-Chương 8: Đêm thứ nhất-
Còn vài giây nữa là đến 9 giờ, phải làm sao đây? Những lời bà, mẹ đã dặn dò tôi bây giờ không đọng lại một chữ, tôi sợ quá!
9 giờ 00 phút. Thời khắc định mệnh đã tới, tôi thầm nghĩ:" Không cần ra có được không?" Thì bà liền thúc tôi ra ngoài kèm theo lời nói:
-"Cháu hãy thận trọng."
Tôi cố tỏ ra ổn nói dạ rồi ra ngoài nhưng thật sự tôi đang rất sợ. Sau khi ra đến ngoài, tôi chờ đợi mãi từ 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút...rồi không thể đếm nổi. Tôi liền cảm thấy lòng nhẹ hẳn, nói:
-"Chắc chỉ là lời đồn thôi!"
Sau khi nói lời đó, bỗng thấy lạnh cả người, chạy dọc sống lưng, run cả người, nổi da gà tay, chân đều nổi. Nhìn ra sau thì thấy bóng đen ai đó, lúc bấy giờ tôi đã biết đó là sự thật. Lấy hết lòng dũng cảm đối mặt nhớ lại tất cả những lời bà đã nói.
Trước tiên, cái bóng ấy sẽ nói:
-"Có phải người nhận được thẻ gắn hoa anh đào không?"
Tôi sẽ nói:
-"Đúng là tôi, có gì xin hãy nói rõ."
-"Cho hỏi người có mang theo đồ hay vật gì không?"
Tôi sẽ nói dối là không vì bà tôi đã nói vậy tôi cũng không rõ lí do vì sao.
Sau đó cái bóng dần dần lại gần. Tôi càng thấy rõ nhân tướng của nó, tôi hoảng sợ nhìn từ đầu đến chân chỉ toàn một màu đen chỉ riêng gương mặt là được đeo một chiếc mặt nạ có hình mỏ quạ, thân choàng khăn đen trên tay cầm theo cây lưỡi hái dài, nhìn xong tôi như hồn xiêu phách tán.
Được một lúc thì cái bóng đen đó càng đến gần hơn và tôi bắt đầu chạy mặc cho nó cứ đuổi theo sau tôi.
Đến một lúc nhất định thì cái bóng dừng lại, nó giờ cao lưỡi hái thì tôi trong một góc lấy bật lửa hơ xung quanh mũi dao và rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngay lúc nó giơ lên thì cũng là lúc tôi lấy dao đâm nó một phát rồi chạy đến cửa nhà rồi đập cửa liền. Đằng sau thấy nó cứ đuổi theo, tôi vừa kêu gào khóc lên, đập cửa liên hồi, cả người run lên. Cuối cùng tôi cũng vào trong, đóng chặt cửa, lấy tất cả bàn ghế trong nhà ra để chặn lại.
...Đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút. Tôi nhẹ nhõm, mình cũng thoát được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro