Chương 5.

"Anh có hay đến quán đó không?"

"Không... chỉ hôm nay. Nhưng chắc từ giờ sẽ đến nhiều hơn.""Vì... cà phê ngon hả?""Vì có người khiến anh muốn ngồi lâu hơn."



"Haizzz... còn chưa đến một tuần nữa là thi giữa kì rồi."

Hyukkyu thở dài, gục mặt xuống bàn hội học sinh, giọng than vãn đặc trưng khiến Sanghyeok chỉ khẽ bật cười.

"Cậu thì giỏi sẵn rồi, có gì mà than."
"Anh nói dễ nghe nhỉ. Tôi mà thi rớt thì cậu định bù điểm cho à?"
Sanghyeok không đáp, chỉ cười hiền. Gương mặt anh dưới ánh nắng xiên qua khung cửa sổ trông thật yên bình — đến mức Hyukkyu phải lườm khẽ:
"Anh mà cứ thong thả kiểu đó, hội trưởng à, có ngày bị đám năm mười hai mới gấp đôi anh đấy."
"Cũng được thôi. Miễn là họ biết mỉm cười lúc mệt."
Câu trả lời khiến Hyukkyu sững lại đôi giây. Anh hiểu người bạn thân của mình vẫn luôn sống chậm, lặng lẽ và dịu dàng theo cách riêng — nhưng hình như, dạo này, ánh mắt Sanghyeok không còn lặng yên như trước nữa. Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến lớp 11A2, anh lại nhìn ra cửa sổ.

"Biết hết rồi nhá!" Hyukkyu sẽ không nói ra đâu. 5 lần 7 lượt bày trò để cốt và crush của cốt có thể gặp nhau mặt dù cả hai đứa cứ như cục đá, chẳng ai chịu chủ động. Hyukkyu thề mình chính là thằng bạn thân tốt nhất quả đất!!.

Chiều cuối tuần, Hyeonjoon chọn ngồi ở quán café nhỏ cuối con phố gần trường. Cậu mang theo chồng đề thi dày, gọi một ly cacao nóng, vừa làm bài vừa ngắm những vệt nắng xiên qua khung kính. Cảm giác yên tĩnh đến lạ.

Nhưng sự yên tĩnh đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, chuông gió leng keng, và người bước vào lại là Sanghyeok anh mặc chiếc sơ mi trắng gấp tay, tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt dừng lại vài giây khi thấy cậu. Chắc anh đã tới trường làm gì đó trước khi đến đây.

Cả hai sững lại.
Hyeonjoon định cúi xuống giả vờ không thấy, nhưng giọng anh đã vang lên, trầm và ấm như từng lần cậu nghe trong những buổi họp:
"Trùng hợp thật. Em cũng hay đến đây à?"
Cậu ngẩng lên, tim đập nhanh hơn bình thường. "Dạ... em hay ôn bài ở đây."
"Anh ngồi cùng được không?"

Câu hỏi ấy khiến tay Hyeonjoon khẽ run, bút trượt khỏi trang giấy. Cậu lắp bắp: "Dạ, được ạ."

Ban đầu, cả hai chỉ im lặng — tiếng giấy sột soạt, tiếng gió ngoài hiên, và hương cacao xen mùi café đắng.
Rồi Sanghyeok cất lời trước:
"Em học toán hả?"
"Dạ, môn này... hơi khó nhưng em thích." Hyeonjoon cười nhẹ, khẽ đẩy gọng kính.
"Anh từng sợ toán lắm đó."
"Anh á?"
"Ừ. Lúc còn cấp 2 ý, anh toàn bị thầy nhắc đứng dậy bởi vì nhầm dấu. Giờ nhìn em chăm chỉ thế này, thấy mình lười ghê."

Lời nói tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến Hyeonjoon cười nhẹ. Cậu không ngờ người mà mình từng ngưỡng mộ — người đứng trên bục trong hội học sinh, luôn điềm tĩnh và tự tin — lại có lúc nói bằng giọng khiêm nhường đến vậy.
Cuộc trò chuyện dần nối dài. Giữa họ, khoảng cách từng là im lặng, giờ chỉ còn là những mẩu cười vụn nhỏ.

"em có biết tại sao trời lại nắng không?" Sanghyeok hỏi.

"do bức xạ mặt trời ạ?" 

"sai rồi, tại vì trời không mưa!" Sanghyeok xoa đầu Hyeonjoon rồi cười cười như tên ngốc. Và thực sự Hyeonjoon cũng thấy anh thật đáng yêu.

Khi rời quán, trời đã nhá nhem, gió lùa qua những tán cây hai bên đường.
"Để anh đưa em về nhé," Sanghyeok nói, ánh nhìn nghiêng sang.
"Dạ không cần đâu, nhà em gần đây mà..."
"Cũng tiện đường anh đi mà."

Cậu ngập ngừng, rồi gật đầu. Hai người sóng bước dưới bóng cây rợp, lá khẽ xào xạc trong gió. Mặt trời đỏ rực khuất dần sau dãy nhà, ánh sáng hắt lên vai áo họ một gam màu mật ong dịu.

Hyeonjoon chợt nhớ tới buổi mưa hôm đó — khi Sanghyeok chỉ đưa ô mà không dám nói lời nào.
Còn hôm nay, anh đi bên cạnh cậu thật bình thản. Không cần mưa, không cần cớ gì, chỉ là cùng đi về.

"Anh có hay đến quán đó không?"
"Không... chỉ hôm nay. Nhưng chắc từ giờ sẽ đến nhiều hơn."
"Vì... cà phê ngon hả?"
"Vì có người khiến anh muốn ngồi lâu hơn."

Gió khẽ qua, mang theo mùi nắng còn sót lại, và tim Hyeonjoon cũng khẽ lỡ một nhịp.
Cậu không dám quay sang nhìn, chỉ mỉm cười.
Đôi khi, những điều lớn lao nhất bắt đầu từ một buổi chiều rất đỗi bình thường — nơi hai người chỉ cùng đi qua, dưới tán cây mùa hạ.

Con đường dẫn đến nhà Hyeonjoon không lớn, chỉ là một con ngõ nhỏ rợp bóng cây. Hai bên vệ đường là những khóm hoa cúc dại và hoa thanh cúc tím nhạt, thứ hoa thường mọc tự nhiên, chẳng cần ai chăm sóc vẫn nở đầy sức sống. Mỗi lần gió lùa qua, từng cánh hoa lay nhẹ, rải xuống mặt đường vài cánh mỏng như bụi ký ức.

Hyeonjoon bước chậm hơn một chút, vừa để tránh bước quá nhanh, vừa để giữ cho nhịp tim mình không hỗn loạn thêm. Cậu nghe tiếng bước chân Sanghyeok phía sau, đều và trầm, như một nhịp nền khiến mọi thứ xung quanh trở nên yên ổn lạ thường.

"Đường nhà em đẹp thật."
Sanghyeok lên tiếng trước, giọng anh thấp và ấm, hòa vào tiếng gió thổi.
"Dạ... Em cũng thấy vậy. Mùa nào hoa cũng nở."
"Anh từng đi ngang qua đây vài lần, nhưng không nhận ra là đường này lại gần nhà em."
Hyeonjoon hơi ngạc nhiên. "Anh từng đi qua ạ?"
"Ừ. Hồi năm ngoái, hội học sinh đi khảo sát mấy khu quanh trường để tổ chức chạy bộ gây quỹ. Anh còn nhớ có con đường nhỏ rợp hoa như thế này."
"Là đường này đó."
Cả hai cùng cười. Nụ cười nhẹ thôi, nhưng với Hyeonjoon, nó khiến mọi lo lắng trong lòng cậu tan đi.

Đến đoạn rẽ, ánh nắng cuối ngày hắt xuống qua hàng cây, đổ bóng họ đan xen trên mặt đường. Hyeonjoon nhìn chiếc bóng cao thấp hơn mình một chút — cái dáng đi nghiêng nghiêng, tay cắm vào túi quần, thỉnh thoảng lại liếc sang phía cậu. "Thật đáng iuuu".
Anh ấy... vẫn như lần đầu cậu nhìn thấy — trong mưa, với nụ cười ấy.

"Anh Sanghyeok..."
"Hmm?"
"Cảm ơn vì hôm nay đã đưa em về."
"Cảm ơn vì đã cho anh đi cùng chứ."
"Dạ?"
"Anh chỉ sợ em sẽ bảo 'đừng đi theo em nữa' thôi."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Hyeonjoon khẽ cúi mặt. Cậu không biết trả lời sao, chỉ cười, giọng nhỏ xíu:
"Em... đâu có nói vậy."

Đến đầu ngõ, Hyeonjoon dừng lại.
"Nhà em trong kia, anh về luôn hả?"
"Ừ. Mai gặp ở trường nhé."
"Dạ."
Cậu cúi nhẹ đầu, rồi quay bước. Nhưng vừa đi được vài bước, tiếng gọi khẽ vang lên phía sau:
"Hyeonjoon này..."

Cậu quay lại.
Sanghyeok vẫn đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt như lẫn giữa hoàng hôn và gió chiều.
"Em đừng quên mang ô nếu mai trời mưa nhé."
Hyeonjoon hơi sững, rồi bật cười. "Em nhớ mà."

Cậu không biết — sau khi quay đi, Sanghyeok vẫn đứng đó thêm một lúc lâu. Anh nhìn theo dáng cậu bé cao lớn khuất dần giữa ngõ hoa, lòng lại nhói lên một cảm giác vừa ấm vừa mong manh.
Giống như thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong ngày — không chói lóa, nhưng khiến người ta không nỡ rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro