Chương 3

"Nhưng nếu là người anh thích thì sao?"

Câu nói ấy như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Trong khoảnh khắc, tim Hyeonjun đập mạnh đến nghẹt thở. Cậu mở to mắt, chưa kịp nghĩ nên phản ứng ra sao thì đã nghe thấy chính giọng mình thốt lên:

"Anh sốt à?"

Rồi chẳng hiểu vì sao, cậu bất ngờ đưa tay lên, chạm nhẹ vào trán Sanghyeok.

"Ủa? Không nóng." Cậu nhìn anh. "Sanghyeok, anh điên thật rồi."

Câu nói ấy không mang vẻ giận dữ, mà giống như một cách để che giấu cơn hoảng loạn đang sôi sục trong lồng ngực. Cậu thả tay xuống, xoay người bước đi nhanh như chạy trốn, chẳng buồn đợi anh trả lời. Dường như chỉ cần ở lại thêm một giây, cậu sẽ không giấu nổi những điều trong lòng nữa.

Sau lưng cậu, Sanghyeok nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, rồi đưa tay lên trán mình, khẽ mỉm cười.

"Không nóng thật à..." Anh lặp lại lời Hyeonjun nói, giọng đầy thích thú.

***

Từ ngày đó, Hyeonjun tránh mặt Sanghyeok. Cậu vẫn đến trường, vẫn tới câu lạc bộ nhưng tuyệt đối không xuất hiện trong tầm mắt của anh. Chỉ cần thấy Sanghyeok ở phía cuối hành lang, cậu sẽ rẽ sang hướng khác. Nếu Sanghyeok ngồi ở sân trường, cậu sẽ chọn đi bộ vòng qua bên hông lớp học. Không nói chuyện. Và tuyệt đối không ở lại một mình với Sanghyeok.

Cậu không biết mình đang sợ điều gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến câu nói hôm đó, tai lại nóng lên.

Anh nói vậy là thật hay chỉ đùa? Là thử cậu, hay chỉ quen miệng trêu? Hyeonjun không có đáp án. Nhưng cậu biết, nếu cứ tiếp tục để bản thân rung động thì mọi điều cậu cố phủ nhận sẽ vỡ tung ra mất.

Tệ hơn nữa, những ngày sau đó, cậu liên tục bắt gặp Sanghyeok và Minhyung đi cùng nhau: Minhyung đợi anh trước cổng trường; Minhyung và Doran tới quán thịt nướng cùng Sanghyeok; Minhyung và Keria cùng anh ghé tiệm sách; hay vô tình thấy cả bốn người họ vui vẻ chơi đùa ở sân bóng rổ.

"Thân thiết thật đấy. Còn hơn cả mình. Hyeonjun à, tỉnh táo lên. Làm sao mà anh ấy có thể thích mày thật được chứ?"

Không lần nào Sanghyeok nhìn về phía cậu. Cũng không lần nào Hyeonjun đủ can đảm lại gần.

***

Hyeonjun nằm trên giường, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên trần nhà.

Cậu không ngủ được.

Cậu cứ nghĩ mãi đến hình ảnh Minhyung đứng cạnh Sanghyeok, ánh mắt cậu ta nhìn anh, nụ cười thoải mái, dáng vẻ quá tự nhiên...giống như đã ở bên nhau từ lâu lắm rồi. Cậu không biết họ là gì. Cũng không dám hỏi. Chỉ biết rằng mỗi lần thấy họ đi cùng nhau, trong lòng cậu lại khó chịu đến mức không thể diễn tả.

"Anh nói nếu là người anh thích thì sao. Và rồi sau đó... anh cứ đi cạnh người khác như thể câu đó chưa từng tồn tại. Rõ ràng là em cũng thích anh mà."

Cậu kéo chăn trùm kín đầu.
Không phải vì lạnh. Mà vì mắt bắt đầu cay rồi.

***

Hyeonjun đang đứng đợi ở quầy thu ngân sau bữa tối thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Sanghyeok gần đó.

Anh ngồi gần cửa sổ, mặc áo khoác sẫm màu, tay chống cằm nghe ai đó nói chuyện. Cạnh anh là Minhyung. Hyeonjun thoáng sững, bỗng có tiếng người phụ nữ khẽ bật cười, lắc đầu nói gì đó kiểu: "Con trai lớn mà như con nít. Minhyungie, con chỉ cần dễ ăn bằng một nữa anh trai con là ba mẹ mừng lắm rồi."

Cả bàn ăn bật cười. Mọi thứ đều ấm áp - một khung cảnh gia đình hạnh phúc mà không ai cần giải thích.

Minhyung...là em trai.

Tất cả những cảnh cậu đã thấy: sự tự nhiên khi ở bên nhau, sự thân thiết, thậm chí cả câu nói "và hơn hết là tớ" hóa ra đều mang ý nghĩa khác.

"Em trai. Chỉ là em trai."

Cậu đứng lặng thật lâu. Thì ra là như vậy.

***

Tuần học mới lại đến, Hyeonjun tựa vào lan can tầng hai, mắt nhìn xuống sân trường tìm kiếm một bóng hình ai đó. Tìm xem người ấy có còn đứng ở góc quen thuộc mỗi khi tan học hay không.

Anh vẫn ở đó.

Dù cho Hyeonjun đã né tránh bao ngày, Sanghyeok vẫn không hề thay đổi vị trí đứng, hay nói đúng hơn là vị trí mà anh biết chắc chắn Hyeonjun luôn dễ dàng nhìn thấy anh nhất. Anh không hỏi, không trách, chỉ lặng lẽ để cậu nhìn thấy mình mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro