Cơn mưa trùng lặp.
"Em có mang ô không?" — anh hỏi.
Cậu lắc đầu.
Anh khẽ bật cười, mở chiếc ô màu xanh đậm đã quen thuộc.
"Đi chung nha. Mưa kiểu này dễ lạnh lắm."
Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối cùng của ngày bị mây xám nuốt trọn. Cả sân trường ngập trong thứ ánh sáng nhạt màu — như thể tất cả đều đang chờ một cơn mưa sắp tới.
Hyukkyu vươn vai, ngáp dài, giọng lầm bầm:
"Mệt thật... À khoan đã, hôm nay dự báo mưa mà."
Anh đứng khựng lại giữa hành lang tầng hai, mắt lia qua đám học sinh đang lác đác rời trường. Rồi bất chợt, ánh nhìn anh dừng lại nơi cuối con đường, giữa hàng cây rụng lá.
Một dáng người nhỏ, vai đeo cặp chéo, bước đi chậm rãi.
"Ê, em trai đeo cặp chéo ơi!" — Hyukkyu gọi với theo, nửa đùa nửa thật.
Không ai đáp.
Anh chạy đến gần, đặt tay lên vai cậu bé kia.
"Anh hội phó... gọi em ạ?"
"Ừ, anh nhờ tí việc. Em tiện đường thì mang giúp anh tập đề này cho hội trưởng nhé."
Trước khi Hyeonjoon kịp phản ứng, Hyukkyu đã nhét tập tài liệu vào tay cậu và vội vã chạy biến.
"Anh có việc gấp, cảm ơn em nha!"
Còn lại mình Hyeonjoon đứng đó, gió thổi qua khiến tà áo rung nhẹ.
Cậu nhìn xuống tập đề dày cộm, hít một hơi dài.
"Thật là... biết thế vòng ra cổng sau rồi."
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn quay người, đi về hướng phòng hội học sinh.
Từng bước chậm rãi.
Càng gần nơi ấy, tim cậu càng đập nhanh.
Bàn tay nắm chặt mép tập tài liệu, đầu cúi thấp như thể cố tránh gặp ánh nhìn nào đó.
"Thực sự phải đối mặt với anh ấy sao..."
Trước cửa phòng, Hyeonjoon dừng lại. Tiếng mưa lộp bộp bắt đầu vang trên mái hiên — cơn mưa đã đến.
Cậu do dự một lúc lâu, không biết nên gõ cửa hay để lại tài liệu rồi đi.
Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Ủa, Hyeonjoon? Em đứng đây làm gì vậy?"
Sanghyeok vừa từ trong phòng bước ra. Tay anh vẫn còn cầm một xấp hồ sơ, áo sơ mi hơi xộc xệch vì tháo vội. Giọng anh dịu dàng, hơi khàn.
Hyeonjoon giật mình, vội cúi đầu:
"Dạ... anh Hyukkyu nhờ em mang tập đề này cho anh."
Sanghyeok nhận lấy, mỉm cười nhẹ.
"Anh cảm ơn nha. Cậu bạn đó... toàn giao việc bất ngờ thế này."
Ánh nhìn của anh dừng lại trên gương mặt cậu thiếu niên trước mặt — đôi mắt cậu vẫn né tránh, hàng mi ướt nhẹ vì hơi nước ngoài trời, tóc lòa xòa dính vào trán.
Hyeonjoon vẫn như ngày nào: yên tĩnh, không ồn ào, nhưng ánh sáng từ cậu lại khiến Sanghyeok khó rời mắt.
Một tiếng sấm vang xa, rồi mưa bắt đầu nặng hạt.
Bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước đập vào bệ kính, vỡ tan.
"Em có mang ô không?" — anh hỏi.
Cậu lắc đầu.
Anh khẽ bật cười, mở chiếc ô màu xanh đậm đã quen thuộc.
"Đi chung nha. Mưa kiểu này dễ lạnh lắm."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Hyeonjoon ngẩng lên — đôi mắt cậu khẽ mở to, trong veo mà ngập ngừng.
Hình ảnh ấy khiến Sanghyeok thoáng nhớ lại một cơn mưa khác, hai tháng trước.
Cũng là cậu bé này, đứng dưới mái hiên, run khẽ vì lạnh.
Cũng là anh, cầm chính chiếc ô này, nhưng chỉ dám đưa cho cậu rồi vội vã rời đi.
"Lần đó... mình đã không nói lời nào."
Lần này, anh không muốn bỏ lỡ nữa.
Hyeonjoon thoáng do dự, rồi khẽ gật đầu.
Cả hai bước ra khỏi hiên, chiếc ô mở ra, che lấy không gian nhỏ giữa cơn mưa.
Ban đầu, họ đi song song mà không nói gì.
Tiếng mưa rơi đều, xen giữa là hơi thở ấm của người đi bên cạnh.
Sanghyeok hơi nghiêng ô về phía cậu — vai anh ướt một mảng, còn vai cậu thì khô ráo.
"Lần đầu tiên mình đi chung với ai đó dưới mưa..."
Hyeonjoon nghĩ, lòng lạ lắm.
Cậu không dám nhìn thẳng Sanghyeok, chỉ nghe tiếng mưa rơi trên vải ô và mùi hương bạc hà phảng phất.
Tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng sợ anh nghe thấy.
Còn Sanghyeok — anh mỉm cười nhẹ, không nói lời nào.
Chỉ có một cảm giác ấm dần lan trong ngực. Cảm giác ấy khác hẳn với những xác suất, với những tính toán quen thuộc mà anh từng tin tưởng.
"Có lẽ, lần này... mình sẽ chọn không cần tỉ lệ."
Hai người đi qua con đường rợp lá.
Mưa nhỏ dần, ánh sáng vàng từ những ngọn đèn đầu phố soi qua, phản chiếu lên làn nước loang loáng.
Cả hai dừng lại khi đến ngã ba — nơi họ phải rẽ hai hướng.
"Anh về bên phải hả?" — giọng Hyeonjoon nhỏ, nhưng đủ để Sanghyeok nghe thấy.
"Ừ. Còn em?"
"Em đi thẳng ạ."
"Vậy... hẹn gặp lại ở trường."
Anh khẽ gật đầu, nụ cười mờ ấm.
Cậu cũng cúi nhẹ, rồi rẽ đi — chiếc ô xanh đậm vẫn nghiêng về phía anh.
Sanghyeok đứng đó một lúc, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy.
Cơn mưa đã ngớt, chỉ còn mùi đất ẩm và hơi nước trong không khí.
Anh khẽ thở ra, mỉm cười — một nụ cười nhẹ như gió.
"Mình đã từng đưa ô cho em một lần..."
"Và hôm nay, cùng em đi chung ô."
Hyeonjoon về đến nhà, áo vẫn còn ấm hơi mưa.
Cậu ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, thấy giọt nước rơi trên mặt kính như đang tái hiện hình bóng của ai đó.
"Anh ấy... vẫn dịu dàng như vậy."
Cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim còn vương lại.
Cơn mưa trôi qua, nhưng cảm xúc thì không.
Một người từng đưa ô mà chẳng nói lời nào.
Một người từng chờ hoài dưới mái hiên.
Và giờ, trong cơn mưa trùng lặp, họ đã cùng bước đi dưới cùng một chiếc ô.
Cơn mưa tạnh hẳn khi Sanghyeok về đến nhà.
Không khí trong phòng vẫn còn ẩm, mùi mưa bám trên áo khiến anh thấy lòng nhẹ đi, mà cũng chẳng yên được.
Anh thay đồ, đặt chiếc ô xanh đậm cạnh bàn — vẫn là chiếc ô ấy, nhưng hôm nay nó được che chung với hai người.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối hẳn.
Tiếng mưa nhỏ còn đọng lại trong ống thoát nước, lách tách như đang nhắc lại điều gì.
Sanghyeok ngồi xuống mép giường, lưng hơi dựa vào tường, đưa tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại.
Trong đầu anh vang lại giọng nói quen thuộc của Hyukkyu ban sáng:
"add friend đi, dễ mà".
Anh khẽ cười.
Câu nói nghe đơn giản thế, mà đến giờ vẫn khiến anh chần chừ.
Tay lướt đến ô tìm kiếm, gõ dòng chữ "Moon Oner".
Tài khoản nhỏ hiện lên — ảnh đại diện là bầu trời tím nhạt, chỉ có vài bài đăng, một dòng tiểu sử ngắn:
"Thích mưa, thích yên tĩnh."
Trái tim anh đập khẽ.
"Đúng là em."
Anh do dự vài giây, rồi nhấn nút Follow.
Chỉ thế thôi, nhưng tim lại đập như thể sợ ai nghe thấy.
Anh ném điện thoại sang một bên, cười một mình, rồi lại cầm lên xem — chẳng hiểu sao chỉ một dòng chữ "Đang theo dõi" lại khiến anh cảm thấy... ấm đến thế.
Rồi chưa đầy nửa phút sau, màn hình sáng lên.
Thông báo hiện ra:
Moon Oner đã theo dõi bạn.
Sanghyeok khựng lại, rồi bật cười thật khẽ.
Một nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa ngọt ngào.
"Có vẻ như... không chỉ mình là người bồn chồn."
Anh ngả người xuống giường, tay gác lên trán, mắt khẽ nhắm lại.
Tiếng mưa trong trí nhớ lại vang lên, hòa cùng nhịp tim đang chậm dần.
Phía bên kia, trong căn phòng nhỏ cạnh cửa sổ mờ hơi nước,
Hyeonjoon vẫn chưa tin nổi vào mắt mình.
Thông báo hiện lên khiến cậu sững người:
Lee Faker vừa theo dõi bạn.
Cậu ngồi thừ ra vài giây, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đầu óc rối tung, vừa vui, vừa lo, vừa ngượng ngùng đến nỗi không biết phải làm gì ngoài việc... nhấn theo dõi lại.
"Anh ấy... add mình thật à?"
Cậu cắn nhẹ môi, rồi úp điện thoại xuống bàn, gương mặt đỏ ửng.
Ngoài trời, đèn đường vẫn hắt lên mặt kính những vệt vàng nhạt, phản chiếu bóng dáng cậu thiếu niên đang cố che đi nụ cười nhỏ xíu trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro