1

Moon Hyeonjoon thi giữa kỳ vừa đủ điểm để không phải tham gia lớp bổ túc. 6,8 điểm không thừa không thiếu. Thầy Park thở phào một hơi khi nhìn bảng điểm, lại nhìn Moon Hyeonjoon một tay khoác cặp một tay kẹp trái bóng rổ lững thững đi ra khỏi lớp, tiếng thở lại càng não nề hơn. Lại ra sân bóng rổ, giá như cậu học trò trời đánh này của thầy cũng chăm nghe giảng như đánh bóng thì chắc thầy đã nhẹ gánh hơn nhiều.

Moon Hyeonjoon học không tệ, nếu không muốn nói là một người rất thông minh. Thầy Park làm chủ nhiệm từ năm lớp 10 đến hiện nay chưa thấy buổi học nào Hyeonjoon không ngủ, ít nhất là trong giờ của thầy. Cậu ta sẽ gục xuống bàn hoặc nằm nhoài ra mắt chăm chăm hướng về sân bóng qua ô cửa sổ. Thầy Park cũng không biết Hyeonjoon đang ngủ thật hay chỉ đang mất tập trung nhưng điểm thi giữa và cuối kỳ luôn vừa vặn ở mức đủ qua môn. Nếu điểm thành phần thấp, điểm thi cuối kỳ sẽ cao, nếu điểm vừa đủ rồi, Moon Hyeojoon sẽ mặc kệ. Rõ ràng đứa trẻ này rất thông minh, chỉ cần chú tâm học hành là sẽ làm tốt hơn ai hết. Nhưng từ khi nhận trò đến giờ, thầy Park vẫn như cũ bó tay, xuống nước khuyên răn, lên giọng dọa nạt, dường như thầy đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể thuyết phục cậu ta học hành cho nghiêm túc. Nắm trong tay một hạt giống tiềm năng mà chỉ đành nhìn nó lăn lộn trong sân bóng, khỏi phải nói thầy cũng tuyệt vọng vô cùng.

Ai có ngờ hôm nay Moon Hyeonjoon lại chê sân bóng rổ, một đường đi thẳng đến phòng tự học của tuyển Toán. Thầy Park nhíu mày, đi ra ban công nhìn trời nhìn mây, rõ ràng hôm nay trời quang nắng đẹp, rất thích hợp để chơi bóng rổ cơ mà. Thế là người thầy tận tụy đi theo Moon Hyeonjoon xem đứa nhóc này định làm gì.

Moon Hyeonjoon thế mà đi đến phòng tuyển toán thật, không những thế còn quen cửa quen nẻo đi thẳng vào ném cặp sách cái bộp xuống bàn học như thể đã làm vậy cả chục lần. Thầy Park hết nhìn cậu học sinh khó bảo của mình mở sách vở lại quay ra nhìn biển lớp học xem mình có đến đúng nơi không. Đương lúc thầy Park đáng kính vẫn mắt chữ A mồm chữ O ngoài cửa lớp, thầy Lee đã vỗ vai thầy kéo về thực tại

Thầy Park hôm nay lại có hứng đến lớp tôi thỉnh giảng à?

Park Kyungho giật nảy mình nhìn người đồng nghiệp đứng sau lưng với ánh mắt kỳ quái, sau đó thần thần bí bí kéo thầy Lee ra một góc hỏi nhỏ.

Tên nhóc Moon Hyeonjoon sao lại ở đây hả thầy?

Gương mặt thầy Lee lộ rõ vẻ hoang mang, ngoái nhìn cậu học trò lúc nào cũng xách theo trái bóng rổ đến lớp ôn luyện của mình, đáp lại

Tuần trước em ấy đến xin vào lớp để nghe giảng, mấy lần tôi nhờ thầy bảo em ấy cân nhắc tuyển toán, tôi tưởng em ấy đồng ý đến đây là ý của thầy, tôi còn đang không hiểu tại sao kia

Hai thân già hết nhìn nhau lại nhìn vào lớp mà chỉ thấy Moon Hyeonjoon chăm chú ghi chép, chốc chốc sẽ quay sang đàn anh bên cạnh hỏi vài chỗ khó rồi lại tập trung làm việc của mình.

Khỏi phải nói người vui mừng nhất chính là thầy Park, ai ngờ cậu học trò khó bảo mình uốn nắn suốt 2 năm qua lại đột nhiên chăm chỉ đoan chính đến thế. Moon Hyeonjoon không phải dạng học sinh chơi bời phá phách thích gây chuyện khắp nơi làm thầy cô ngao ngán. Ngược lại, cậu nhóc này chỉ chăm chăm vào mấy trận đấu bóng rổ, tư chất thì có nhưng học hành lại chẳng chú tâm, đến lớp chỉ có ngủ gật hoặc thơ thẩn làm việc riêng. Nhìn dáng vẻ đam mê đầy tinh thần học hỏi của Moon Hyeonjoon, thầy Park thấy khóe mắt mình ươn ướt, cảm động muốn rơi lệ

Thầy Lee, tôi giao Moon Hyeonjoon cho thầy, nhờ cả vào thầy, chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ không làm thầy thất vọng.

Được rồi được rồi thầy Park, học sinh được thầy tiến cử tôi không dám lơ là, tôi sẽ làm hết sức

Bên ngoài hai người thầy tay bắt mặt mừng, bên trong nhân vật chính trong câu chuyện của họ đang chống cằm nhìn đàn anh bên cạnh mà cười ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro