Chương 2: Xiềng xích của hổ (2)
Lee Sanghyeok cắn móng tay đi qua đi lại trong phòng, anh đã lỡ mất một cơ hội, lần gặp mặt tới có lẽ là giờ cơm trưa vài tiếng sau, anh vẫn hoàn toàn không biết gì về thanh niên trầm lặng kia.
Anh loáng thoáng nhận ra mình mất kiểm soát, khi ở bên cạnh thanh niên, dường như phản ứng bản năng của cơ thể khiến anh đồng tình, thương hại, và cả cảm giác an tâm không thể nói thành lời.
Đây là chuyện không thể hiểu nổi, đáng sợ hơn cả việc bắt cóc.
Ngoài cửa sổ dường như trời đang mưa, trong không khí có mùi ẩm ướt, lại không có nổi một giọt nước hắt vào phòng.
Lee Sanghyeok thoáng chút sốt ruột mở tập vở lúc trước, những khớp ngón tay gõ vào mặt bàn phát ra tiếng vang lạnh lùng. Vài câu ngắn gọn trong vở không đủ để sắp xếp thành một câu chuyện hoàn chỉnh, anh thậm chí còn chẳng thấy tên của bất kỳ ai xuất hiện.
Điều này không giúp gì cho hoàn cảnh hiện tại, mặc dù nghĩ vậy, anh vẫn xem lại từ đầu đến cuối, khi nhìn thấy trái tim bị rạch ngang, trái tim anh bỗng trật nhịp, dáng vẻ của thanh niên hiện lên trước mắt.
Tóc đen mắt đen, cao chừng mét tám, tuổi không lớn, vóc dáng cao to, chắc là có thói quen tập luyện, có thể nhẹ nhàng bế anh lên, nếu không đánh lén, tỷ lệ thắng khi đối đầu của anh vô cùng thấp.
Nhưng có lẽ... Có thể thử xem thế nào?
Lee Sanghyeok có một niềm tin vô cớ, đối phương sẽ mù quáng không đánh trả.
Thứ cảm giác này quá sức lạ lùng, anh lắc đầu hất văng suy nghĩ này đi, đánh lén vẫn đáng tin hơn một chút.
Theo những gì mà anh quan sát, sau khi người tiến vào cánh cửa kia sẽ tự động đóng lại, thanh niên không cần dùng chìa khóa cũng có thể mở cửa rời đi, mà anh lại không vặn được tay cầm, khả năng cao cửa dùng mật mã vân tay, ít nhất anh phải đánh người bất tỉnh mới có thể chạy trốn.
Mà đánh ngất xong lại nảy sinh một vấn đề mới, anh cần thoát khỏi xiềng xích trên chân.
Nhưng tại sao không có ổ khóa?
Lee Sanghyeok cúi xuống, ghé lại gần dây xích xem xét cẩn thận, trên vòng tròn chỉ có một kẽ hở rất mảnh, đến cả sợi tóc cũng không thể lọt vào, mà đầu kia gông sắt đã bị khóa chết ở đầu giường, Lee Sanghyeok kéo thử, đầu giường cũng rung nhẹ. Xiềng xích kín kẽ như vậy là do trong lúc anh không để ý khoa học kỹ thuật phát triển, cũng chuyển sang dùng mật mã vân tay rồi ư?
Dù thế nào chăng nữa, xiềng xích nhất định có thể mở ra, anh cần tận dụng khoảng thời gian này đánh gục người rồi chạy trốn, cùng lúc ấy, anh cần biết tình huống bên ngoài căn phòng, chỉ có mình thanh niên hay còn cả đồng phạm.
Nếu chỉ có một người thì dễ giải quyết, chỉ cần tìm được một vũ khí thuận tay...
Lee Sanghyeok chán nản buông xích sắt, bắt đầu tuần tra trong phòng, tự hỏi đèn bàn có thể đánh người bất tỉnh không, sau khi cầm lên ước lượng, anh phát hiện nó còn chẳng cứng bằng nắm đấm của anh. Đây là lý do tại sao trong phòng không có ghế dựa? Với sức của anh có thể nào dùng dây xích siết người bất tỉnh không?
Lee Sanghyeok cầm dây xích vung vẩy, mặc dù có thảm, nhưng xích sắt vẫn phát ra tiếng động, một đầu còn đang gắn ở mắt cá chân anh, muốn lặng lẽ siết ngất một người độ nguy hiểm quá cao. Có lẽ anh không cần hành động mạo hiểm, mọi người sẽ phát hiện anh mất tích, căn cứ manh mối tìm đến nơi này.
Bên ngoài đang mưa rất to, Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng mưa rơi xuống đất lộp độp, tiếng mưa như tiếng bùa đòi mạng khiến anh bức bối.
Vào đúng lúc này cửa mở, thanh niên lại lần nữa xuất hiện trước cửa, trong tay vẫn là chiếc khay kia. Không gian khép kín xóa nhòa khái niệm thời gian, bất tri bất giác đã là giữa trưa. Tiếng mưa che đậy tiếng bước chân, Lee Sanghyeok không kịp thu hồi biểu cảm sợ hãi, cứ vậy quay đầu đối mặt với thanh niên.
Thanh niên tựa hồ không phát hiện, đi thẳng tới bên bàn đặt khay xuống, động tác cậu ta rất chậm, hơi giống đang cố ý kéo dài thời gian. Tiếng bát đũa lanh canh, mùi thức ăn nhanh chóng lấp đầy căn phòng.
Đáy mắt Lee Sanghyeok hàm chứa sự thù ghét không thể đè nén, mùi hương không gợi lên cơn đói của anh, ngược lại còn khiến anh buồn nôn, anh cắn nhẹ đầu lưỡi chầm chậm hít thở.
Lần này anh phải giữ được lý trí, thử thăm dò giới hạn của thanh niên.
Thái độ của Lee Sanghyeok khiến thanh niên cảm thấy mờ mịt, cậu ta cúi đầu chà sát đầu ngón tay, giống như chú chó nhỏ làm sai cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Sự im lặng kéo dài của Lee Sanghyeok gia tăng sự bất an của cậu ta, mắt cậu ta bắt đầu lấp láy, nhìn qua nhìn lại giữa người và thức ăn, cuối cùng đưa đồ ăn tới trước miệng Lee Sanghyeok giống như ban sáng.
Lee Sanghyeok chau mày kìm nén cơn khó chịu nơi dạ dày, anh nghiêng đầu từ chối đồ ăn trước mặt. Vẻ mặt thanh niên rõ ràng trở nên sốt ruột, cổ họng cậu ta phát ra những âm tiết ngắt quãng, ý đồ thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok.
Từng giây từng phút trôi qua, Lee Sanghyeok vẫn bất động, khuôn mặt thanh niên hiện rõ sự thống khổ tột cùng, cậu ta cắn môi, mắt lại rưng rưng nước.
Ánh mắt Lee Sanghyeok dừng ở góc tường, phớt lờ trạng thái của thanh niên, trong lòng không khỏi khó chịu thay cậu ta. Thứ tình cảm xa lạ, bất thường đang chiếm quyền kiểm soát cơ thể, tựa như anh là phạm nhân trên giá treo cổ, từng phút từng giây đều đang luận kĩ hành vi phạm tội.
Sự khắc chế cực đoan biến thành phẫn nộ, Lee Sanghyeok hất tay, đồ ăn văng tung tóe xuống đất.
"Tránh ra!"
Tiếng kêu gào ngạo nghễ của phẫn nộ bỗng chốc ngưng bặt, Lee Sanghyeok thoáng sửng sốt nhìn chiếc bát vỡ, sau đó những cú đấm đá giáng xuống người cậu trai. Dường như để phát tiết tất cả bất an trong lòng, anh vung tay đập mạnh, tiếng nắm đấm chạm vào da thịt nặng nề vang lên trong phòng.
Thanh niên ôm đầu không hề phản kháng, cho đến khi cơ thể lùi lại vài bước vì sức lực điên cuồng của Lee Sanghyeok, cậu ta mới dùng sức ôm chặt lấy eo anh đè anh lên giường.
Lee Sanghyeok vẫn đang kháng cự, anh vùng vẫy tay chân, thanh niên ôm lấy anh vuốt tóc anh như đang dỗ trẻ nhỏ, thanh âm mơ hồ nơi cổ họng nghe như một bài đồng dao lạc điệu nào đó.
Cơn giận bùng phát nghênh đón hồi kết, Lee Sanghyeok thở hổn hển, mệt mỏi từ bỏ tranh đấu, dường như anh đã tìm thấy điểm mấu chốt của thanh niên, nhưng càng thêm mịt mờ với con đường phía trước. Sau khi anh bình tĩnh lại, thanh niên đứng dậy bước đến cạnh kệ sách, loạt xoạt viết gì đó vào vở, sau đó giơ lên.
"Tớ sai rồi, cậu đừng giận." Kèm theo một trái tim và icon mỉm cười.
Đây rốt cuộc là loại người gì?
Lee Sanghyeok cảm thấy có chút khâm phục thanh niên này, bản thân anh không thể bình tĩnh được như vậy, huống chi còn bị người đánh một trận.
Giữa hai người rốt cuộc ai mới là người bị hại.
Suy nghĩ này án ngữ trong đầu, Lee Sanghyeok mấp máy môi định hỏi gì đó, nhưng anh vừa khẽ động, lại bị người đè lại.
Anh thấy người trước mắt quỳ một chân xuống đất, nhặt từng mảnh vỡ sắc nhọn. Trên tấm thảm trắng có một vệt đỏ chói mắt, lần theo dấu vết anh phát hiện mé chân của thanh niên xuất hiện một vết cắt ngọt, máu khô, đọng thành một vệt đỏ thẫm.
Lee Sanghyeok hít vào một hơi lạnh, càng không phát ra nổi nửa lời.
Chẳng mấy chốc thanh niên đã thu dọn xong mảnh vụn, dọn dẹp qua không đủ sạch sẽ, vì thế cậu ta bước về phía Lee Sanghyeok, ấn vào mắt cá chân anh, trong chớp mắt, xiềng xích tự động rơi xuống. Tiếp theo thanh niên dắt anh qua vết bẩn, mở cửa rời khỏi phòng.
Chưa từng nghĩ chuyện sẽ đơn giản tới vậy.
Lee Sanghyeok bần thần bước theo, cảm xúc vui mừng lo sợ đan xen nơi đáy mắt, anh vội vàng quan sát xung quanh. Hai người hiện tại đang ở cuối hành lang, một bên là cầu thang dẫn lên trên, trên cầu thang tối đen, không thấy ánh sáng chiếu vào.
Còn có một cánh cửa...
Lee Sanghyeok nhanh chóng đưa ra kết luận, anh im lặng đi theo thanh niên tới một căn phòng khác. Đúng như suy đoán của anh, phía bên phải căn phòng kia còn một không gian khác.
Căn phòng này càng thêm đơn giản, không có bàn, tủ quần áo, chỉ có đúng một chiếc giường, ngay cả ánh đèn cũng mang màu lạnh, chỉ có mặt giường bừa bộn cho thấy có người sinh hoạt. Lee Sanghyeok không khỏi hoài nghi người này cũng bị nhốt dưới tầng hầm giống anh, hoặc có thể chỉ là một công cụ để chăm sóc anh mà thôi.
Sau khi vào phòng thanh niên buông tay, cậu ta thậm chí cẩn thận chỉnh tóc cho Lee Sanghyeok, mặt không biểu cảm, hoàn toàn mặc kệ vết thương của bản thân, cuối cùng cậu ta nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, quay người ra khỏi cửa.
Khi thanh niên trầm mặt nổi giận, khí chất khác hẳn trước đó, có thể nói là càng giống "Kẻ bắt cóc"? Lee Sanghyeok không xác định được, dường như anh cảm giác được thanh niên đang tức giận, nhưng nguyên nhân không phải do anh.
Lee Sanghyeok nhắm mắt đứng im một lúc tại chỗ, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Anh phát hiện đối phương cũng không sợ anh chạy trốn, nơi này không có theo dõi cũng chẳng có xiềng xích, chỉ có một cánh cửa đóng lại. Lee Sanghyeok bước về phía trước, xoay thử, không phản ứng.
Anh không hề thất vọng, thay vào đó, anh nhìn về phía bên kia căn phòng. Nơi ấy còn một cánh cửa, lần này anh nhẹ nhàng liền đẩy cửa tiến vào.
Nơi này là nhà vệ sinh, Lee Sanghyeok đứng trước bồn rửa tay, tấm gương trong suốt phản chiếu rõ ràng hình dáng của anh, là dáng vẻ quen thuộc. Anh giơ tay lần mò mặt gương, chỉ cần dùng sức là có thể đập vỡ tấm kính, mảnh vỡ hoàn toàn có thể đe dọa thanh niên kia.
Cậu không thể làm thế.
Lee Sanghyeok dường như nghe thấy bản thân nói vậy, anh cảm giác đối phương không hề ác ý với anh, có lẽ có thể rời khỏi đây bằng biện pháp ôn hòa. Tay anh đặt trên mặt gương rất lâu, người trong gương dường như cũng đang trách mình không quyết đoán.
Lee Sanghyeok thoáng trầm ngâm, cuối cùng thả tay.
Khi anh quay người liền thấy thanh niên đang đứng ở cửa, không biết đã quan sát bao lâu. Hai vai buông thõng, mi mày rủ xuống, nhìn không rõ đôi mắt trong bóng tối, khi Lee Sanghyeok nhìn cậu ta, cậu ta bèn im lặng lui về bên cạnh cửa.
Lee Sanghyeok để ý cậu ta giấu gì đó sau lưng, tới tận khi lướt qua mới xác định được đó là một gói bánh mì nhỏ. Anh giả vờ như không phát hiện bước tới bên cạnh giường ngồi xuống, Lee Sanghyeok nghe thấy mình mở miệng bằng chất giọng lạnh lùng: "Nơi này chán quá, tôi muốn ra ngoài."
Thanh niên không phản ứng, cũng có thể là giả vờ không nghe thấy, cậu ta dựa vào cạnh cửa quay lưng lại với Lee Sanghyeok, sau đó tiếng bao bì nhựa bị bóp vang lên, có một cảm giác áp bách đáng sợ.
Lee Sanghyeok không biết những lời mình nói có đúng hay không, lúc này anh rất bình tĩnh, cảm xúc sợ hãi sớm đã mất dạng, ngược lại có chút đau lòng đến khó thở.
Cứ vậy hai người giằng co mất một lúc lâu, thanh niên cúi gằm mặt bước tới, đặt túi bánh đã được mở lên đùi Lee Sanghyeok, ngoan ngoãn mỉm cười, khóe môi cố gắng tạo thành một đường cong. Dường như nhận ra sự gượng gạo của mình, cậu ta lại rời khỏi phòng.
Lee Sanghyeok lập tức thả mình xuống giường, anh không biết mình thành công được bao phần, nhưng dường như anh có thể rời đi mà không khiến đối phương bị thương. Anh cầm bọc bánh mì đã được bóc, đọc kĩ dòng chữ trên bao bì, sau đó cắn một miếng rồi nhấm nháp, anh cực kì chắc chắn đây là vị mà mình thích.
Cứ thế này ý chí của anh sẽ một yếu dần...
Không có bất cứ âm thanh nào vang lên trừ tiếng mưa rả rích, Lee Sanghyeok co mình nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh không còn nhận thức được thời gian, chỉ nghe thấy tiếng mưa càng lúc càng lớn, mưa lâu như vậy có khi nào làm ngập cả tầng hầm này không?
Đúng lúc Lee Sanghyeok đang mơ màng, anh lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Thanh niên không đi vào mà dừng trước cửa, cúi người đặt thứ gì đó trên mặt đất. Cùng với tiếng mèo chói tai, một bóng đen vụt qua, chui tọt vào gầm giường.
Cảnh tượng này lập tức khiến Lee Sanghyeok tỉnh táo lại, anh loạng choạng bước tới trước cửa, phát hiện người này đã ướt sũng, những sợi tóc dán chặt vào hai má, hoodie và ống quần trở nên đậm màu, liên tục nhỏ nước.
Từ đầu tới chân ướt sạch, lại vẫn như thể không có việc gì, đôi mắt đen láy, mặc Lee Sanghyeok kéo vào trong phòng.
Thanh niên ngồi ở mép giường, hai tay đặt trên đầu gối cúi đầu im lặng, cậu ta ngước nhìn Lee Sanghyeok đang dùng ga trải giường lau nước cho mình, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy dúm dó.
Một góc giấy đã tan vào với nước mưa, nhưng có thể đọc rõ chữ viết bên trên: Mèo của cậu.
Lee Sanghyeok cầm lấy tờ giấy, đôi môi và những đầu ngón tay cùng run rẩy, tay anh khựng lại giữa không trung, đột nhiên vò giấy ném vào người thanh niên. Trong ánh nhìn của Lee Sanghyeok, thanh niên nhắm mắt, nước mắt rớt xuống từ hàng mi, lăn dài trên má, tựa những giọt nước mắt ban sáng.
"Tôi không muốn mèo, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn giao lưu với loài người!" Lee Sanghyeok gào lên.
Khi nói chuyện anh không dám đối mặt với thanh niên mà nhìn vào viên giấy trên đất, khóe môi lạnh lùng mân thành một đường thẳng.
Thanh niên cúi đầu rất lâu, cậu ta thử nắm tay Lee Sanghyeok, lần thứ nhất bị tránh liền tiếp tục với tay, cuối cùng bắt lấy, cậu ta tì trán trên mu bàn tay Lee Sanghyeok không động đậy.
Khác với nước mưa, chất lỏng ấm áp thấm ướt mu bàn tay Lee Sanghyeok, thanh niên cúi gập người, phát ra những tiếng thở dốc nín nhịn vì nỗi đau không thể kìm nén.
Lúc này Lee Sanghyeok mới phát hiện những vết xước dài đã sưng đỏ vì dầm mưa sau gáy cậu ta. Những vết xước này như thứ vũ khí sắc nhọn đâm thẳng vào tim Lee Sanghyeok, nỗi xót xa nặng nề bao phủ anh, suýt chút nữa anh buột miệng nói lời xin lỗi, suýt chút nữa anh cảm giác bỏ trốn là một quyết định sai lầm.
Trên thực tế, tiếng mèo cào đúng lúc kéo anh ra khỏi thứ cảm xúc này, một lần nữa anh kiên định với suy nghĩ của mình, dùng sức rút tay ra.
Tay của thanh niên vẫn lơ lửng giữa không trung, cậu ta như một xác thịt đã đánh mất sự linh hoạt, ngẩn người tại đó.
Lee Sanghyeok những tưởng thanh niên sẽ kích động hoặc gào khóc, thế nhưng không, sắc mặt cậu ta tái nhợt dưới cơn mưa nặng hạt, một kẻ đánh mất linh hồn, nhưng cử chỉ lại vô cùng bình tĩnh.
Cậu ta dẫn Sanghyeok đến góc tường, sau đó nằm bẹp người xuống, chuẩn xác bắt gọn con mèo đen dưới giường. Mèo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, tứ chi giãy giụa giữa không trung, người túm gáy nó lại không chút tiếc thương nhốt nó vào nhà vệ sinh.
Lại là một chuỗi tiếng động ồn ào, Lee Sanghyeok sợ hãi đến gần nhà vệ sinh, một người một mèo bên trong dường như đang vật lộn kịch liệt.
Không đến mức trút giận vào một con mèo chứ...
Lee Sanghyeok hoang mang suy nghĩ, anh ghé người vào cửa hi vọng nghe rõ hơn chút.
Người ở bên trong mất một lúc lâu, khi cậu ta trở ra, trong tay Lee Sanghyeok có thêm một chú mèo mệt mỏi, tỏa ra mùi hương.
Trên mặt gương phủ đầy hơi nước trong nhà vệ sinh nguệch ngoạc vài chữ:
Tớ sẽ thực hiện mong muốn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro