020

Jang Gyeonghwan không nghĩ bản thân sẽ gặp lại Lee Sanghyeok dưới tình cảnh này. Khi mà người y từng yêu đến tột cùng, người mà y chỉ dám giấu giếm thứ tình cảm bẽ bàng ấy bằng việc quan tâm thiên vị dưới danh nghĩa đồng đội anh em thân thiết lại đang hôn môi nồng nhiệt với một đứa trẻ kém tuổi y rất nhiều. Thậm chí vinh quang người đó sở hữu còn chẳng nhiều bằng y, Jang Gyeonghwan độc địa nghĩ, vậy tại sao Lee Sanghyeok không ngó ngàng đến y cơ chứ? Jang Gyeonghwan không rõ và dường như y cũng không muốn làm rõ nó. Gã đàn ông đã giải nghệ và lui về hậu trường siết lon bia ướp lạnh mình vừa mua từ cửa hàng tiện lợi trong tay, cảm thấy việc đến Gangnam vào thời tiết như thế này là một chuyện vô cùng ngu muội. Hoặc phải nói, việc y nhớ nhung anh da diết đến độ vừa xuống khỏi máy bay từ Mỹ chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng chạy tới Seoul với hy vọng được gặp mặt trực tiếp người trong lòng là điều hết sức ngốc nghếch.

Vậy mà Jang Gyeonghwan vẫn cam tâm tình nguyện, mà chẳng hề ngờ đến cái giá cho hành động đầy non dại chỉ thuộc về tuổi trẻ ấy lại là khoảnh khắc đứa trẻ vàng một thuở nằm gọn nơi lòng y đang âu yếm với một người không phải Jang Gyeonghwan. Chua xót và đớn đau như lưỡi dao cứa từng nhát lên con tim đang đập bình bịch, Jang Gyeonghwan khó chịu đến mức hô hấp cũng khó khăn, bia lạnh tràn vào dạ dày khiến bụng y vô thức co thắt. Hình ảnh kia quá đỗi chướng mắt và Jang Gyeonghwan thì chẳng có đủ can đảm để tiến lên ngăn cản. Việc y đến Trung Hoa không lấy một lời giã từ hay giãi bày với Lee Sanghyeok thuở cuối năm mười lăm huy hoàng đã khiến mối quan hệ hai người có chút xa cách, hoặc chỉ mình y nghĩ vậy bởi lòng dạ luôn rối ren tơ tình còn Lee Sanghyeok chẳng bận lòng mấy khi.

Lee Sanghyeok là tuổi trẻ oanh liệt Jang Gyeonghwan chắt chiu từng chút. Nhưng Jang Gyeonghwan lại chẳng phải vầng dương anh theo đuổi. Thắm nồng khúc tụ hội đã nguội lạnh lúc phút giây ánh mắt đôi bên lướt qua nhau. Bia vừa lôi khỏi tủ truyền đến khí lạnh dường như đã đóng băng cơ thể y, hoặc phải nói là do cách Lee Sanghyeok nhàn nhạt dời mắt khỏi Jang Gyeonghwan để ngước đầu trấn an dấu yêu đang đè lên người mình đã khiến cả người y chết đứng.

Y nghĩ mình nên rời đi. Jang Gyeonghwan nhủ thầm. Vậy mà y vẫn cứ đứng yên ở nơi đó, bên ngoài ánh đèn lẻ loi, sáng rọi mà cô độc hơn cả cặp đôi đang quấn quýt nơi tối tăm mịt mù, mãi cho đến khi họ đã níu tay nhau rời đi còn bộ đôi song sát đường dưới của đội tuyển T1 hiện thời đến bắt chuyện y mới sực tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường. Hẳn thế. Jang Gyeonghwan thì thào. Mọi thứ y vừa trông thấy đều là một cơn ác mộng, thần linh y một thuở phụng thờ vẫn hãy tồn tại nơi thần đàn chí cao, nào có thể vì ái ân của phàm phu tục tử mà cam lòng rơi xuống trần thế.

Jang Gyeonghwan tự huyễn một lúc lâu. Gã đàn ông ba mươi hai tuổi mỉm cười chua chát, như đang giễu cợt bản thân lừa mình dối người, khổ sở đến độ gần như mọi uất ức tám năm đã đập vỡ đê chắn sóng, cuốn trôi tất thảy lý trí còn sót lại.

"Sao thế anh?"

Lee Minhyeong từ nơi xa bước đến, nhận ra người quen liền nhỏ giọng bắt chuyện. Nhưng Jang Gyeonghwan nào có đáp lời hắn, y nâng mắt gật đầu như một lời chào rồi vội vã rời đi, nhanh chóng đến mức Ryu Minseok có muốn níu lấy góc áo y cũng chẳng kịp.

"Quái gì thế?"

Hỗ trợ thiên tài gãi tóc, mặt đầy khó hiểu.

"Chẳng biết nữa."

Còn Lee Minhyeong thì nhún vai, rồi lảng sang chuyện khác.

"Mà, anh Sanghyeok với Junie đâu rồi nhỉ?"

"Không rõ, chắc về trụ sở rồi."

"Tao lại nghĩ họ chưa về đâu."

"Sao mày nghĩ thế?"

"Vì trời còn sớm mà."

Lee Minhyeong khúc khích đáp, ngước mắt nhìn chăm chú nơi xa, chỉ là bên trong ánh nhìn kia không hề sáng lấp lánh, ngược lại chúng tối đen như mực, âm trầm khiến người khác vô thức hoảng hốt.

⋆౨ৎ˚⟡˖

Và đúng như Lee Minhyeong dự đoán, Lee Sanghyeok cùng Moon Hyeonjun nào có về trụ sở. Họ thế mà vội vã chạy về ký túc xá nơi mình rời đi chưa lâu, vừa đóng lại cửa phòng đã lao vào nhau như thể đã mười năm xa cách. Môi lưỡi quấn quýt cơ thể dây dưa, nhiệt độ trong phòng bất chợt cũng nóng lên vài phần.

"Làm không em?"

Lee Sanghyeok thủ thỉ bên tai Moon Hyeonjun, ngón tay anh vói vào áo thun chạm lên hõm Apollo của người tình, vuốt ve đầy tính ám chỉ. Và hiển nhiên Moon Hyeonjun nào phải con nít chưa trưởng thành, em nghe được ẩn ý bên trong lời nói của anh, ngạc nhiên đến độ động tác cúi đầu gặm cắn xương quai xanh Lee Sanghyeok cũng phải ngừng lại.

"Anh...?"

"Ừ, sao thế em?"

Gã đàn ông nâng mặt Moon Hyeonjun, cúi đầu dùng mũi chạm vào chóp mũi em, khẽ khàng như một nụ hôn không chính thức. Lee Sanghyeok thoạt nhìn trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng chỉ bản thân anh mới biết mình đang run rẩy đến cỡ nào. Thật ra anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Thật ra trong lòng anh vẫn có chút sợ hãi. Chỉ là phút giây giương mắt từ trong bóng tối hướng về ánh sáng ngoài xa, bắt gặp một bóng hình quen thuộc, ký ức đêm đông hôm nào phút chốc tràn về khiến anh một lần nữa hỗn loạn.

"Em không muốn sao?"

"Em muốn chứ."

Thiếu niên anh yêu trả lời ngay lập tức.

"Em yêu anh mà."

"Chỉ là Sanghyeok ơi." Moon Hyeonjun nhỏ giọng gọi tên anh mà không kèm theo bất cứ hậu tố nào, "Không phải lúc này."

"Lúc nào em cũng khao khát anh, nhưng phút giây này là chuyện không thể."

Em thương yêu anh đến thế, nên em hy vọng lần đầu tiên giữa anh và em sẽ là khoảnh khắc sau khi pháo giấy nở rộ nơi vườn địa đàng.

"Em yêu anh mà."

Moon Hyeonjun lặp lại một lần nữa, giọng chắc nịch đầy kiên định, rồi lại cúi đầu hôn nhẹ lên trái táo Adam ngự trên cổ Lee Sanghyeok.

Vì em yêu anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro