Lần đầu anh gặp cậu.

"Tại sao nhóc đó đẹp đến vậy mà chẳng ai để ý đến nhỉ?"


Khoảng hai tháng trước.
Buổi chiều tan học, sân trường vẫn còn vương lại những âm thanh cuối cùng của một ngày dài — tiếng giày thể thao nện xuống nền gạch, tiếng cười đùa của mấy bạn cùng lớp, tiếng gió lùa qua tán phượng đã thưa hoa. Sanghyeok cất cặp vào vai, men theo dãy hành lang dài hắt nắng, hướng về phía thư viện.

Anh đến chỉ để mượn một quyển sách cho bài thuyết trình môn văn sắp tới. Ánh nắng cuối ngày lọt qua khung cửa kính cao, chạm vào từng tầng bụi lơ lửng trong không khí, khiến cả căn phòng ngập trong một thứ ánh sáng vàng nhạt như tan ra được.

Sanghyeok vốn định rời đi ngay sau khi ký tên vào sổ mượn. Nhưng ánh nhìn bỗng khựng lại nơi góc cuối thư viện.

Ở góc khuất phía cuối thư viện, một cậu học sinh đang gục đầu lên cánh tay, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa gương mặt. Ánh hoàng hôn len qua lớp kính, in bóng cậu xuống mặt bàn gỗ đỏ nâu, hòa trong màu vàng cam êm ấm. Cảnh tượng ấy... khiến người ta chẳng nỡ chớp mắt.

Cậu ta không nổi bật — không phải kiểu khiến ai cũng phải quay đầu nhìn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng rơi nghiêng và hơi gió khẽ lay tấm rèm, Sanghyeok lại cảm thấy có gì đó rất quen.

"Sao nhóc đó đẹp đến vậy mà chẳng ai để ý đến nhỉ?"

Một thoáng ký ức mơ hồ hiện lên — hình ảnh chính mình của nhiều năm trước, cũng ngồi trong căn phòng này, cũng tựa đầu lên cánh tay, ngủ quên trên đống bài tập dang dở. Một cậu bé cô đơn, yên tĩnh, chẳng biết mình đang bị ánh sáng phía sau chiếu đến.

Anh khẽ thở ra. Không hiểu vì sao tim lại mềm đi như thế.

Sanghyeok tiến về phía đó, từng bước chân nhẹ như sợ đánh thức ai. Anh kéo tấm rèm xuống, che bớt ánh nắng còn sót lại đang rọi thẳng vào khuôn mặt cậu thiếu niên. Khi làm vậy, anh khẽ nhìn xuống — nơi cuốn vở mở dở vẫn còn dòng chữ nắn nót ở góc trang:
"Moon Hyeonjoon."

Một cái tên bình thường. Nhưng vì một lý do nào đó, nó bỗng đọng lại trong đầu anh như một giai điệu lặng lẽ mà dai dẳng.

Anh đứng thêm một lúc nữa. Gió thổi qua khe cửa, mùi nắng cuối ngày quyện cùng mùi giấy cũ. Cậu thiếu niên vẫn ngủ yên, khóe môi khẽ cong như đang mơ một giấc mơ hiền lành.

Khi Sanghyeok rời khỏi thư viện, mặt trời đã lặn hẳn. Anh bước đi giữa sân trường nhuộm màu tím nhạt, trong lòng vẫn vương hình ảnh ấy — một cậu nhóc lặng lẽ giữa ánh sáng, vừa mong manh, vừa dịu dàng đến mức khó quên.

Có thể, chính khoảnh khắc ấy, Sanghyeok đã bắt đầu chú ý đến Hyeonjoon.
Một cách vô thức thôi, nhưng đủ để khiến anh nhìn thấy cậu giữa đêm mưa hai tháng sau — và không ngần ngại đưa chiếc ô của mình về phía cậu.

Đối với Sanghyeok, Moon Hyeonjoon là một người lặng lẽ đến mức đôi khi khiến người ta quên mất sự tồn tại của cậu giữa đám đông.
Cậu ấy không bao giờ nói nhiều, chẳng mấy khi xuất hiện trong các buổi hoạt động chung. Khi tan học, Hyeonjoon thường ôm cặp đi thẳng về phía thư viện hoặc phòng tự học. Bóng dáng cậu hòa vào những dãy hành lang ngập nắng, cứ thế nhỏ dần, như thể cả thế giới chưa từng có ý định giữ cậu lại.

Hyeonjoon đẹp — không phải kiểu rực rỡ khiến ai cũng ngoái nhìn, mà là thứ đẹp yên ả, nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở. Một vẻ đẹp chỉ khi người ta dừng lại, thật sự nhìn kỹ, mới thấy được cái tĩnh lặng dịu dàng trong đó.

Có đôi lần Sanghyeok vô thức dõi theo bước chân cậu, chỉ để rồi mỉm cười mà không rõ lý do.
Cậu bé ấy luôn cúi đầu, vai khẽ nghiêng về phía trước, tay siết chặt quai cặp — trông vừa yếu ớt, vừa kiên định, như thể đang bước đi giữa một thế giới riêng mà chẳng ai chạm tới được.

Không biết từ khi nào, việc bắt gặp Hyeonjoon giữa hành lang, hay nhìn thấy cậu qua ô cửa sổ thư viện đã trở thành một thói quen.
Một thoáng nhìn thôi, nhưng đủ khiến lòng Sanghyeok nhẹ đi — như thể sự yên lặng của Hyeonjoon đã xoa dịu những ồn ào trong anh.

Anh không chắc Hyeonjoon đã trải qua những gì, hay vì sao cậu lại chọn cách sống thu mình đến thế.
Chỉ là, mỗi khi bắt gặp ánh nắng vắt ngang qua bàn học, mỗi khi nhìn thấy ai đó gục đầu lên cánh tay giữa buổi chiều muộn... anh lại nhớ đến cậu — cậu bé với mái tóc đen rũ, với vẻ bình yên mà cô độc ấy.

Và có lẽ vì vậy, trong đêm mưa hôm đó, khi thấy Hyeonjoon ngồi co người lại dưới mái hiên công viên, Sanghyeok đã không suy nghĩ gì thêm.
Anh chỉ đơn giản đưa ô cho cậu bé ấy, rồi chạy đi trong mưa — như thể trái tim anh đã biết trước rằng, mình sẽ không nỡ để người ấy ngâm mình trong cơn mưa lạnh như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro