạ lỗi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro