Ly rượu - Nakahara Chuuya
Ghi chú: Có SPOILER chi tiết trong Stormbringer.
Đây là lần đầu mình mần thử drabble.
Auld Lang Syne có nghĩa là những ngày đã xa, người nước ngoài thường hát bài này vào đêm giao thừa và những buổi lễ như đám ma hay là lễ tốt nghiệp. Bài hát này chính là để tưởng niệm những người mà ta đã từng gặp qua. Mình đã từng nghe bài này năm lớp 9, nếu bạn được học chương trình của sách giáo khoa cũ có thể bạn sẽ được nghe phần này.
Ý tưởng của bài drabble này là tình bạn của Chuuya trong The Flags - với những người bạn mà anh thương mến nhất. Có thể đây chính là thứ đã khiến mình sững sờ nhất khi biết về quá khứ của anh.
---
"Đại tỷ, hôm nay em xin phép về sớm."
Chuuya nói, đoạn đứng dậy sắp xếp lại mớ hồ sơ nằm hỗn độn trên bàn. Hôm nay anh có công việc liên quan đến xử lý một bọn người làm loạn ở phía Tây. Hồ sơ chất đống cũng tạm gác lại đó, lần đầu Kouyou nhìn thấy anh như này.
Phải nói, Chuuya là người vô cùng trách nhiệm nhất ở Mafia Cảng. Anh sẽ không bao giờ về nhà khi công việc còn đang dang dở. Kouyou nheo mắt, đặt cây bút chị đang cầm trên tay lên mặt bàn rồi hỏi.
"Còn hồ sơ thì như nào, để mai sao?"
"Vâng." Chuuya lặng lẽ đáp lại, anh chỉnh sửa trang phục của mình lại cho gọn gàng. Chiếc nón Fedora nằm gọn gàng che đi những lọn tóc màu hoàng hôn tuyệt đẹp. Đôi mắt xám mang theo nỗi niềm khó nói.
Kouyou không nói thêm gì nữa, chị tiếp tục cầm bút lên để viết tiếp mà nói.
"Ừ, đi nhớ cẩn thận."
"Vâng."
Chuuya đáp lại lời chị, anh lấy áo khoác ngoài khoác trên ghế ngồi khoác lại lên vai mình. Khi ra đến cửa, trước lúc định rời đi, Chuuya cúi đầu xuống xem như là lời chào tạm biệt đến đại tỷ.
Không chờ Kouyou gật đầu đáp lại Chuuya đã mau chóng rời đi. Ánh nắng chiều len lỏi vào những khung cửa kính của Mafia Cảng khiến cho nơi này như bớt đi sự lạnh lẽo.
Những bước chân anh trải dài qua dãy hành lang dài rồi vào bên trong văn phòng của mình. Chai rượu Petrus mới tinh anh để dành bao lâu nay cuối cùng cũng có lúc sài rồi. Chuuya tự mình nhẩm một khúc hát, có vẻ quen thuộc với anh đấy nhưng rồi ngay cả chính anh cũng quên mất bài hát đó nghe được từ ai, từ đài hát mà anh hay nghe nhất chăng?
"Anh Chuuya chuẩn bị về ạ?"
Chất giọng nữ vang lên sau lưng khiến anh khựng lại, một cô gái với mái tóc màu xám như tro, đôi mắt vàng chính là thứ nổi bật nhất trên gương mặt cô. Tay ôm một đống hồ sơ hướng mắt về phía anh. Chuuya gật đầu rồi nói.
"Ừ."
Cô gái kia cũng ngầm hiểu ý của anh nên mới cúi đầu thật sâu coi như lời chào rồi nói.
"Vậy anh đi ạ, còn hồ sơ em sẽ giải quyết nốt trong hôm nay."
"Cảm ơn."
Chuuya đáp rồi mau chóng rời đi, tà áo choàng của anh phất phơ phía sau.
Hoàng hôn ở Yokohama vẫn như vậy, vẫn quen thuộc với anh như bao ngày. Những người đang hối hả đi về, những học sinh, sinh viên vui vẻ cười đùa cùng nhau, còn có những người nhân viên văn phòng với những bước chân sải dài không mang theo vẻ vội vàng, họ chuẩn bị về nhà gặp những người yêu thương nhất.
Cái kết của họ nằm ở chính những người họ thương yêu nhất. Chuuya anh cũng ao ước được như họ.
Những ngôi mộ ấy nằm ở vùng ngoại ô Yokohama? Chuuya cũng không biết, chỉ vì bởi lẽ anh đã đi qua nơi này quá nhiều đến mức cũng không nhớ được nơi này có tên hay không, anh chỉ biết nơi này có những người bạn đã khuất của mình, chỉ như vậy thôi.
Rượu vang Petrus được khui ra, từng giọt rượu vang đỏ chảy vào trong chiếc ly rượu mà Chuuya mang theo, mùi hương của nó mang đến cho anh cảm giác dễ chịu. Chai rượu được khui ra đặt bên một tảng đá cạnh đó, Chuuya quay người lại, mặt đối mặt với cả những ngôi mộ trước mắt, tay nâng ly rượu trong tay lên mà nói.
"Cho những ngày đã xa, những người bạn của tôi."
Gió chiều vẫn thổi, mơn man trên mái đầu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro