Chương 5: Lời nguyện cầu thầm lặng (1)
Một đêm không mộng mị, Lee Sanghyeok mở mắt, anh rướn người, tiết trời hôm nay có vẻ rất đẹp, là thời điểm thích hợp để phơi nắng. Anh khẽ nhếch môi, hất chăn, sắp xếp hoạt động ngoại khóa của ngày hôm nay.
Nắng hắt vào trong phòng, có tiếng gõ cửa vang lên. Lee Sanghyeok mở cửa, ánh vào mắt là bộ tóc trắng bù xù của Moon Hyeonjoon, ngọn tóc vẫn còn ướt nước ngang ngược vểnh lên.
Moon Hyeonjoon vuốt tóc, gượng gạo dò hỏi: "Anh có nhớ em là ai không?"
Phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok là game rèn luyện trí não nào đó vừa mới ra mắt, suy nghĩ mất một lúc mới trả lời: "Đừng nhắc anh, để anh đoán đã."
"Em là mặt trời đúng không? Bởi vì ngày ngày đều mọc."
Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Moon Hyeonjoon tắt lịm. Cậu quăng hết những ảo tưởng hoang đường trong đầu, âu sầu trả lời: "Em là mặt trăng."
"Ò! Anh đang thử xem em có biết đáp án không thôi, thật ra anh đoán được rồi."
Anh đoán được vào mắt...
Moon Hyeonjoon nhủ thầm trong lòng, cậu nghĩ mãi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, vẻ mặt hoang mang của Lee Sanghyeok không phải vờ vịt, chẳng lẽ trước đó thực sự chỉ là một giấc mộng?
Biểu cảm bối rối khôn cùng của cậu không thoát khỏi ánh mắt của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok tò mò hỏi: "Em sao thế?"
Moon Hyeonjoon hồi thần, không nhịn được mà so sánh anh và hình tượng trong mộng, giọng nói của Lee Sanghyeok trùng khớp với giấc mơ, trầm bổng hệt như lúc hỏi tên cậu. Cảnh trong mơ thật đến đáng sợ. Ánh mắt cậu lóe lên, không muốn bỏ lỡ cơ hội này: "Em mơ thấy một giấc mơ..."
"Gặp ác mộng à?" Lee Sanghyeok cười tủm tỉm, anh hiểu được hành vi mơ thấy ác mộng bèn đi tìm người lớn này.
"Em tới tìm anh là vì trong mơ anh biến thành ác quỷ ăn thịt em à?"
Vành tai Moon Hyeonjoon nóng rực, không trả lời được, cậu không thể nói cậu mơ thấy mình bắt cóc anh, lại còn liều chết bám víu. Cậu quay đầu, thì thầm: "Có ăn cũng là em ăn anh ý."
Kẻ bắt cóc mới là ác quỷ, nạn nhân chỉ có thể là cừu.
Lee Sanghyeok không ghìm lại được ánh mắt trêu chọc, nụ cười càng thêm rõ ràng, Moon Hyeonjoon giật thót lẩm bẩm: "Không có gì, chỉ là một giấc mơ bình thường, mơ thấy anh không nhớ ra em mà thôi."
"Thật không?" Lee Sanghyeok gật đầu, đưa ra ý kiến đóng góp cho vấn đề này: "Vậy làm quen lại lần nữa là được. Cái này không phải ác mộng."
"Đúng là không phải ác mộng." Moon Hyeonjoon đồng ý, cậu nhớ tới ánh mắt hoảng hốt của Lee Sanghyeok ở trong mơ khi túm sai người, sau đó lại công bằng dắt lấy cả hai. Hiện tại xem ra thực sự thú vị, nhưng tại sao lại mơ thấy Lee Sanghyeok nắm tay mình nhỉ?
Ánh mắt Moon Hyeonjoon lơ đãng dừng trên tay Lee Sanghyeok, thon dài nhỏ nhắn, sắc da trắng lạnh khẽ ánh lên.
Cảm giác nắm tay hẳn sẽ giống trong mơ nhỉ.
Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ rồi đột nhiên sực tỉnh, hất văng toàn bộ ý niệm không đứng đắn, dựng thẳng sống lưng, cuống cuồng hỏi: "Cùng, ăn cơm không?"
Cậu ho húng hắng, những lời sau đó trôi chảy hơn hẳn: "Anh muốn ăn gì."
Sao mà hốt hốt hoảng hoảng. Lee Sanghyeok hất cằm nhìn thằng nhóc, buột miệng: "Bánh kem dâu tây?"
Moon Hyeonjoon sững người, ký ức trong mơ lại hiển hiện.
Lee Sanghyeok nghĩ một lúc rồi nói: "Mà thôi, em không thích."
"Em bảo không thích lúc nào?"
Giọng Moon Hyeonjoon có phần run rẩy. Vô hình trung, giấc mơ ảnh hưởng tới cậu. Cậu ra sức chứng minh tính chân thực của những sự kiện trong đó, không bỏ qua mỗi một mối liên hệ.
"Em chưa từng nói thế..."
"Vậy em thích không?" Lee Sanghyeok hỏi.
Moon Hyeonjoon cúi đầu, bứt dứt bất an, cậu không nên bị giấc mộng hư ảo điều khiển, đánh mất khả năng phán đoán: "... Thích." Vị thơm ngọt của kem bơ dường như vẫn còn quanh quẩn trong những kẽ răng, mộng lôi kéo người chìm đắm.
"Để dành làm tráng miệng, mình đi ăn cái khác trước đã."
Suốt quãng thời gian sau đó, Moon Hyeonjoon thẫn thờ, chốc chốc lại nhìn lằn đỏ trên tay. Thời gian trôi đi, vệt đỏ mờ dần, cậu khát vọng bắt lấy thứ gì đó.
Đến tối, cậu trằn trọc trở mình trên giường. Đối với rất nhiều người, mơ sẽ chiếu như một bộ phim dài tập, có khi nào cậu cũng là một trong số đó, nếu tiếp tục là giấc mơ của ngày hôm qua, cậu nhất định phải nắm chặt Lee Sanghyeok cùng nhảy xuống.
Moon Hyeonjoon nhắm mắt rất lâu mới chìm vào giấc ngủ, giống như những gì mà cậu mong đợi, một lần nữa cậu rơi vào trong mộng, có điều ý thức của cậu mịt mờ, hoàn toàn không nhớ thân phận của mình, trở về thời trung học.
Ngày tốt nghiệp cận kề, trong lớp rộ lên phong trào trao đổi quà tặng. Tiết học chấm dứt, cả lớp học ồn ã. Moon Hyeonjoon nằm bò ra bàn, bên tai nhao nhao những tiếng bàn luận.
"Mày định tặng ai?"
"Thì, cậu ấy, khả năng cao là không được tặng lại."
"Gì cơ?"
...
Lee Sanghyeok lướt qua một nhóm nam nữ trở về chỗ ngồi của mình. Đây là vị trí mà mọi người trong lớp đều sẽ tránh đi, cũng do luật bất thành văn này, nó dường như tự mang vòng bảo hộ, trở thành một trong số những địa điểm yên tĩnh ít ỏi trong lớp. Những người khác có lẽ sẽ không thích, nhưng với Lee Sanghyeok sự im lặng này vừa đủ, vả lại bàn dưới là người không có khả năng ồn ào nhất trong lớp.
Nằm nhoài như thế cả ngày không chán à?
Lee Sanghyeok xoay người gõ bàn phía sau, Moon Hyeonjoon không đáp lại, chỉ rụt đầu giấu tai vào trong khuỷu tay.
Lee Sanghyeok không bỏ cuộc chọc cậu ta hai cái, không phản ứng, hắn thở dài, đặt đồ vật trong tay xuống khoảng trống ít ỏi trên bàn.
"Tặng cậu này."
Thời tiết gần đây vô cùng khó đoán trước, mưa tầm tã và nắng chói chang liên tục thay ca. Ví dụ như hiện tại, trải qua cơn mưa rào hôm qua, bầu trời trong vắt, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng học khiến người không mở nổi mắt. Người bạn ngồi cạnh cửa sổ kéo rèm, nhưng vẫn còn một khe hở nhường nắng len lỏi. Tia nắng kia vừa hay ghé thăm vị trí của Moon Hyeonjoon, cắt đôi mặt bàn cậu ta thành hai nửa.
Lee Sanghyeok nhìn không chớp mắt, đột nhiên có gì đó thôi thúc hắn chụp lại cảnh tượng này. Mái tóc đen óng như tơ, trông có vẻ rất mượt... Lee Sanghyeok vẫy tay trước tia sáng, tóc Moon Hyeonjoon như một đoạn phim lúc sáng lúc tối.
Chắc chói mắt lắm nhỉ? Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ, dựng món đồ mình tặng lên để che lấp một phần ánh sáng.
Moon Hyeonjoon vẫn cứ nằm dài ra bàn, đến khi vào lớp, cậu mới ngẩng đầu lên. Lúc này Lee Sanghyeok đang chép bài, ánh mắt di động giữa vở và bảng đen, càng không thể quay đầu lại.
Moon Hyeonjoon dè dặt cất quà vào trong hộc bàn. Cậu vuốt ve vỏ ngoài nhẵn mịn, sờ dọc các cạnh, giống như người bán đồng nát bỗng nhiên nhận được báu vật, kinh hồn bạt vía, không dám khoe khoang cũng chẳng dám mở ra liếc mắt một cái, chỉ có thể mong ngóng đoán thử đó sẽ là báu vật gì.
Khoảng thời gian sau đó, Moon Hyeonjoon nhấp nhổm không yên. Cậu do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn xé một tờ giấy viết đôi dòng. Chữ rất xấu, giấy cũng không vuông vức, cậu cau mày lấy ra một cuốn vở khác, nắn nót từng chữ. Dù vậy phải hơn mười tờ, cậu mới chọn ra được tờ hài lòng nhất, cẩn thận xé dọc nếp gấp.
Tờ giấy được cậu gấp thành hình vuông nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu dán mắt vào bóng lưng Lee Sanghyeok, lưỡng lự. Bất tri bất giác, giờ tan học đã tới, nháy mắt cả lớp học như ong vỡ tổ, Moon Hyeonjoon đứng dậy có phần bối rối.
Lee Sanghyeok đeo cặp, phát hiện nơi mình đặt quà trống rỗng, như thường lệ hắn mỉm cười với Moon Hyeonjoon, vẫy tay.
"Bái bai, ngày mai gặp."
"..."
Moon Hyeonjoon cũng gượng nở nụ cười, tờ giấy trong tay nóng bỏng, cậu không có dũng khí để trao gửi. Chẳng mấy chốc bóng hình Lee Sanghyeok khuất xa, Moon Hyeonjoon gục đầu, chạm vào khóe miệng mỉm cười lần nữa. Cậu lặp đi lặp lại vài lần, cho đến khi cơ miệng căng cứng, mới chầm chậm thu hồi độ cong.
Vài người cuối cùng cũng rời bước, lớp học về với tĩnh lặng, Moon Hyeonjoon lại ngồi xuống, có điều lần này cậu ngồi ở chỗ Lee Sanghyeok. Cậu mở tờ giấy trong lòng bàn tay, tô lại từng nét bút, tựa như những lời muốn nói đều đã hòa vào vài nét chữ ít ỏi này.
Để vào rồi đi thôi. Moon Hyeon tự nhủ như vậy, cậu bặm môi lần mò hộc bàn, định nhét bừa tờ giấy vào một cuốn sách, xúc cảm quen thuộc trên tay khiến cậu đứng hình.
Cậu cúi người, nhìn vào bên trong, những chiếc hộp vuông đủ màu sắc được xếp gọn trong ngăn bàn, hệt như chiếc mà cậu nhận được, độ lớn tương đồng, cùng loại giấy bọc. Cậu rụt tay lại như phải bỏng, toàn thân run lên bần bật. Cậu đang hy vọng xa vời gì chứ, Lee Sanghyeok đương nhiên không thể chỉ tặng cho mỗi mình cậu.
Một lần nữa Moon Hyeonjoon nằm bò ra bàn, mắt khó chịu như bị ứ máu, cậu nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc khác lạ trong lòng, tưởng tượng hình ảnh Lee Sanghyeok ngồi trên ghế: Lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên mặt bàn, khi mỏi sẽ hơi ngửa người ra sau, tựa vào lưng ghế, vuốt lại tóc mái lòa xòa. Người như vậy hẳn chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy, cảm giác như thể dù có làm gì cũng sẽ được tha thứ.
Moon Hyeonjoon mở mắt, trái tim ở trong lồng ngực quặn thắt khó thở. Cậu hít vào một hơi thật sâu, gạt phăng tất cả suy nghĩ điên cuồng trong đầu, vô tình phát hiện ra một đồ vật.
Ở ngăn bàn bên cạnh cũng có một chiếc hộp được gói y hệt. Nếu như lúc trước cậu vẫn còn có thể lừa dối bản thân rằng mình là người đầu tiên nhận quà, thì ngay lúc này, thực tế vả cậu một cái đau điếng, nói cho cậu biết cậu chưa bao giờ là người đặc biệt.
Moon Hyeonjoon thẫn thờ đứng dậy, không thể tả rõ tâm trạng của mình. Trong một khoảnh khắc, cậu căm thù thứ bác ái này, nhưng chua xót và đau khổ còn hơn thế cả ngàn lần. Cậu thành tâm nguyện cầu Lee Sanghyeok không đối xử bình đẳng với tất cả mọi người trong lớp, mà cậu cũng không phải đối tượng tình cờ được thương hại.
Phòng học trống không khuếch đại thêm cảm xúc. Đầu ngón tay Moon Hyeonjoon trắng bệch, máu thịt níu kéo lí trí bắt đầu thối rữa, ham muốn chiếm hữu lan tràn dày đặc như nọc độc. Sự kích động đạt tới đỉnh điểm, cậu nhét hộp quà vào trong ba lô, mang theo cả phần của mình, kéo khóa, vội vã rời khỏi phòng học.
Trở về nhà, cậu nhốt mình vào trong phòng. Báu vật khi trước biến thành chiếc hộp Pandora mở khóa căn nguyên khổ đau. Cậu cẩn thận bóc giấy bọc, tựa như đang vén lớp mạng che mặt, giấy gói rơi xuống nguyên vẹn.
Là một quyển truyện tranh.
Moon Hyeonjoon chậm rãi hít thở, vùi chóp mũi vào trang bìa. Là một loại hương gỗ nhàn nhạt, không thể mô tả rõ, từ mùi hương dường như có thể cảm nhận hoa văn thô ráp của trang giấy. Thứ cảm xúc sinh ra khi lướt tay trên mặt giấy khiến người đắm say. Moon Hyeonjoon vô thức lật tới tận cùng, đầu ngón tay khựng lại, cậu nhìn nét chữ xinh đẹp phía trên, đồng tử thoáng co lại.
"Hiện tại tớ mới biết, thinh lặng là lời nguyện cầu của Chúa, tớ có thể cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn vào mỗi phút giây ở bên cạnh cậu. Những ngày tiếp sau, mong cậu mãi luôn mạnh khỏe hạnh phúc. To Moon Hyeonjoon."
Huyết dịch toàn thân Moon Hyeonjoon sôi sục, như thể tìm thấy vì sao thuộc về mình giữa ngân hà xa xôi, cậu vội vã lật giở từng trang, khẩn cầu giấc mộng đẹp này chẳng phải sao băng vụt tắt.
Trong một cuốn khác vẫn là nét chữ của Lee Sanghyeok: "Rất vui được chung lớp với cậu, ..."
Trang sau trống không, tựa như bán thành phẩm chưa được hoàn thành, dòng chữ đột nhiên kết thúc. Càng vậy, Moon Hyeonjoon càng cảm thấy vui vẻ, niềm vui cuốn sạch tất cả đắng cay, cậu ôm lấy cuốn truyện ngã người xuống giường, đặt nó trên lồng ngực cảm nhận tiếng tim đập.
Ngày hôm sau, cậu mang theo ngọt ngào đi vào lớp học, vừa vào cửa thì thấy một cô gái đứng trước bàn Lee Sanghyeok, ra sức nhét gì đó vào tay Lee Sanghyeok.
Trái tim Moon Hyeonjoon trầm xuống, cảm giác khó chịu khó có thể nói ra, cậu thả chậm bước chân, nghe rõ mồn một đối thoại của hai người.
"Cậu mau nhận lấy đi, coi như là xin lỗi."
"Không sao, không cần đưa tớ nhiều đồ vậy đâu." Lee Sanghyeok đẩy trả bữa sáng mà cô bạn đặt trước bàn.
Cô bạn giậm chân, vẻ mặt áy náy: "Vậy cậu nói cho tớ biết là bao nhiêu tiền, tớ trả cho cậu. Rõ ràng cậu tốt bụng cho tớ mượn, tớ lại làm mất. Tớ nhớ rõ là mình để trong ngăn bàn..."
Cô bạn đang định nói thêm gì đó, Lee Sanghyeok lập tức ngắt ngang: "Thật sự không sao mà."
Hắn nhận lấy bữa sáng, khoát tay: "Tớ nhận lời xin lỗi của cậu, không cần băn khoăn nữa."
Hai người giằng co mười phút, cô bạn thật sự bất lực, đúng lúc ấy lại có bạn tới tìm đành miễn cưỡng rời đi. Lee Sanghyeok lập tức thở phào, hắn nhìn bữa sáng trong tay, đồng tử chuyển động, âm thầm đặt lên bàn Moon Hyeonjoon. Kết quả mới quay đầu, tầm mắt vừa hay va phải chủ nhân chiếc bàn, Lee Sanghyeok gượng cười hai tiếng, hoàn toàn không thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang.
"Đói chưa, mời cậu ăn sáng."
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm, không nhúc nhích, bàn tay trong túi quần siết chặt.
Lee Sanghyeok không biết cậu ta nghe được bao nhiều, quà qua tay quả thực không phải chuyện làm người vui vẻ, hắn định lấy về có điều bị Moon Hyeonjoon đè lại, sau đó trong tay nhiều ra một tờ giấy.
Lee Sanghyeok ngẩn người, mở trang giấy được gấp gọn, bên trên là hai chữ "Cảm ơn" ngay ngắn.
"Ý cậu là việc gì?"
Lee Sanghyeok vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn được Moon Hyeonjoon đưa giấy, bình thường hình thức giao lưu giữa hai người là ánh mắt, còn là kiểu một người sẽ tự động né tránh. Hắn không nhịn được cố tình trêu ghẹo: "Cho món quà hôm qua hay là bữa sáng hôm nay."
Như mọi ngày, Moon Hyeonjoon rời mắt, mi mắt rung lên, một nửa là xấu hổ một nửa là sợ hãi. Mỗi câu chữ Lee Sanghyeok nói ra như là cây kim găm thẳng vào cột sống, gia tăng đau khổ và bất lực của cậu. Ngay lập tức cậu nhận ra sai lầm của mình. Nếu như bị phát hiện, chào đón cậu sẽ là ánh mắt phẫn nộ hoặc thất vọng của Lee Sanghyeok.
"Cậu sao thế, khó chịu à?" Lee Sanghyeok phát hiện sắc mặt Moon Hyeonjoon tái nhợt, vô thức đặt tay lên vai cậu ta.
Moon Hyeonjoon tựa hồ nhận phải kích thích cực lớn, cơ thể run lên bần bật. Theo phản xạ, cậu đè lại tay Lee Sanghyeok, sau đó lại thả ra như bị điện giật. Cậu cúi đầu giấu đi đôi mắt, nhưng chẳng thể giấu được nỗi sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng buộc mình bình tĩnh, viết nguệch ngoạc vài chữ lên giấy: "Không sao, ngày hôm qua mất ngủ, nghỉ ngơi một chút là được. Cảm ơn quan tâm."
Nét cuối dừng lại rất lâu, thật ra cậu có rất nhiều lời muốn nói với Lee Sanghyeok, nhưng cuối cùng vẫn chỉ giơ giấy, cố gắng nhếch miệng cười. Đây là nụ cười mà tối qua cậu đã luyện tập trước gương hàng mấy trăm lần.
Lee Sanghyeok nhìn nét mực kéo dài ở cuối câu, trong lòng trào dâng một nỗi bất an mơ hồ. Quan hệ giữa hai người còn chưa đến mức có thể nói ra những lời này, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà căn dặn: "Tớ hy vọng món quà mà mình nhận lại là sự khỏe mạnh của cậu. Có vấn đề gì nói cho tớ biết được không?"
Moon Hyeonjoon che mặt, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro