Sau tối hôm đó, Harry cật lực tránh mặt Draco bằng mọi khả năng mà cậu có thể.

Nếu như là trước đây, bộ ba Tam giác vàng nhà Gryffindor ở đâu thì Draco chắc hẳn sẽ có mặt ở đó để mà trêu chọc.

Còn bây giờ, Draco cũng sắp phát điên lên vì nơi nào có mặt hắn thì chắc chắn sẽ không có mặt Harry.

Hắn cũng phải công nhận là cậu chơi trò trốn tìm này giỏi thật đấy, mà cậu thì chắc chưa phát hiện ra tài năng mới này của mình đâu.

Cũng chính vì điều này mà Draco phải tháo bỏ sự kiêu ngạo của mình xuống để "cầu cứu" hai người bạn thân của Harry, dù hắn vô cùng không thích việc phải gặp mặt hai đứa đó của nhà Sư Tử.

Hắn đã đối đầu với cô nàng Hermione Granger trong suốt năm học để giành hạng nhất ở tất cả mọi môn học, nên hắn cũng chẳng ưa gì đối thủ của mình.

Đặc biệt, cậu bạn trai của cô nàng - Ron Weasley - lại vốn ghét hắn ngay từ năm nhất vì khi ấy hắn đã buông lời khinh miệt cậu.

Kết hợp hai điều trên lại, Draco có nằm mơ cũng không ngờ rằng hắn có ngày lại phải nhờ vả hai người đó.

Nhưng không khó để tìm thấy Hermione trong thư viện. Ngồi bên cạnh cô nàng là cậu bạn trai Ron lụy tình mà cô nàng đã phải "cứu sống" cậu ta (cùng với Harry) trong suốt những năm học qua khỏi những rắc rối ngớ ngẩn nhất.

Draco không sợ người khác nhìn ngó ra sao về mình, chính vì thế mà hắn vẫn từ tốn bước đến chỗ bàn của Ron và Hermione, làm hai người ngạc nhiên bằng cách ngồi xuống ở phía đối diện, CÙNG BÀN với họ.

Ron và Hermione đang nghiên cứu bài tập Độc dược mà giáo sư Snape giao ra, nhưng nội dung thì khác với của cặp Harry và Draco, tất nhiên cũng khác với những cặp còn lại.

Cả hai đều giật mình khi thấy mái đầu bạch kim quen thuộc kia lù lù ngay trước mặt, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Draco nhanh chóng lên tiếng trước: "Tôi biết chúng ta không ưa gì nhau, nhưng bất đắc dĩ thôi, tôi cần hai cậu giúp đỡ."

Giọng điệu nhờ vả của Draco có vẻ chân thành, làm Hermione đoán rằng đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra giữa hắn và Harry - bạn thân của cô.

Thế nhưng, tên bạn trai ngốc nhà cô chưa gì đã nhanh miệng trước: "Nếu biết bọn tao không ưa gì mày thì mày còn nhờ giúp làm gì?"

Draco nhíu mày, không hài lòng về câu trả lời của Ron, nhưng cố nén giận và nói: "Tôi vẫn đang cố gắng tỏ ra lịch sự với cậu là vì Potter đấy, Weasley. Và thật ra, tôi cần sự giúp đỡ từ Granger hơn là cậu."

Tới đây thì Ron im bặt vì quá giận nên không biết đáp trả ra sao, chỉ có thể quay sang nhìn chằm chằm Hermione với ánh mắt: "Bồ mà giúp thằng Malfoy thật thì mình giận bồ đấy."

Tất nhiên là Hermione hiểu bạn trai mình ra sao, nhưng cô nàng ngó lơ và quay sang hỏi Draco: "Có phải là chuyện liên quan đến Harry hay không?"

Cả Ron và Draco đều tròn mắt ngạc nhiên. Không hổ danh là cô nàng thông minh và tinh tế, Hermione luôn biết cách bắt đúng trọng tâm vấn đề.

"Mình biết ngay mà! Mấy ngày nay bồ ấy như người mất hồn. Thì ra là có dính dáng đến tên Malfoy này." Ron giãy nãy lên, lườm nguýt Draco đủ kiểu.

"Granger đoán đúng đấy." Draco thừa nhận, rồi liền hỏi Ron: "Cậu nói Harry như người mất hồn là sao?"

Nhìn hai hàng lông mày chau lại vì lo lắng của Draco, Ron không thể không thắc mắc: "Harry? Từ khi nào bồ ấy và mày đủ thân thiết đến nỗi gọi hẳn cả tên nhau ra như vậy hả?"

Hermione thở dài bất lực, đưa ngón trỏ lên làm dấu im lặng trước miệng Ron rồi nói: "Ron, đó không phải là trọng tâm của chuyện này đâu."

Rồi cô nàng tiếp tục hỏi Draco: "Nói đi! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người và tại sao cậu lại cần bọn tôi giúp đỡ?"

Draco thở dài một hơi, kể lại câu chuyện đã xảy ra vào tối hôm hắn hẹn gặp cậu ở Phòng Cần Thiết và cả việc cậu hiểu lầm hắn ra sao, cũng như việc hắn không muốn làm tổn thương cậu, chỉ là cách tiếp cận cậu của hắn quá ngu ngốc nên mới bị hiểu sai như vậy.

Trong lúc Draco kể, biểu cảm của Ron và Hermione thiên biến vạn hoá khôn lường. Hermione dù đã phần nào đoán ra nhưng cũng khá bất ngờ khi nghe chính miệng Draco thừa nhận hắn có tình cảm với Harry ra sao. Ron thì khỏi nói, cậu ấy dường như chết lâm sàng luôn rồi.

Sau khi kể xong, Draco thầm lặng quan sát phản ứng của hai người trước mặt.

Ron chỉ có thể thốt lên: "Wow, sốc quá đi mất!" rồi ngồi thừ người ra, để mọi thứ còn lại cho Hermione giải quyết.

Hermione cũng như Ron, nhưng cô có tâm lí "vững vàng" hơn một chút: "Nếu vậy, Harry cũng có tình cảm với Malfoy rồi còn gì."

Chỉ một câu này của Hermione thôi mà Ron chưa vượt qua cú sốc thứ nhất đã phải hứng chịu thêm cú sốc thứ hai.

Draco thì khỏi nói, đây là lần đầu tiên Ron cũng như Hermione thấy hai mắt của Draco có thể mở to hết cỡ như vậy.

Hai người không muốn nói đâu, nhưng nhìn Draco lúc này không còn chút xíu gì "sang trọng" mà một Malfoy vốn dĩ nên như vậy cả nữa rồi.

"Cậu nói cái gì cơ, Granger?" Draco kích động chồm về phía trước, như muốn nghe rõ hơn những gì Hermione đã nói.

"Ron cũng bảo Harry như người mất hồn mấy ngày nay còn gì. Còn không phải do thất tình chứ do gì nữa. Tôi có thể đưa ra bằng chứng cho cậu tin, nhưng tôi nghĩ là cậu nên tự khám phá thì hơn." Hermione nhún nhẹ vai rồi nói ra một tràng.

"Mà tôi nói này. Cậu rõ ràng đủ thông minh để nhận ra Harry cũng có tình cảm tương tự như cậu, vậy mà yêu đương vào thì cái gì cũng ngu ngốc đi một chút. Tôi khá là thất vọng với đối thủ của tôi đấy." Hermione khai sáng đầu óc cho Draco, không quên tận dụng cơ hội mà đá xéo hắn ta vài câu.

Draco không biết nên nói gì. Hắn đang thầm vui mừng khôn tả trong lòng khi được bạn thân của cậu xác nhận thông tin quý báu này, nhưng hắn sẽ còn vui hơn nữa nếu chính cậu tự thừa nhận với hắn điều ấy.

Trầm ngâm một hồi, Draco mới lên tiếng: "Vậy hai người có cách nào giúp tôi giải thích rõ ràng với Harry không? Dạo gần đây cậu ta cứ tránh mặt tôi."

"Bồ ấy chưa đấm vào mặt mày là may rồi đó Malfoy. Mày cứ trêu chọc bồ ấy như vậy bảo sao bồ ấy không hiểu lầm được cơ chứ." Ron vẫn không ngừng lườm nguýt Draco.

"Đó là vì tôi chỉ muốn cậu ta để ý đến tôi một chút thôi." Draco ngập ngừng nói, tông giọng cũng hạ thấp xuống một chút, biểu hiện thì vô cùng hối lỗi.

"Vậy xem như cách gây chú ý của mày cũng quá là ấu trĩ rồi đi." Ron kết luận, không quên hất mặt đắc ý.

Hermione lên tiếng hoà giải: "Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa! Tôi sẽ giúp cậu, Malfoy. Tất nhiên là với điều kiện đi kèm."

"Vì Harry, tôi sẽ đáp ứng bất kì điều kiện gì của cậu, Granger." Draco gật đầu đồng ý.

"Cậu biết đó, sau khi năm học này kết thúc, kì Kiểm tra Pháp thuật Tận sức sẽ diễn ra. Để đạt được điểm O, hoặc tệ nhất là E, ở tất cả các môn, tôi cần phải ôn tập từ sớm, ôn thật nhiều và thật chất lượng." Hermione ẩn ý nói.

"Được rồi, tất cả các tài liệu có giá trị ở thư viện của Trang viên Malfoy sẽ được gửi đến cho cậu vào ngày mai." Draco chắc nịch đáp ứng.

Hermione giơ tay ra, có ý muốn bắt tay hợp tác. Draco cũng không ngần ngại đáp lại cái bắt tay. Hermione vui vẻ nói: "Thành giao. Hợp tác vui vẻ."

Riêng Ron thì câm nín nhìn bạn gái của mình bán đứng bạn thân của mình cho kẻ thù mà không thể giúp được gì cho Harry.



___




Sau khi gặp mặt Draco ở thư viện, Ron đưa Hermione về kí túc xá nữ xong thì cũng nhanh chóng quay về phòng của mình và cậu bạn thân.

Trên đường đi, Hermione đã đe doạ Ron rằng không được tiết lộ chuyện hôm nay cho Harry biết, nếu không thì cô nàng sẽ không giúp Ron ôn tập cho bài kiểm tra Độc dược sắp tới.

Ron tuy rất tức giận nhưng mà không thể vùng lên được, vì cậu cũng không muốn đội sổ trong lớp Độc dược đâu.

Thế là Harry bị chính hai người bạn thân "bán" đi mà không hề hay biết gì, vẫn đang nằm chán chường với tâm thế buông xuôi trước bài kiểm tra Độc dược sắp tới.

Thật ra giáo sư Snape có giao cho tụi nó một bài tập, được xem như phần điểm cộng để "vớt vát" cho bài kiểm tra nếu điểm kiểm tra của bọn nó có bị "nát bét" quá.

Phần bài tập đó có thể miễn cưỡng xem như là vừa sức với bọn nó, kể cả những gương mặt thân quen hay đội sổ lớp Độc dược như Harry và Neville đều có thể hoàn thành được, dù phải mất kha khá thời gian.

Còn đối với những người như Draco hay Hermione thì đều có thể hoàn thành nhanh chóng trong một ngày.

Vậy xem ra giáo sư Snape cũng không quá hà khắc với bọn nó nữa.

"Đó chỉ mới là bài tập thôi. Đợi tới lúc kiểm tra đi Harry, mày chết chắc rồi!" Harry gác tay lên trán, nằm suy nghĩ tới lui.

Thật ra, bài kiểm tra theo cặp này của giáo sư Snape dùng để đánh giá năng lực lần cuối cho học sinh trước kì Kiểm tra Pháp thuật Tận sức, nên có thể xem như đó là kì Kiểm tra thử cho phù thuỷ sinh năm cuối này.

Độ khó và đòi hỏi kiến thức vững tất nhiên không kém kì thi thật là bao. "Vậy mà xem đi, khác nào mày bỏ thi đâu chứ Harry!"

Harry lần nữa chán nản. Giáo sư Snape cũng có phổ biến rằng, bọn nó sẽ thay nhau điều chế Độc dược theo cặp trong khoảng thời gian quy định.

Tức là, cứ cách một khoảng thời gian thì người này sẽ điều chế, nhưng người kia thì không được giúp đỡ mà chỉ được đứng một bên quan sát.

Nếu có bất kì biểu hiện nào ra hiệu, nhắc bài cho bạn cặp của mình thì kết quả của cả hai sẽ bị hủy.

Các công thức điều chế Độc dược sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các công thức mà bọn nó đã được học hoặc tự tìm hiểu trong 7-8 năm qua.

Các công thức ấy được chia thành ba mức: sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Harry cũng biết rõ rằng số công thức ấy nhiều vô số kể. Nhưng nếu may mắn, cậu và Draco có thể chọn trúng công thức sơ cấp, Draco càng có lợi thế điều chế công thức ấy ở trạng thái hoàn hảo nhất.

Tất nhiên, với điều kiện Harry không xui xẻo tới mức bốc trúng ngay công thức cao cấp và cậu có thể sẽ phá hoại mọi thứ.

"Hi vọng là Draco sẽ xử lý được!" Harry thầm mong là vậy.

Sau đó, cậu liền phó mặc số điểm kiểm tra của mình vào tay Draco rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi, không thèm bận tâm đến chuyện phiền não đó nữa.










(Còn tiếp)




25/10/2020 | 00:00

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro