01

"Alo...ai thế ạ?"

Sanghyeok giọng còn lộ rõ sự gắt gỏng trong cổ họng khô khốc, lòng thầm rủa tên khốn nào gọi anh lúc 2 giờ 8 phút sáng, khi mà anh mới chỉ chợp mắt được hơn một giờ đồng hồ. Tiếng nói bên kia không được rõ ràng, chỉ nghe được tiếng nước lùng bùng và tiếng ai đó thở hổn hển. Tâm trạng Sanghyeok từ khó chịu vì bị đánh thức, chuyển thành hơi chút bất an.

"Alo? Ai thế ạ? Có cần giúp đỡ gì không ạ?"

Không có lời đáp, chỉ có vài tiếng loạt xoạt mơ hồ. Và người kia cúp máy. Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng, tin nhắn liên tiếp từ số máy lạ kia liên tục đổ về. Những dòng tin nhắn không dấu, câu cú trật tự ngữ pháp đảo lộn hết lên, lại còn sai chính tả cứ như là người say rượu nhắn vậy. Với lấy chiếc kính nơi đầu giường, Sanghyeok hoá thân thành người giải mật mã tạm dịch những dòng tin nhắn như sau:

[Xin chào? Anh có phải Lee Sanghyeok không? Tôi thấy trên biển hiệu phòng khám số điện thoại của anh.]
[Có chuyện gì cần tôi giúp sao? Là cấp cứu à?] - Cơn buồn ngủ biến mất, não anh lập tức tỉnh táo trở lại.
[Vâng, Tori của tôi ăn phải gì đó rồi trúng độc, bác sĩ giúp tôi với. Khi nãy điện thoại tôi ngấm mưa nên có lẽ loa bị hỏng.]
[Được rồi tôi sẽ tới ngay, giữ cho Tori tỉnh táo, và hãy cẩn thận đừng để bản thân cũng dính phải độc.]

Anh lập tức gọi cho Chaeyoung - trợ lý của mình và nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt.  Anh chỉ vội thay một chiếc hoodie xám và quần jogger đen, đến giày cũng chẳng kịp mang mà xỏ vội vào dép lê rồi ra khỏi nhà.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Phòng khám thú y Little Paw chỉ cách nhà Sanghyeok mười phút lái xe, tuy nhiên vì đường đêm vắng và mưa to, không có mấy xe nên chỉ mất bảy phút là Sanghyeok đã tới nơi.

Dưới cơn mưa tầm tã, Sanghyeok đỗ xe vào đúng chỗ quy định, mở dù rồi vội vã chạy về phía cửa phòng khám. Nước mưa bắn tung lên, vấy bẩn cả gấu quần anh. Trước mái hiên nhỏ hẹp, một chàng trai cao lớn mặc quân phục cảnh sát đang đứng nép vào sát tường. Dù đã tránh mưa, bộ đồng phục của cậu ta vẫn ướt sũng, tóc bết lại, nước nhỏ từng giọt xuống cổ áo và mu bàn tay. Cậu ta đang cúi xuống, vòng tay rộng lớn che chắn cho một chú Labrador Retriever đen tuyền, to như con bê, đang run nhẹ. Hình ảnh ấy khiến Sanghyeok rảo bước nhanh hơn, hướng về phía cửa tự động của phòng khám.

Anh mở cửa, đặt túi lên bàn lễ tân và yêu cầu cậu ta đặt chú chó lên bàn inox trong khu khám gấp rồi hỏi:

"Tên cậu là gì?"

"Tôi là Hyeonjun. Còn đây là Tori. Em ấy ăn phải gì đó gần bãi rác... tôi sơ ý..."

"Nói hết các dấu hiệu cậu quan sát được."

"Em ấy nôn hai lần. Thở gấp, mũi khô, tim đập rất nhanh... Tôi thử kiểm tra bằng tay nhưng... không chắc lắm." Giọng nói rõ ràng nhưng nghe sao run rẩy.

"Cậu làm đúng rồi." – Sanghyeok đáp, tay đã đeo găng, mắt rà lại từng nhịp thở của chú chó. Chaeyoung vừa bước tới, vội vã phụ giúp đưa Tori vào khu cấp cứu nội bộ. Trước khi đi, anh còn ngoái lại hỏi:

"Cậu có tiếp xúc trực tiếp với chất độc không?"

"Tôi đeo găng lúc bế em ấy."

"Vậy thì ổn."

Rồi anh quay sang Chaeyoung, giọng dứt khoát:

"Anh sẽ tiêm atropine và truyền Ringer's Lactate. Nhịp tim đang trên 150 rồi. Chuẩn bị giúp anh ống apomorphine gây nôn."

Hyeonjun ngồi thẫn thờ trên ghế da của bàn trà. Hơi thở cậu còn chưa ổn định và người thì ướt nhẹp vì mắc mưa, mái tóc ngắn cắt gọn gàng còn rỏ nước tong tỏng xuống tay. Gió lạnh len vào lớp áo đồng phục mỏng, khiến sống lưng cậu tê buốt. Nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm tháp gì so với cảm giác rét buốt nơi lồng ngực.
Tori là người bạn tri âm tri kỷ của cậu, là người bạn to xác trung thành luôn chờ cậu về mỗi đêm, bất kể là lúc ba giờ sáng hay đêm bão. Cậu là một cảnh sát, cậu nghĩ cậu cần lý trí và bình tĩnh hơn giây phút này, nhưng nghĩ đến hơi thở của Tori yếu dần trong vòng tay, cậu lại nghĩ mình không đủ mạnh mẽ đến thế.

Khoảng mười phút sau khi Tori được đưa vào khu đặc trị, Hyeonjun mới kịp nhìn kĩ, Chaeyoung là một cô gái mặc scrubs xanh, tóc buộc cao gọn gàng, đeo bảng tên "Chaeyoung – Assistant" bước ra, tay ôm máy tính bảng và sổ ghi chép.

"Chào cậu. Mình là trợ lý ở đây. Cậu có thể cung cấp một số thông tin cơ bản về Tori được không?"

Hyeonjun giật mình đứng lên, trả lời "Vâng ạ."

Chaeyoung mỉm cười nhẹ.
"Trước tiên, Tori thuộc giống gì và em ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Labrador Retriever, giống thuần. Em ấy sáu tuổi rưỡi."

"Đã tiêm phòng đủ chưa ạ?"

"Đủ. Mình có mang theo sổ tiêm. Cả xét nghiệm định kỳ cũng có."

"Được rồi, cảm ơn cậu." Chaeyoung  gật đầu, vừa gõ dữ liệu vào máy vừa liếc nhìn người đàn ông to lớn trước mặt.

"Cậu là cảnh sát à?"

Hyeonjun gật đầu. "Vâng, mình làm ở đồn gần đây."

"Chắc là khó khăn lắm phải không?"

"...Lúc không có người để chia sẻ thì ừm, khó thật."

Chaeyoung im vài giây, rồi khẽ nói, như bâng quơ:
"Chắc vì vậy nên Tori là cả thế giới của cậu."

Hyeonjun không đáp lại. Mắt cậu lại chực đỏ lên.
"Cậu làm tốt rồi." - Chaeyoung cười - "Tori sẽ ổn thôi. Bác sĩ của chúng mình rất giỏi."

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

"Ổn rồi, bé con. Em đang làm tốt lắm." - Anh thì thầm, tay điều chỉnh nhẹ ống truyền để tốc độ ổn định hơn.

Chaeyoung kê thêm một khay gạc sạch và lọ sát trùng.
"Phản ứng tốt hơn so với em nghĩ đấy." - Cô nói nhỏ - "Mấy phút đầu em tưởng phải đặt ống dẫn khí."

"Không cần đâu." - Sanghyeok lắc đầu - "Em ấy rất mạnh mẽ. Tim đang dần ổn định."

Anh cúi xuống, kiểm tra lại mí mắt và lợi của Tori để đánh giá tuần hoàn máu, rồi chậm rãi xoa dọc sống lưng, giúp cơ bắp thư giãn sau co giật. Tori hơi giật nhẹ chân sau, nhưng không rên lên.
"Được rồi, ngoan quá."

Sau khi tiêm thuốc và truyền dịch, Sanghyeok khựng lại đôi chút. Trên phần đùi sau bên trái của Tori là một vết sẹo khá dài, đậm màu, đã lành từ lâu nhưng phần đó không thể mọc lông nữa nên rất rõ ràng.

Tay anh khẽ chạm quanh vùng đó để kiểm tra phản ứng của Tori, cậu nhóc vẫn nằm yên, chỉ quay đầu nhìn Sanghyeok chút rồi lại nằm xuống như cũ.
Sanghyeok cười, xoa đầu cậu nhóc:
"Ngoan lắm."

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Khoảng gần ba tiếng sau, Sanghyeok bước ra, trán rịn mồ hôi, áo blouse trắng nhàu nhĩ. Mặt anh ửng đỏ vì mệt, nhưng ánh mắt dịu lại khi thấy Hyeonjun vẫn ngồi nguyên một chỗ, mắt đỏ hoe và lưng ướt nhẹp.

"Cậu vẫn chưa về sao?" - Anh cau mày quay sang Chaeyoung - "Em không nói cậu ấy nên về nghỉ à? Sắp năm giờ sáng rồi." Sanghyeok ngước nhìn đồng hồ, cảm thấy hơi ngạc nhiên vì cậu ta thực sự ngồi chờ anh ra.

Hyeonjun như bừng tỉnh, đứng bật dậy.

"Tôi không dám rời. Lỡ...có chuyện gì thì-"

"Không cần lo nữa." - Sanghyeok ngắt lời, ánh mắt dịu lại - "Tori đã qua cơn nguy hiểm. Cậu có thể vào nhìn một chút."

"Em ấy không sao thật chứ?"

"Còn yếu, nhưng nhìn chung là ổn rồi. Tôi đã gây nôn, truyền dịch, tiêm kháng sinh và kiểm tra nội tạng. May là cậu đưa đến sớm. Loại ngộ độc này chỉ chậm thêm chút thôi có thể khiến gan và thận của Tori tổn thương khó có thể hồi phục. Tori rất ngoan và hợp tác, cũng phản ứng rất tốt với kháng sinh và dịch truyền, cậu có thể yên tâm rồi."

"Tôi xin lỗi..." – Hyeonjun cúi đầu thật thấp. – "Do tôi bất cẩn..."

"Cậu đã giữ Tori rất ấm, phản ứng nhanh và mô tả triệu chứng cực kỳ chính xác." – Sanghyeok nhẹ giọng trấn an – "Rất ít người làm được như vậy. Tôi nghĩ... Tori rất may mắn vì có cậu."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!" Hyeonjun cúi người rất sâu để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Tôi phải cảm ơn Tori mới đúng, em ấy hợp tác rất tốt, nhiều con hoảng loạn tới mức phải gây mê mới xử lý được." Anh thầm nghĩ, đây là chú chó được huấn luyện vô cùng bài bản, biết tin vào con người, biết giữ bình tĩnh ngay cả khi đau đớn.

Chaeyoung còn nói thêm vào: "Tori rất thông minh và dũng cảm, tôi hiếm gặp chú chó nào như Tori."

Hyeonjun cảm thấy bác sĩ và nhân viên ở phòng khám Little Paw vô cùng tử tế và dễ mến. Cậu lại càng biết ơn hơn vì mình và Tori được gặp họ.

Hyeonjun ngẩng lên, mắt hơi ướt. Tảng đá nặng ngàn cân được trút xuống khỏi đôi vai cậu.

"Tôi... có thể ở lại đây thêm chút được không? Chỉ... để nhìn Tori thôi."

Sanghyeok nhìn Hyeojun vài giây. Rồi gật đầu.

"Không phiền."

Hyeonjun bước tới khu vực phòng cách ly có cửa kính lớn. Bên trong, Tori đang nằm nghỉ trên giường ấm, ống truyền gắn gọn ghẽ. Mắt khẽ mở. Thấy Hyeonjun, đuôi nó giần giật muốn cử động. Cậu áp tay lên mặt kính, trán chạm nhẹ. Đôi mắt khẽ cong lại và miệng thì ríu rít gọi Tori.

Chaeyoung từ trong bước ra, nhìn thấy cảnh ấy thì khựng lại một giây.
Cô nhìn sếp mình, người luôn cọc tính,  sống khép kín, chẳng bao giờ nán lại nói chuyện quá hai phút với chủ nuôi, đang đứng gần đó, tay bỏ túi, im lặng nhìn Hyeonjun không chớp. Rồi cô nhìn sang cậu cảnh sát to xác đang cúi đầu áp trán lên kính, rì rầm gì đó với chú chó.

"Em bé ngoan... Ba ở đây rồi, Tori ơi..."

Chaeyoung cười thầm. Nụ cười của người nhìn thấu hồng trần.

"Em nghĩ anh ấy ổn hơn rồi." - Cô nói nhỏ, như sợ làm ồn đến khoảnh khắc yên bình đang diễn ra trước tấm kính.

Sanghyeok không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại nơi người cảnh sát trẻ đang dựa vào cửa kính, đôi vai vẫn run nhẹ, nhưng lần này là vì đang cười, không còn là nỗi lo lắng hay sợ hãi ban đầu nữa. Anh đã chứng kiến không ít chủ nuôi khóc vì thú cưng, nhưng có điều gì đó ở người đàn ông này khiến anh khó lòng rời mắt. Có lẽ là sự chân thành trọn vẹn, hoặc có lẽ là cách cậu ta gọi tên chú chó nhỏ (thực ra là cũng không nhỏ mấy đâu) - dịu dàng đến mức khiến người ngoài cũng muốn được yêu thương như thế.

"Em về nghỉ đi, Chaeyoung." - Sanghyeok nói sau một hồi im lặng - "Để anh trông Tori. Lát nữa em có thể đến muộn một chút để ngủ thêm."

"Dạ." - Chaeyoung gật đầu, lấy áo khoác. Trước khi đi, cô không quên dặn Sanghyeok:

"Anh à, anh đừng lạnh lùng với người ta quá nha."

Sanghyeok khẽ thở dài. Rồi anh quay lại với bảng theo dõi, điều chỉnh chút thông số trên máy đo nhịp tim, liếc sang người kia vẫn chưa rời bước.

"Cậu tên là Hyeonjun, đúng không?" - Anh lên tiếng, giọng trầm và hơi khàn vì thiếu ngủ.

Hyeonjun quay đầu lại, lúng túng đứng thẳng.

"Vâng. Xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ đi ngay nếu anh bảo không nên ở lại."

"Không phải vậy." - Sanghyeok ngắt lời - "Tôi chỉ nghĩ... nếu cậu định ngồi đây suốt sáng, ít nhất nên thay cái áo ướt đi đã."

Nói rồi, anh xoay người vào kho chứa phía sau, lát sau trở ra với một chiếc áo hoodie cũ và khăn tắm mới.

"Của tôi. Sạch sẽ." – Anh đặt lên ghế, không đợi phản ứng của Hyeonjun - "Thay ra đi, cậu không muốn cảm lạnh rồi lây cho Tori đâu."

Đó là lần đầu tiên trong đêm, Hyeonjun bật cười nhẹ. Cậu cúi đầu thật sâu, lần nữa:

"Cảm ơn bác sĩ Lee. Thật lòng đấy."

Sanghyeok không đáp. Anh chỉ kéo ghế, ngồi xuống bên bàn, mở hồ sơ theo dõi tình trạng của Tori.

Nhưng trong đầu anh, lần đầu tiên sau rất lâu, lại dội lên một nhịp thình thịch khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro