-Chương 4: Sự thật kinh hoàng-
Sau khi mẹ bước ra khỏi phòng tôi đầy tò mò với những câu đầy ẩn ý của mẹ và tại sao mẹ lại khóc?, tại sao mẹ lại hốt hoảng đến vậy?, tại sao mẹ toát mồ hôi? và tại sao mẹ lại chấn an tôi là con không cần lo đâu?, câu chuyện ấy ra sao?, nét mặt của mẹ vậy là như thế nào? Những câu hỏi ngập tràn trong đầu tôi mà không có lời giải đáp, lúc đó tôi chỉ đành chờ đến trưa để mọi chuyện được sáng tỏ.
Cuối cùng đã đến trưa, tôi ngồi sẵn trong phòng đợi mẹ trong khi mẹ đang gọi cả gia đình vào và đến khi mọi người đã vào hết thì mẹ lại đóng tất cả cửa và rèm lại, chắc hẳn mẹ làm thế để tránh những lời bàn tán của hàng xóm xung quanh. Rồi mẹ bắt đầu nói và để tấm thẻ hoa anh đào lên bàn, lúc đó chỉ có tôi, Sophia, và anh trai tôi Scout là ngơ ra chẳng hiểu gì nhưng biểu cảm của ông, bà nội làm tôi ngạc nhiên hơn khi họ bắt đầu toát mồ hôi và biểu cảm như mẹ tôi hồi nãy. Và bà bắt đầu hỏi mẹ tôi liên tục những câu như:
-"Con nhặt nó ở đâu? Có phải là con không? Hay là Scout, Alice hay Sophia hả? Con mau trả lời ta đi!"
-"Là Alice thưa mẹ"
Sau đó bà đến chỗ tôi và nắm tay tôi trong lúc đó mẹ lại khóc, càng lúc càng nhiều rồi bà nói:
-"Con không cần lo, đã đến lúc kể ra câu chuyện kinh hoàng của ngôi làng này rồi!"
-"Câu chuyện kinh hoàng?"
Bà nhắm mắt lại và kể: "Khi xưa, ngôi làng này là một nơi rất bình yên với những cảnh quan được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng đó cũng là lí do mà nơi đây là một điểm đến du lịch của những người tham quan thích khám phá. Một trong số những người tham quan ấy, có người tên William Ramsay, một nhà tâm linh đến đây với li do cảnh báo cho người dân trong làng về lời nguyền khinh hoàng của ngôi làng này, rằng trong vòng một năm tất cả người dân sẽ bị thần chết cướp đi sinh mạng nhưng không hề biết nó bắt đầu vào khi nào, với dấu hiệu được coi là lời báo trước của thần chết là mỗi ngày sẽ có một người chết và sau khi thức dậy nhặt được một tấm thẻ trên đó khắc hình hoa anh đào thì điều đó là thẻ số mệnh của người nhặt được nó. Sau lời nói được coi là sự tiên tri của ông Ramsay thì tất cả người dân đều sợ hãi, hoảng hốt và truyền tai nhau về lời nói ấy dù không biết điều ấy có thật hay không. Và rồi lời đồn ấy cũng đã truyền tới nhà ta và chỉ có bố của cháu là không tin, ông sẵn sàng tuyên bố với tất cả người dân rằng:
-"Không có chuyện lời nguyền gì đó đâu, đừng tin vào những lời nhảm nhí của ông Ramsay gì đó chứ, mọi người không thấy mình đang bị dắt mũi hay sao."
Sau khi nghe những lời đó có người tin lại có người không tin. Và chuyện gì đến cũng đến ngay sau đêm ấy mọi thứ đã thay đổi đột ngột. Bầu trời tối sầm lại mọi thứ bắt đầu tồi tệ hơn khi rừng cây đã bị phá nát hoàn toàn, một khung cảnh tệ hại hơn bao giờ hết từ lúc đó chả một ai nhìn thấy bố cháu nữa. Và sau sự biến mất kì lạ của ông ấy mọi người đều nghĩ rằng ông ấy đã phản lại lời nguyền, không tin vào điều ấy nên đã biến mất. Từ đó đến bây giờ khung cảnh vẫn vậy, mọi người vẫn tin vào chờ đợi đến khi lời nguyền được ứng nghiệm. Đợi đến tận bây giờ mỗi khi có người chế giễu thì lại có kết cục giống như ông ấy đều biến mất không một lời giải. Đó cũng là lí do mọi người đều tin và không dám nói một lời nào về lời nguyền ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro